Truyen3h.Co

Hơn cả yêu

Ghen lồng ghen lộn

Chromatography241

Tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Danh Trung thì không yên. Dường như việc Minh Bình đi với người con trai khác đã làm chàng mắt híp kia ghen mất rồi. Không nhanh không chậm, cậu đi theo Minh Bình để tìm hiểu xem rốt cuộc thì hai người tính làm gì

Còn Minh Bình thì sao, xuống dưới sảnh thì thấy Toản đang ngồi ở băng ghế đá

Minh Bình: Tao xong rồi, tụi mình đi thôi. Tao xin lỗi chuyện vừa nãy 😞

Văn Toản: Thôi mà, có gì đâu. Tụi mình đi nha

Minh Bình: Ủa mà mày có nón bảo hiểm không? Tao mặc đồ vầy mà đi không nón nó kì lắm

Văn Toản: Yên tâm, tao luôn mang theo cái sơ - cua mà

Nói rồi lấy nón đội cho Bình rồi chở Bình đi ăn. Phía sau, không cần chần chờ, Danh Trung lái ô tô đuổi theo

Văn Toản: Mày muốn ăn gì, chọn đi. Tao chả biết nên ăn gì cả?

Minh Bình: Tao thèm cơm gà bữa giờ, mình đi ăn cơm gà nha

Văn Toản: OK

Nói rồi chạy đến quán cơm gà quen thuộc. Danh Trung cũng chạy theo. Bước vào quán

Văn Toản: Mày gọi đi, nay tao khao mày

Minh Bình: Thôi, hôm nay mày khao rồi tháng sau mày lại khao nữa ha. Để tháng sau đi, còn hôm nay cưa đôi chịu không?

Văn Toản: Haha, bạn tốt 😆😆

Danh Trung cũng vào, nhưng ngồi ở góc xa tít đằng kia và ngồi hướng sau lưng Minh Bình

Danh Trung: Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ quá nhỉ? Chậc, ngồi chỗ này bất tiện quá, không hóng được gì hết 😭😭

Văn Toản: Cho em cơm đùi gà nha chị, món mày thích phải không?

Minh Bình: 😁😁 Đúng là bạn thân, cho em vậy luôn nha chị, thêm 2 ly trà đá nữa

Đằng kia, máu ghen của Danh Trung đang dâng lên ngày một cao

Danh Trung: Hiểu ý nhau quá cơ, gọi chung món luôn chứ. Mình thân là một thượng sỹ lúc nào cũng kề bên cậu ấy mà những sở thích của cậu ấy đối với mình thật sự quá mơ hồ

Nhân viên: Anh ơi...anh ơi...anh gì ơi?

Danh Trung giật mình, quay lại

Danh Trung: Ơ ơ...dạ sao ạ?

Nhân viên: Anh gọi món đi ạ

Danh Trung: Ờ...ờ...em xin lỗi. Cho em cơm xá xíu với một lon 7 up

Đấy đấy, đến cả đồ ăn còn không giống người ta thì làm sao mà theo đuổi người ta được. Mà cũng phải thông cảm cho Trung, cậu bị món xá xíu làm cho không thể cưỡng lại mất rồi 😆😆

Văn Toản: Hai tuần trước, tụi bây lại nhà tao quậy một trận rồi bỏ của chạy lấy người là thế làm sao hả? 😤

Minh Bình: 😅😅 Xin lỗi xin lỗi. Hôm đó vui quá mà sáng ra thằng nào cũng có việc cả, nên là 😅😅

Văn Toản: Đồ đạc của tụi bây báo hại tao phải bỏ giặt, biết tốn nước lắm không?

Minh Bình: Ui nhà giàu mà keo 😆😆

Văn Toản: Mà thôi bỏ qua đi. Một lát ăn xong mày về nhà tao ngủ nha? Bữa giờ tao ngủ có một mình à, tao sợ ma lắm 😭😭

Minh Bình: 😆😆 Tướng tá như thế này mà sợ ma hả cha? Chắc tao cười bể bụng quá

Văn Toản: Im. Tao đập cho trận giờ á. Ai cũng có nỗi sợ, không được chọc vào nỗi sợ của tao 😤😤

Minh Bình: Rồi rồi không chọc bạn tôi nữa 😁😁

Văn Toản: Vậy mày có đi không?

