Truyen3h.Co

Hơn cả yêu

Khó xử

Chromatography241

Lưu ý: Có những lời nói hơi nặng của những nhân vật nhỏ tuổi hơn, chỉ là mình nghĩ ra thôi chứ thực tế không phải vậy nên đừng ném đá các anh tội nghiệp nha 😅

Hôm sau, đội cảnh sát phòng chống tội phạm thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu tạm quyền là Thượng tá Nguyễn Công Phượng tiến hành lấy khẩu cung của Anh Đức. Tiến Linh và Văn Thanh được giao nhiệm vụ này. Anh Đức bị đưa ra, với chiếc còng số 8 trên tay và bộ đồ mang đậm dấu ấn của Juventus (Xin lỗi nếu bạn nào là fan của Juve 😝)

Tiến Linh: Trung tướng mà cũng đi buôn bán ma tuý à? 😏

Văn Thanh: Linh, nghiêm túc một chút. Đang làm việc mà

Tiến Linh: Em khinh cái hạng người đó. Còn tỏ ra là chính trực, lên lớp với em, đuổi cổ anh Lâm nữa chứ. Em khinh 😤

Văn Thanh: Thôi mà thôi

Tiến Linh: Em không phải anh Phượng đâu

Văn Thanh: Nói chứ mày chuyên nghiệp một chút, chí công vô tư

Tiến Linh: Rồi rồi, em biết rồi thưa chỉ huy chó đốm

Văn Thanh: Mày mà trong đội tao là tao cho mày biết thế nào là lễ hội thịt đè 😌

Tiến Linh: 😬

Anh Đức được đưa vào phòng hỏi cung

Văn Thanh: Chào anh Đức. Vết thương ở chân của anh thế nào rồi?

Anh Đức: Không đáng ngại. Hỏi gì hỏi lẹ đi

Tiến Linh: Mong anh giữ thái độ đúng mực với cán bộ hỏi cung 😠

Anh Đức: Thằng nhãi con, miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt dạy đời tao à?

Văn Thanh: Một lần nữa tôi yêu cầu anh giữ thái độ đúng mực. Anh đang là nghi phạm của vụ án, không còn là Trung tướng, là chỉ huy của chúng tôi nữa

Anh Đức: 😏 Chó ngáp phải ruồi. Nếu tụi mày mà không lén đi theo tao, thì cái vụ án này mãi mãi sẽ không phá được

Văn Thanh: Chúng tôi được lệnh theo dõi anh

Anh Đức: Lệnh? Ai ra lệnh cho tui mày?

Tiến Linh: Là Trung ương giao nhiệm vụ, anh Lâm là người ra lệnh cho chúng tôi

Anh Đức: 😏 Lại là thằng Văn Lâm. Tao thừa biết nó là một thằng nhạy bén với thời cuộc, giữ nó sẽ phá hỏng chuyện làm ăn của tao. Chính vì thế tao đã đuổi việc nó ngay trước mặt tụi mày. Không ngờ nó lại nghi ngờ tao, và phá hoại công sức của tao

Văn Thanh: Vậy là ngay từ đầu anh đã tiếp cận với danh nghĩa Trung tướng để dẫn dắt chúng tôi đi theo hướng có lợi cho anh à? Tại sao anh lại làm chuyện đó?

Anh Đức: Tại sao à? 😏 Những thằng như tụi bây làm sao mà hiểu được?

Tiến Linh đập bàn: Đừng có mà nói giọng đó với tôi

Văn Thanh: Linh, bình tĩnh

Tiến Linh nén giận ngồi xuống

Văn Thanh: Thật sự chúng tôi không hiểu vì sao anh lại làm vậy. Anh có còn thiếu gì đâu? Vào Đảng, hàm Trung Tướng, tương lai sáng lạng như vậy, sao phải đi buôn bán ma tuý chứ?

Anh Đức: Bởi tao mới nói tui bây chả hiểu con mẹ gì cả. Đơn giản là tiền, chỉ tiền thôi. Bán thứ này kiếm được biết bao nhiêu tiền 😏

Tiến Linh: Không đôi co nữa. Tôi hỏi anh, đồng bọn của anh còn những ai nữa?

Anh Đức: 😏 Tao thách tụi bây điều tra được. Tao sẽ giữ quyền im lặng đến khi gặp luật sư của tao

Tiến Linh: Dù anh có khai hay không thì chúng tôi cũng điều tra ra được, hà tất gì anh phải bảo vệ chúng?

Anh Đức: Bảo vệ à? Tao chả bảo vệ ai cả. Tụi bây có giỏi thì điều tra đi, mắc đéo gì hỏi tao

Tiến Linh: Ông ...

