"Cút"
"Tớ ngồi với cậu nhé?" Nàng ôm tập sách mình chạy từ ghế dưới lên bàn trên, tất cả chỉ là muốn ngồi với cậu. Tuy nhiên, những gì nảy mầm ở cả hai người chỉ đơn giản là hai tiếng "hợp nhau".
"Cút qua kia đi Phúc, mày hết giá trị lợi dụng rồi"
Cậu đuổi thằng bạn cùng bàn của mình đi qua chỗ ngồi mới của nó, để dành chỗ mới tinh mời nàng ghé qua. Hồi hộp, nàng ngồi xuống và họ lập tức bắt chuyện với nhau, luyên thuyên, chẳng nhớ đã nói gì kể chi, chỉ nhớ họ rất hợp cạ trong hàn huyên. Việc đổi chỗ này bắt nguồn từ hai người bạn cãi nhau, cũng chẳng liên quan tới họ, chỉ trách nàng quá thương người, ngồi với cậu vẫn luôn quay xuống an ủi đi giọt nước mắt người kia.
Đôi bạn cùng bàn từ ấy tìm được nhau.
Bỡn cợt, làm trò, chưa gì họ chưa dám làm khi nhận được lời thách thức, có lẽ sâu thẳm trong tình bạn này, họ vốn đã tìm được người hợp nhau.
Ấy thế, hai người chẳng ai nhìn về phía người còn lại, người mà những người còn lại cho rằng vô cùng xứng đôi.
"Xứng duyên đôi lứa, vẫn nên duyên bạn bè".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co