Danh Trung: Cái gì, ngủ chung nhà á? 😱😡😡😡 Đừng, cậu đừng có đồng ý đó

Minh Bình: Được thôi, mà mày phải giặt bộ đồ này giùm tao đó. Mai không có để đi làm, ông Linh lại nhai tao nữa

Danh Trung: 😰😰 Bình ơi sao cậu lại dễ dãi như vậy? *Mắc cười hông, người ta là bạn thân của nhau cơ mà*

Văn Toản: Yên tâm, bao sạch, bao khô

Minh Bình: Thôi ăn đi, tao đói bụng quá rồi

Bên kia Danh Trung cũng ăn nhưng thật sự bây giờ cậu không thể nuốt nổi nữa. Cậu muốn qua bên đó, nắm tay người kia kéo đi, nhưng cậu có tư cách gì làm việc đó. Người ta là bạn thân gần 10 năm, còn cậu, cậu chỉ là đồng nghiệp thôi

Danh Trung vừa ăn vừa nghiến lợi: Lê Minh Bình, tôi thề là kiếp này không chinh phục được cậu thì tôi cũng sẽ không để cậu thuộc về ai hết

Chết cha rồi, ghen lồng ghen lộn lên rồi. Ủa mà ngộ hông, có là qq gì với nhau đâu mà ghen 🙃🙃

Ăn một lúc, Danh Trung tự trấn an mình phải bình tĩnh

Tiếng lòng Danh Trung: Mày phải giành lấy Trung à. Mày phải chinh phục được người mày yêu. Mày phải cố lên

Danh Trung: Được rồi, từ nay mình sẽ quan tâm đến cậu ta nhiều hơn nữa, nhường nhịn cậu ta hơn, phải làm cho cậu ta yêu mình

Tiếng lòng Danh Trung: Đồ ngu, mày phải tỏ tình trước, nếu không, cậu ta sẽ không biết là mày yêu cậu ấy đâu

Danh Trung: Nhưng tao không làm được. Tao sợ

Tiếng lòng Danh Trung: Nếu mày không làm được, thì mãi mãi sẽ không có được cậu ấy đâu

Danh Trung: Được rồi, tao sẽ tìm cơ hội

Tiếng lòng Danh Trung: Chúc mày thành công

Ăn xong

Văn Toản: Về thôi mày

Minh Bình: Uhm, về thôi, tao muốn tắm một phát cho đã

Bụp

Danh Trung 😈: Kìa kìa, hai tụi nó đi rồi kìa, mày mau chạy lại giật bồ đi

Danh Trung 😇: Không nên không nên, như vậy không phải là người quân tử

Lại thêm 2 tính cách của Trần Danh Trung xuất hiện 😫

Danh Trung 😈: Mày không hành động là mày sẽ lỡ thời cơ đấy

Danh Trung 😇: Người quân tử, muốn thì cạnh tranh công bằng, đừng làm những trò hèn hạ như vậy

Danh Trung 😈: Cậu im đi

Danh Trung 😇: Cậu mới là kẻ phải im đấy

Danh Trung: Hai người biến hết giùm đi. Tôi sẽ đi theo cậu ta

Nói rồi để lại tờ 100k rồi nhanh chóng chạy ra lấy xe đuổi theo. Đúng là thứ rich kids

Văn Toản chở Minh Bình về, trời hôm nay hơi lạnh nên Bình ôm hơi sát Toản. Danh Trung đuổi theo, nhưng vì lái ô tô, không thể luồng lách qua những khe cửa hẹp của nạn kẹt xe nên cuối cùng thì mất dấu

Danh Trung: Grw, tức quá, mất dấu rồi

Danh Trung 😈: Đáng ghét thật

Danh Trung 😇: Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên 😀

Danh Trung 😈: Là cậu dở trò tiểu nhân phải không?

Danh Trung 😇: Tôi là thiên thần, không phải là quỷ sứ như cậu

Danh Trung: Hai người biến ngay cho tôi nhờ

Trần Danh Trung, chàng trai xứ Huế đang mắc phải lưới tình, liệu cậu có thể gỡ ra được không?

Còn về Văn Toản và Minh Bình, về đến nhà Toản

Văn Toản: Mày tắm trước đi nha, tao đi gửi tài liệu cho anh Trọng cái

Minh Bình đủng đỉnh đi vào tắm. Tắm xong, Bình đi ra chỉ với một chiếc quần đùi ngắn, tay đang lau đầu vừa mới gội, còn phần giữa thì...không mặc gì cả... 😝

Minh Bình: Tao xong rồi, mày vô tắm đi

Văn Toản: Ờ. Ủa Dm cái thằng này, máy lạnh đang để 16 độ mà mày dám mặc vầy ngủ hả?

