chap 1
Tiếng chuông vào lớp vang lên trong không khí náo nhiệt của sân trường. Lớp 8A - nổi tiếng là lớp nghịch ngợm nhất khối, vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi.
Kiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn vào tệp đề cương trên bàn. Cậu khẽ nhắc Ly Na, bạn cùng bàn của mình:
"Na, ấy ngồi ngay ngắn lại đi. Cô vào mà thấy là lại nhắc cả tao đó."
Ly Na bĩu môi:
" Đây đã làm gì đâu! Mà ấy lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên ."
Cường ngồi ngả lưng ra ghế, tay quay bút điêu luyện. Nghe thấy cuộc hội thoại của bàn bên, bất giác bật cười, huých nhẹ vai Trung:
"Mày coi kìa, cái thằng Kiên đó, ngoan ngoãn như cún con ấy nhỉ "
" Rồi sao ? Liên quan gì đến tao. Tập trung làm bài đi, lo chuyện không đâu ." - Trung thở dài đáp, tay gấp sách lại.
Cường hứ lên một tiếng, quay sang bàn bên khẽ nói :
"Ê, Na, mày đừng trêu nó nữa. Cậu ta vốn dĩ là vậy mà, ngoan ngoãn dễ sai bảo, chỉ là hơi... "
Kiên ngước lên, chỉnh lại cặp kính rồi nghiêm túc đáp:
"Hơi cái gì chứ ! T...tao vì đi học mà nghiêm túc thôi."
Cường bật cười, có chút thích thú:
"Ừ thì, tao biết rồi. Nhưng mày cứ làm như lớp này thi đua lên hạng nhất không bằng."
---
Tiết học bắt đầu, cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị.
Kiên chăm chú nghe giảng, cố gắng ghi chép cẩn thận. Nhưng Cường, ngồi một bên lại khều nhẹ tay áo cậu, thì thầm:
"Ê, Kiên, Tao biết chuyện này hay nè, nghe không ? ".
Kiên nhíu mày, quay lại:
"Giờ học thì lo mà tập trung đi. Cô nhắc tao không bào chữa giúp cho đâu"
Cường nhếch môi:
"Thế thì thôi vậy, chuyện hay mà không nghe, tiếc ghê "
Cô Hương quét mắt qua lớp, ánh nhìn dừng lại ở chỗ Cường và Kiên.
"Cường, em lại nói chuyện nữa à, cô phải nhắc bao nhiêu lần đây ?"
Cường cười trừ, đáp nhanh:
"Dạ, không có gì đâu cô. Em đang hỏi bạn thôi ạ."
Cô Hương lắc đầu:
"Cái lớp này lúc nào cũng rộn ràng. Cô mà còn nghe thêm tiếng xì xào nữa là cả hai đứng lên cho cô!"
Kiên cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói với Cường:
"Tao đã bảo rồi. Giờ học thì đừng làm phiền nữa."
Cường khoanh tay, cười khẽ:
" Biết rồi"
---
Giờ ra chơi, lớp 8A lại náo nhiệt với tiếng cười nói. Thư, cô bạn "lắm chuyện" nhất lớp, kéo ghế ngồi cạnh Kiên.
"Ê, Kiên, sao mày với Cường thân nhau ghê thế? Hai đứa bây có chuyện mờ ám đúng không ??"
Kiên ngẩng mặt lên, thẳng thắn đáp:
"Bọn tao là bạn. Mày đừng suy diễn linh tinh."
Thư khúc khích:
"Thì tao chỉ hỏi thôi. Làm gì mà phản ứng quá đà thế, chẳng lẽ chọc trúng chỗ ấy hả "
Ở bàn bên cạnh, Cường liếc sang, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Kiên thì không khỏi mỉm cười trong lòng.
"Thằng này đúng là... nghiêm túc cả lúc bị chọc ghẹo. Tao nói vài câu chắc nó giảng lại gdcd 6 cho tao mất."
Trung liếc mắt:
"Ừ, chứ ai như mày, bớt lảm nhảm lại. Tập trung làm bài đi".
-------
Cuối ngày, khi tiếng chuông vang lên, Kiên chỉnh lại sách vở, chuẩn bị về. Cường tiến lại gần, nheo mắt hỏi:
"Ê, mày về chung không, tao đợi ".
Kiên thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp với vẻ nghiêm túc:
"Đây đi chậm. Ấy muốn thì cứ đợi."
Trên đường về, hai cậu đi cạnh nhau dưới ánh nắng ban chiều. Cường thỉnh thoảng nói mấy chuyện linh tinh, còn Kiên chỉ đáp lại ngắn gọn nhưng đủ khiến bầu không khí giữa hai người dễ chịu hơn.
Trong lòng Cường, nụ cười kiên thoáng hiện trong khoảng khắc lại khiến cậu mê đắm . Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi: "Chỉ là bạn thôi mà..."
---------------
Note :
Mới chap đầu mà tui muốn 2 đứa nó đẻ con quá tr 😤😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co