Truyen3h.Co

Hơn cả yêu

Đi du lịch

Chromatography241

Lâu quá rồi Bùi Hoàng Việt Anh và Lê Xuân Tú chưa lên sàn, sẵn tiện hôm nay trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tổ chức một cuộc đi chơi dã ngoại cho các giáo viên, đây là thời điểm rất tốt để hai người này comeback

Như đã biết thì Việt Anh và Xuân Tú không ưa nhau, à không, chính xác thì Xuân Tú không ưa Việt Anh, còn Việt Anh thì lại thích cà khịa Xuân Tú nên hai người lúc nào cũng như chó với mèo

Đây là buổi chiều ngày thứ 5, buổi chiều cuối cùng để các thầy cô vào điểm cho các học sinh cho học kì này. 4h, tất cả đều xong

Xuân Tú: Phù, cuối cùng cũng xong. Mệt quá 😖😖

Xuân Tú ngã ra sau vươn vai như trút được gánh nặng ngàn cân. Cùng lúc đó, thầy hiệu phó bước vào phòng họp

Thầy hiệu phó: Ờ các thầy cô, tôi có chuyện vui muốn chia sẻ. Sắp tới thầy hiệu trưởng sẽ tổ chức một chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm cho cán bộ nhân viên của trường, các thầy cô tham gia đông đủ cho vui nghen 😁

Việt Anh hưởng ứng: Thế thì còn gì bằng. Em muốn đi chơi lắm rồi đó thầy ơi, mấy tháng nay cắm đầu vào dạy mệt muốn chết 😫

Thầy hiệu phó: 😆😆 Có thầy Việt Anh đi thế nào cũng vui cho xem

Đồng nghiệp 1: Thế mình có cần phải đóng phí không thầy?

Thầy hiệu phó: À không cần, thầy hiệu trưởng đã lo hết rồi. Mấy thầy cô muốn mua quà lưu niệm hay gì thì cứ đem theo. Thế trong phòng này thầy cô nào đi thì giơ tay lên để tôi nắm số lượng này

Tất cả mọi người đều giơ tay, duy chỉ có Lê Xuân Tú là không giơ. Không phải là cậu không muốn đi đâu, Tú còn trẻ Tú cũng muốn đi chơi 😭😭. Nhưng mà cậu là cậu ghét cái tên Việt Anh đó lắm. Đã đụng mặt ở nhà, ở trường thôi là đã khó chịu rồi, giờ còn đi chung với nhau 3 ngày 2 đêm, lỡ chung phòng nữa thì có chết giở không. Mà cái tên Việt Anh ấy, hắn là cây hài của trường, lại chuyên đi cà khịa Xuân Tú, do đó Tú không thích đi chung với Việt Anh chút nào 😖😖

Đồng nghiệp 2: Ủa Tú sao không giơ tay em? Đi đi cho vui 😁

Xuân Tú nghĩ bừa ra một lý do: Dạ thôi chắc em không đi đâu ạ. Em bị say sóng, say xe, say máy bay, vâng vâng và mây mây 😖😖😷

Đồng nghiệp 3: Thầy Tú nhìn vậy mà yếu quá nhờ 😆😆. Không sao, thầy cứ đi đi, tôi có đem thuốc theo thầy khỏi lo 😁😁

Xuân Tú: Ơ...nhưng mà...làm phiền các thầy cô lắm. Em đi không quen, lỡ nôn ói, chóng mặt, nhức đầu, xỉu hay gì đó lại làm cho cả đoàn không vui 😞😞 *Xạo cún á, thử cho ngồi máy bay mười mấy tiếng qua Mỹ thăm bố mẹ xem, máy bay vừa đáp xuống là đi như gió ngay 😑😑*

Đồng nghiệp 4: 😆😆 Tú ơi, em lo xa quá rồi. Tụi mình là đồng nghiệp mà, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết

Xuân Tú: Ơ...nhưng mà...

Việt Anh nghe qua một phát là biết Xuân Tú vì mình mà không đi. Bản tính cà khịa lại nổi lên, nhưng trên hết là muốn Tú tham gia chuyến đi này nên Việt Anh lên tiếng ngay

Việt Anh: Thưa thầy hiệu phó và các thầy cô, em nghĩ như vầy. Chuyến đi này không đơn thuần chỉ là đi chơi, mà còn là chuyến đi để thắt chặt thêm mối quan hệ đồng nghiệp của chúng ta. Ai biết được sau này mọi người có còn được đi chung như thế này nữa không, hay là vì công tác, mỗi người một trường. Do đó, em đề nghị là tất cả thầy cô trong trường đều tham gia, nếu không tham gia thì cho thấy thầy cô ấy không có tính đoàn kết, hoà đồng với mọi người, như thế là không tốt. Lời nói của em hơi phô, mong quý thầy cô thông cảm cho 😁😁

Đồng nghiệp 5: Thầy Việt Anh nói rất có lý đó. Tú, đừng từ chối nữa, tham gia đi em? 😁

