Truyen3h.Co

Hơn cả mây trời

7

Ellodiee



Vẫn như mọi ngày, sáng cô phải dậy sớm để ra tiệm sắp xếp buôn bán
Cô đang đi rất thong thả thì cô gái từ đâu ra đứng chặn trước mặt cô

"Con này mày dám giật bồ tao à ?"

Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị ăn cái tát vô cớ
Người yêu cô ta chạy tới ngăn cô ta lại

"Em làm gì vậy ! Em bị điên sao"

"Anh còn dám bênh con nhỏ này sao ?"

"Tôi xin lỗi cô, người yêu tôi nhận nhầm người"

Anh ta quay sang cúi đầu xin lỗi tới tấp

"Gì ? Nhầm người sao "

"Aizzzz thiệt là, em có bị điên không, anh còn không biết cô ta là ai nữa ? Mau xin lỗi đi"

"Ừm... tôi.. tôi xin lỗi"

"Chỉ là xin lỗi thôi sao"

"Chứ cô muốn sao ? Hay muốn tiền, được rồi.... tiền đây coi như lời xin lỗi"

Cô ta móc xấp tiền nhỏ rồi quăng xuống đất quay đầu chuẩn bị đi thì bị cô gọi lại

"Đứng lại đó"

"Sao? Cô chê ít à"

"Cô nghĩ vài đồng bạc rẻ rách của cô tôi cần chắc?"

"Hơ... cái con nhỏ này, mày nói gì đó"

"Cô xin lỗi người khác với thái độ đó sao?"

"Tao thích, mày làm được gì tao"

"Thôi thôi thôi, tôi xin lỗi cô nhé, thật sự xin lỗi cô"
Anh người yêu cô ta thấy tình không được ổn, vội vàng xin lỗi rồi kéo cô ta đi

Cô vuốt nhẹ má mình, uất ức thật sự, mới sáng sớm, họ nghĩ là họ giàu họ có tiền họ xin lỗi bằng cách này sao?
Cô cúi xuống lụm tiền, thấy hai mẹ con ngồi trong góc có vẻ như chưa được ăn cơm nhiều ngày, cô cầm số tiền đó đưa hết cho họ rồi một mạch tới tiệm

Vừa cắm hoa vừa suy nghĩ lại chuyện lúc nảy cô tủi thân mà khóc, thật mệt mỏi muốn chết quách đi cho xong
Đang cắm hoa thì có người chìa khăn đưa cho cô, cô ngước lên thì bất ngờ nhìn rồi hỏi

"Sao anh lại biết chỗ này"

"Em nghĩ tôi là ai? Lau đi, bình thường tôi thấy em mạnh mẽ lắm mà"

"Khóc hồi nào chứ? Bụi bay vào mắt thôi"
Cô giả bộ biện minh cho mình, sợ anh sẽ thấy cô khóc mà cười cô mất

"Haizzz tôi đã thấy hết rồi, em lau đi"

"Thấy gì cơ chứ?"

"Thấy em bị người ta đánh ghen nhầm"

Cô không nói gì, giả bộ như mình đang cắm hoa, anh cô đang uất ức và tủi thân, đi tới chỗ cô nói

"Đau lắm không? Muốn khóc hãy khóc đi, bây giờ chỉ có tôi và em thôi sẽ chẳng ai thấy được cô gái ngày thường mạnh mẽ nay lại khóc đâu"

Nghe anh nói xong cô không kìm được mà khóc nấc lên, thấy vậy anh vỗ vai an ủi cô

"Cô ta...hic.... cô ta... nghĩ mình có tiền... hic..hic... là xin lỗi...hic... như vậy sao... hic..."

Anh nhìn cô khóc nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng

"Anh cười gì chứ...hic... bộ... hic... đáng để cười lắm sao...hic..."

"Nhìn em xem, lúc này như đứa con nít bị mẹ mắng oan vậy, được rồi chờ tôi ra đây một chút rồi về ngay"

Không kịp để cô trả lời anh đi thẳng ra ngoài, rồi đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó
Lúc anh về thấy cô đang kiểm tra sổ sách gì đó

"Nào ! Đưa mặt em đây"

"Làm gì vậy"

"Thì tôi lăn trứng cho em, nó sưng lên rồi kìa"

"Được rồi cảm ơn anh, tôi tự làm được"

"Không có gương soi sao em tự lăn được"

Anh cầm trái trứng ấm ấm đi tới lăn lên gò má cô

"Tiệm của em không có nhân viên sao? Nảy giờ tôi đến chỉ thấy mỗi em"

"Có, cỡ 1 tiếng nữa họ mới tới, mà... anh không có việc làm hay sao lại qua đây"

"Tiện đường ghé chơi không được sao"

Cô chẳng buồn nói chuyện với anh, đứng im để anh lăn cho mình

"Tôi sắp phải đi diễn nên ghé tiệm em chơi chút thôi"

"Vậy sao ! Chúc anh diễn tốt nhé"

"Cảm ơn em, nhưng kì này tôi đi 3 tháng lận"

"Thì tốt cho anh chứ sao ? Anh sẽ kiếm được nhiều tiền, hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng hơn"

"Ừm"

Cô thật chẳng hiểu lòng anh chút nào cả, anh có chút giận lỡ tay đè mạnh lên vết sưng

"A...anh nhẹ một chút"

"Tôi xin lỗi..., à mà... lát em sẽ rảnh chứ ?"

"Có chuyện gì sao ?"

"Thì là...rủ em đi ăn hay đi đâu đó thôi"

"Này, từ khi nào tôi với anh lại thân thế chứ ? Tôi nhớ hai ta chưa nói chuyện với nhau chưa qua 5 lần, lỡ bị người khác biết hay chụp lại thì chết toi"

"Em có đi không ? Tôi đang mời em đấy"

"Được thôi, ai đời người khác mời mình lại không đi, nhưng tôi phải về thay đồ vì bộ này nảy tôi lỡ làm dơ mất rồi"

"Lát tôi sẽ đưa em về"

"Này! Xong chưa, tôi còn phải bó hoa cho khách nữa"

"À...ừm xong rồi, em cần tôi phụ gì không ?"

"Anh ngồi đây chờ tôi đi, mấy cái này anh không biết làm đâu"

"Hay để tôi bưng mấy chậu hoa ra ngoài cho em nhé"

"Vậy cũng được"

Nhìn anh và cô bây giờ chẳng khác gì cặp vợ chồng son mới cưới cả, nhìn xem.... thật hạnh phúc và yên bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co