Minh Bình gãi đầu: 😅 Có sao đâu. Người tao nóng lắm, ở nhà tao toàn như thế thôi. Mày ngại khi nhìn thấy body của tao sao? 😆😆

Nói thêm là các body của cảnh sát thì thuộc dạng cực phẩm, trong khi body của dược sĩ thì... à nhớ trừ Quế Ngọc Hải ra nha 😆😆

Văn Toản: Dm điên à. Hồi trước đi hội trại còn trần truồng như nhộng tắm chung nữa là. Tao không ngờ là mấy năm trong trường sĩ quan mày lại có body đẹp thế

Minh Bình: 😆 Haha, ai cũng vậy thôi. Tao tội dược sĩ tụi bây ghê, học quá nên 6 múi thành 1

Văn Toản: Kệ tao. Mà tay mày bị sao vậy, sao băng bó thế?

Minh Bình: Này bữa đi điều tra gặp mấy bạn dễ thương nên bạn ấy cho một đường thôi ấy mà

Văn Toản lắc đầu: Cảnh sát tụi bây á, liều mạng quá đi, còn không biết lo cho sức khỏe của mình. Mặc kệ mày, tối nay ngủ tao cho mày gối thôi, không cho mày đắp mền, cho mày lạnh cho biết 🙂

Minh Bình: Mày nỡ làm vậy với khách sao? 😢 Mà không sao, lạnh quá thì tao quay sang ôm mày ngủ 😆😆

Văn Toản: Hết biết mày luôn. Để tao chỉnh máy lạnh lại rồi đi tắm

Tua nhanh...tua nhanh đi. Sáng hôm sau, Minh Bình dậy sớm hơn, không thưa không gửi tự ý xuống nấu bữa sáng

Văn Toản: Sao mày không gọi tao dậy? Để bữa sáng tao nấu cho

Minh Bình: Tao nghe nói mày nấu ngon lắm nên tao không dám nhờ 😝😝

Văn Toản: Mày đừng khinh tao, hôm nào tao nấu cho ăn xong là có đứa sẽ quỳ xuống xin tao nấu cho ăn mỗi ngày 😆😆

Minh Bình: 😆😆 Đéo có chuyện đó đâu 🙃

Văn Toản: Kệ mày, tao đi lên tắm

Hai đứa ăn xong, Toản chở Bình đến chỗ làm

Minh Bình: Cảm ơn mày nhé

Văn Toản: Có gì đâu, thôi mày vào làm đi, kẻo trễ đấy. Lần tới lại gặp

Minh Bình: Bye mày

Minh Bình đi vào, vừa đi vừa nhảy nhót rất yêu đời

Minh Bình: Tổng chào đại gia đình

Hoàng Đức: Nay mày bị hâm hả Bình?

Minh Bình: Ơ, hôm nay anh Đức dở hơi à? Bình thường anh ít nói lắm mà

Hoàng Đức: Nhìn mày như thế là cái miệng tao lại không yên

Bất chợt Danh Trung bước vào với vẻ mặt đầy ảm đạm. Trên tay là 2 lon cà phê

Minh Bình: Hi Trung, ngày mới vui vẻ

Danh Trung: Chào. Cái này cho cậu, xin lỗi chuyện ngày hôm qua

Minh Bình: 😁😁 Tui đã nói là không sao rồi mà, nhưng cậu cho thì tôi nhận 😁😁

Tiến Linh: Dm thằng kia, sao có mỗi thằng Bình có cà phê vậy? Bất công vl 😤

Danh Trung: Em có 2 tay thôi, không thể cầm 4 lon được

Tiến Linh: Vậy sao mày không đưa lon đó cho đội trưởng hả?

Danh Trung: Anh Linh lớn mà lại giành với cấp dưới vậy có ra dáng đội trưởng không?

Tiến Linh: 😤😡 Được...coi như mày giỏi. Tao nghỉ chơi với mày, tao qua bào anh Lâm

Nói rồi Tiến Linh bước đi. Ở đây, Trung ngồi xuống

Danh Trung: Bình, cậu ngày hôm qua là bạn thân của cậu hả?

Minh Bình gật đầu: Uhm, Toản là bạn cấp 3 của tôi

Danh Trung: Hai cậu không yêu nhau chứ?

Minh Bình: 😳 Đương nhiên rồi, bỏ một tình bạn để bắt đầu một tình yêu, thật sự không đáng. Mà sao cậu hỏi thế?

Danh Trung: Đâu có sao, tại tôi thấy 2 câu thân thiết quá. Thôi vào làm việc, đến giờ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co