5
"Chị ơi sao chị ngồi đây có một mình vậy ạ"
Cô đang ngồi ở ghế đá thì có cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân chạy tới
"Trong phòng hầm quá nên chị ra ngoài cho thoáng"
"Sao chị lại vào đây vậy"
"À...chị..."
Cô nhìn bàn tay đang bị băng bó của mình rồi nói tiếp
"Tại chị làm việc quá sức nên chị mới vào đây thôi, còn em ?"
"Bố em bảo em bị bệnh hiểm nghèo nên mới vào đây, từ khi vào đây em chả có bạn chơi cùng bắt chuyện thì mọi người đều trách xa em chỉ có chị đây là nói chuyện với em đó"
"Em tên gì mấy tuổi rồi"
"Em tên Kim Bum, năm nay em được 7 tuổi rồi ạ còn chị"
"Chị tên Hina chị 24 tuổi"
"Chị làm nghề gì vậy ạ"
"Chị bán hoa"
"Chị đẹp này"
"Sao thế nhóc"
"Chị...chị có người yêu chưa ạ"
"Chị...."
"Chị ấy có người yêu rồi đấy nhóc"
Cô và Kim Bum quay lại nhìn anh một cách ngạc nhiên
"Anh là ai"
"Anh là người yêu của chị ấy"
"Em không tin "
"Tuỳ nhóc thôi"
Nói xong anh ngồi xuống cạnh cô xoa xoa đầu cô rồi cười, bất giác mặt cô lúc này đã đỏ lên
"Chị à có thật không ạ"
"Ừm..."
"Này anh kia anh đến sau mà dám giành chị đẹp của em"
"Nhưng anh lớn hơn em nhiều tuổi lắm đó nhóc"
"Chị à chị có chờ em không"
Cậu nắm chặt cách tay cô rươm rướm nước mắt
"Được rồi chị sẽ chờ Bum lớn nè, Bum mau hết bệnh rồi nhanh lớn để chị khỏi phải chờ nghe chưa"
"Vậy lúc đó chị sẽ chia tay chú này cưới Bum đúng không ạ"
"Đúng rồi"
"Yeahhhh thích quá sau này em sẽ được cưới chị Hina rồi, mà chị cho em hỏi"
"Sao nào ?"
"Chị ở phòng mấy vậy để lát em qua phòng chị chơi"
"Chị ấy ở phòng 318 đó nhóc nên qua thăm sớm vì ngày mai chị ấy phải suất viện rồi đó"
"Thật vậy sao chị "
Nụ cười của cậu chợt tắt khi nghe anh nói mai cô sẽ suất viện
"Ừm nhưng chị hứa sẽ vô thăm Kim Bum có chịu không"
"Vâng ạ"
"Kim Bum à con đâu rồi"
Từ xa một người phụ nữ chạy tới hô to tên cậu
"Mẹ à con bên đây nè"
"Con đi đâu vậy có biết mẹ lo lắng lắm không hả"
"Con xin lỗi mẹ, đã làm mẹ lo lắng rồi"
"Không sao vào ăn cơm thôi"
"A mẹ con giới thiệu đây là chị Hina sau này sẽ cưới con đó mẹ"
"Gì cơ"
"Đúng vậy mẹ không nghe nhầm đâu chị ấy đã hứa với con sau này chia tay với anh trai kia để cưới con đó"
"Haha được rồi vào ăn cơm thôi, cảm ơn hai đứa nhiều nhé"
"Dạ không có gì đâu ạ"
"Được rồi tạm biệt hai anh chị đi con"
"Tạm biệt chị nhé tối em sẽ qua phòng chơi với chị"
"Em không chào anh hả nhóc"
"Nếu anh đồng ý nhường chị Hina cho em ngay bây giờ em sẽ chào anh"
"Em đi đi tạm biệt"
"Anh là đồ đáng ghét, tạm biệt"
Anh ngán ngẩm lắc đầu rồi tạm biệt cậu
"Anh ra đây làm gì, không sợ mọi người phát hiện sao? "
"À...mọi người vô phòng không thấy em nên tôi ra đây tìm "
"Em có vẻ rất thích con nít nhỉ"
"Không, tôi không thích chúng"
"Tại sao ?"
"Vì chúng rất ồn ào"
"Nhưng nảy thấy em có vẻ rất thích mà"
"Chỉ mỗi cậu nhóc đó thôi"
"Được rồi giờ thì vào ăn nào"
"Nhưng mà tôi không đói "
"Nè giờ đã là 11h trưa rồi đó em nên ăn chút đi, không mất công nhóc đó qua tìm tôi thì mệt đấy"
"Haha được rồi vào thôi"
Cô cười, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười đẹp thật anh chỉ muốn cô cười như này mãi thôi vì nụ cười đó nó làm anh lỡ một nhịp rồi môi anh cũng bất giá mỉm cười
"Anh cười gì vậy"
"À không gì đâu"
Anh và cô đứng dậy đi vào phòng
"Cảm ơn anh "
Cô nói lí nhí trong miệng
"Cảm ơn về điều gì"
"Không có gì"
"Nói đi mà "
"Không có gì hết, anh nghe nhầm rồi đó"
"Hứ"
"Idol giới trẻ mà cũng biết giận đấy à"
"Anh cũng là con người cũng biết giận đó nha"
"Được rồi em xin lỗi được chưa"
"Lời xin lỗi không chấp nhận"
"Chứ anh muốn sao"
"Dẫn anh đi ăn đi"
"Được coi như lời cảm ơn luôn nhé"
"Vậy nhé cuối tuần này anh qua chở em đi được không "
"Anh còn nhớ nhà em à"
"Nhớ chứ sao không"
"Được rồi, vào lẹ đi mọi người đang đợi đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co