Thầy hiệu phó: Đúng đó thầy Tú, thầy còn trẻ mà, chơi hết mình đi. Tôi nè, gần 50 rồi, vẫn còn sung sức lắm đó 😁😁

Xuân Tú đã không còn lời nào để từ chối được nữa. Thứ nhất là thầy hiệu phó đã mở lời như vậy, nếu còn từ chối không đi thì không biết chừng có giữ được công việc hay không. Thứ hai, các thầy cô đều đã đứng về quan điểm của tên đáng ghét kia rồi, nếu mà không đi, sau này nhờ vả mọi người thế nào được. Thế là Xuân Tú cắn răng bấm bụng đồng ý

Xuân Tú: Dạ...thầy hiệu phó nói thế thì em cũng không dám từ chối nữa 😞

Thầy hiệu phó: 😁😁 Phải vậy chứ, tuổi trẻ mà 😆😆

Xuân Tú: Mà khi nào mình đi vậy thầy?

Thầy hiệu phó: Sáng thứ 7, các thầy cô về xếp đồ chuẩn bị đi, còn hành trình như thế nào thì tôi sẽ gửi mail sớm cho các thầy cô

Cả đám rất phấn khích chỉ riêng Xuân Tú là ủ rũ. Trưa đến, hai người đụng mặt nhau trong nhà vệ sinh

Xuân Tú: Mày...mày chơi tao có đúng không? 😠

Việt Anh: 😆😆 Thầy Tú à, thầy đổ oan cho tôi rồi. Tôi chơi thầy khi nào? Tôi chưa muốn đi tù vì hành vi hiếp dâm người khác đâu 😆😆 *Lái lụa quá ông ơi 😑*

Xuân Tú: Dm mày, nghiêm túc lại cho tao 😠

Việt Anh: Ây ây, trong môi trường văn hoá thầy nên cẩn trọng lời nói 😁

Xuân Tú: 😠😠 Mày...mày tính chọc tao tức chết phải không?

Việt Anh: Ồ thế thì không đâu. Tôi chỉ muốn thầy hoà đồng hơn với tập thể thôi 😆😆

Xuân Tú: M...mày...coi như mày giỏi. Mày nhớ đó

Nói rồi Xuân Tú giận dữ bỏ đi. Việt Anh đứng đây nhìn Xuân Tú, môi nở một nụ cười vui vẻ, có lẽ trong tim Việt Anh đã có Xuân Tú rồi

Mà cũng phải công nhận là hai con người này rất là nghiệt duyên nha. Nghĩ làm sao đến vé máy bay cũng là 29B và 29C nữa chứ. Điều này làm Xuân Tú bực bội ra mặt vì hai người ngồi sát cạnh nhau, cách nhau không quá 1m nữa là

Việt Anh nhìn vé máy bay: Đúng là oan gia mà 😆😆

Xuân Tú: Moẹ, ngồi kế bên khôn hồn thì đừng chọc điên tao, nếu không tao không khách sáo đâu đấy

Lên máy bay, Xuân Tú vì ngủ chưa đã nên đeo tai nghe, kéo bịch mắt xuống và ngủ ngay. Việt Anh ngồi kế bên, lâu lâu lại nhìn qua Xuân Tú rồi cười

Việt Anh: Sao lúc nó ngủ lại dễ thương đến vậy ta? 😁

Rồi lại cẩn thận vặn bớt mạnh lại cho Tú. Bay được nửa đường, tiếp viên đem nước và khăn đến, Việt Anh lấy cho mình một bộ, rồi lấy cho Xuân Tú một bộ vắt ở ghế phía trên. Một lúc sau, Xuân Tú thức dậy, còn Việt Anh thì đi vệ sinh. Tú nhìn thấy một chai nước lọc và một cái khăn mà Việt Anh đã để sẵn

Xuân Tú: Cái tên đó, bình thường thì luôn đấu tranh với mình, thế mà cũng quan tâm đồng nghiệp phết. Ý ý, không được nghĩ như vậy, hắn là một tên đáng ghét. Nhất định là chị tiếp viên trong lúc mình ngủ nên để ở đây thôi. Thôi lau mặt cho tỉnh Tú ơi 😖😖

Đến nơi, mọi người đi xe về khách sạn làm thủ tục. Và lại một lần nữa Việt Anh và Xuân Tú lại được ghép ở cùng với nhau 😆😆

Thầy hiệu trưởng: Hừm, bên bộ môn Lý còn dư một người, bên bộ môn Hoá còn dư một người, giờ sao đây ta? A, thầy Việt Anh, thầy Tú, tôi nhớ hồi trước hai thầy là bạn học với nhau phải không? Vậy hai thầy ở chung phòng nhé?

Nội tâm của Xuân Tú: KHÔNG 😖😖, thầy ơi, em chẳng muốn ở với cái tên đáng ghét này đâu 😖😖

Việt Anh: Dạ, thầy tính thế cũng được ạ 😁😁

Xuân Tú cười méo miệng: D...dạ...dạ được ạ

Thầy hiệu trưởng: Hai thầy muốn ở phòng giường đơn hay phòng giường đôi? Cho hai thầy ưu tiên chọn đó 😆😆

Việt Anh: Dạ em sao cũng được thầy ơi. Nếu thầy Tú sợ ngủ bị lăn lọt sàn thì ở giường đôi 😆😆

Cả đám bật cười, mặt Xuân Tú ngượng đến đỏ chót

Xuân Tú: Thầy cho tụi em giường đơn đi ạ, em không có ngủ lăn đâu 😤😤

Nội tâm của Xuân Tú: Má thằng chó, mày cứ đợi đi 😠😠

Thầy hiệu trưởng: Các thầy cô lên phòng cất đồ đi rồi mình đi ăn sáng nha

Lên phòng, tâm trạng của Việt Anh thì rất thỏa mãn, còn Xuân Tú thì rất cay cú. Đến phòng, Việt Anh mở cửa, Xuân Tú vào giành ngay cái giường sát nhà vệ sinh

Xuân Tú: Giường này là của tao, cấm mày bước qua đây. Mày mà bước qua, đừng trách sao tao ác 😠

Việt Anh không nói gì, kéo Vali để ngay ngắn, kéo rèm mở cửa ban công ngắm cảnh. Nói thêm khách sạn mà cả hai đang ở là khách sạn hướng biển nên view khá đẹp. Mục đích chính của Việt Anh không chỉ đơn thuần là ngắm cảnh mà là đợi Xuân Tú gọi đi ăn. Nhưng đời méo như mơ, Xuân Tú đi vệ sinh xong chẳng nói chẳng rằng lấy một chiếc thẻ khoá từ rồi đi ra ngoài, chẳng thèm gọi gì cả. Đứng mãi một lúc, điện thoại Việt Anh vang lên, là thầy hiệu trưởng gọi

Việt Anh: Dạ em nghe thầy

Thầy hiệu trưởng: Thầy Việt Anh xong chưa? Thầy Tú và mọi người đợi thầy đấy

Việt Anh: Ủa Xuân Tú xuống rồi hả thầy?

Thầy hiệu trưởng: Uhm, thầy Tú nói thầy bị táo bón nên đi hơi lâu. Thầy đã xong chưa?

Việt Anh hoàn toàn bất ngờ nhưng phải ứng phó ngay: Dạ...dạ em xuống ngay đây thầy

Nói rồi vội vã lấy thẻ từ rồi chạy ra. Xuân Tú, cậu hay lắm, cậu trả thù tôi chứ gì

Xuống đến sảnh

Thầy hiệu phó: Ey, thầy Việt Anh nên ăn rau nhiều hơn để tránh bị bón nhé 😁😁

Việt Anh ngượng đỏ mặt: D...dạ thầy

Và cả hai đã trải qua một chuyến du lịch cực kỳ kinh khủng. Chuyện kinh khủng nhất là cả hai luôn bị dính với nhau, từ lúc đi ăn, đi chơi vâng vâng và mây mây

Có một chuyện đáng nhớ cho cả hai đó là chơi team building ở bãi biển, đương nhiên hai người là một cặp rồi. Đến phần thi đập heo đấy, mà khổ nỗi là heo được treo khá cao, phải một người cõng một người thì mới đập được. Nếu như bình thường thì cả hai cũng chẳng tốn công cõng nhau đâu, nhưng vì giải thưởng là 1 tháng lương thêm nên cả hai đều phải cố gắng

Thế nhưng, vì chiều cao của Tú có giới hạn nên dù được Việt Anh cõng rồi vẫn đập không được

Xuân Tú: Haiz, thầy ơi, thầy hạ xuống một chút đi, cao quá thầy 😖😖

Thầy hiệu trưởng: Cao vậy mới thử thách hai thầy được chứ 😆😆

Việt Anh: Bớt than vãn đi, lên vai tôi này cho cao hơn

Nói rồi ngồi xổm xuống để Xuân Tú trèo lên

Xuân Tú: Mày lại định chơi tao à? Dụ tao leo lên rồi hất cho tao ngã gãy cổ chứ gì?

Việt Anh: Tao không phải là tiểu nhân. Lên mau đi, một tháng lương đấy

Xuân Tú: KHÔNG, tao thà chết cũng không lên 😠

Nói mãi không được, Việt Anh bực bội, đi đến đội Xuân Tú lên vai rồi chạy lại chỗ heo đất. Xuân Tú loạng choạng một chút rồi cũng lấy lại thăng bằng. Với sự phối hợp của cả hai, heo đất đã được đập hết, và phần thưởng cũng đã được lấy thành công

Xuân Tú: Yeah, thắng rồi 😆😆

Việt Anh: Vậy mà hồi nãy kêu lên không lên

Xuân Tú: 😒 Ai biết mày có tiểu nhân hay không? 😒

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Thôi chúng ta tạm dừng cặp đôi này ở đây, hi vọng lần tới lên sàn cặp này sẽ bớt súng đạn 😅😅

P/s: Dù tối qua Việt Nam không thắng nhưng nỗ lực rất đáng được ghi nhận. Chúc mừng ĐTVN bước tiếp trên con đường vòng loại WorldCup 🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co