Văn Thanh: Thôi được rồi, chúng tôi sẽ có cách, không để anh đạt được mục tiêu đâu. Các đồng chí, giải Anh Đức về lại nhà giam

Cuộc hỏi cung đi vào bế tắc. Cả hai về báo cáo cho Phượng

Công Phượng: Sao rồi?

Tiến Linh: 😩 Chả điều tra được gì cả, ổng không chịu nói, ổng cần gặp luật sư của ổng

Công Phượng: 🤔

Văn Thanh: Giờ sao anh Phượng?

Công Phượng: Để anh tính

Và cách tính của Phượng là gọi cho Văn Lâm

Đặng Văn Lâm: Anh nghe

Công Phượng: Anh Lâm đang ở bệnh viện hả?

Đặng Văn Lâm: Không em, anh vừa mới về nhà. Sáng nay Hồng Duy với Trọng Đại vào thay cho anh với Tiến Dũng mà hình như Dũng nó dùn dằn chưa muốn về hay sao ấy? Mà có gì không em? 😁

Công Phượng: Tụi em lấy lời khai của anh Đức nhưng ảnh không khai, ảnh đòi gặp luật sư của ảnh

Đặng Văn Lâm: 🤔 Để anh lên gặp ảnh thử, biết đâu lấy được thì sao 😁

Công Phượng: Anh Lâm canh thằng Mạnh cả đêm mệt rồi, hay từ từ cũng được

Đặng Văn Lâm: Không em, phải kết thúc vụ này cho sớm để anh còn báo cáo nữa. Để xong vụ này đi rồi tha hồ nghỉ

Công Phượng: 😁 Dạ, vậy anh Lâm lên nha, em nói thằng Hải lát theo anh Lâm

Đặng Văn Lâm: OK Phượng nha

Văn Lâm ngắt điện thoại, thở dài một tiếng rồi đánh xe ngược lên sở cảnh sát. Đến nơi, Lâm cùng Hải đi gặp Anh Đức

Đặng Văn Lâm: Chào anh Đức, lâu rồi không gặp 😁

Anh Đức: 😏 Là mày à? Nhiều năm không gặp, không ngờ mày lại cáo già như vậy. Tao đã cố loại bỏ mày để tránh việc mày phá hỏng chuyện của tao, thế mà lại không được

Đặng Văn Lâm: Thật ra là em không nghi ngờ anh. Chính Phượng và Thanh là người đã tình nghi anh là gián điệp. Anh biết tại sao không? Chính vì anh có thái độ với các em ấy, thái độ quá đáng của anh chính là điểm mập mờ nhất

Anh Đức: Ra là thế. Tao đã quá bất cẩn

Đặng Văn Lâm: Em luôn xem anh Đức là một người anh lớn, một người thầy của em. Đến lúc Phượng nói nghi ngờ anh là gián điệp, em hoàn toàn không tin vì không lý nào anh Đức làm như vậy. Không ngờ ...

Anh Đức: 😆 Bao nhiêu năm gặp lại thì mày vẫn không thay đổi được tính tin người. Cứ như thế thì mày sẽ chết đó con, trong ngành này và trong bộ máy này, không như mày nghĩ đâu. Đúng là ngu

Quang Hải: Anh không được nói anh Lâm như vậy 😠

Anh Đức: 😏 Thằng lùn này cũng dám lên tiếng à?

Quang Hải: 😠 Anh Lâm sống thẳng tính, luôn tin tưởng anh em chứ không phải như anh, độc đoán, phản bội lại Đảng và Nhà nước. Anh không xứng đáng là một Đảng viên, không xứng đáng là một chiến sĩ công an 😠

Đặng Văn Lâm: Hải thôi, dù sao anh Đức cũng lớn hơn em, ăn nói cho cẩn thận một chút 😊

Quang Hải: 😞 Em xin lỗi, nhưng em vẫn phải nói. Anh thấy chưa, anh Lâm tinh tế, nhẹ nhàng chứ không phải như anh đâu

Đặng Văn Lâm: Được rồi, để anh nói chuyện với anh Đức. Đoạn ghi âm, anh Đức còn nhớ chứ?

Anh Đức: Đoạn ghi âm đó đã lừa được mấy thằng tụi bây rồi

Đặng Văn Lâm: Cục tình báo đưa anh à?

Anh Đức: 😆 Ngây thơ

Đặng Văn Lâm: Dù đoạn ghi âm đó là do anh tung ra, nhưng tại sao địa điểm xảy ra không phải là bến Bạch Đằng chứ?

Anh Đức: Cũng khá khen cho tụi bây đã giải được hầu hết mật mã. Nhưng địa điểm giao dịch, tụi bây đã đoán sai rồi. Chỗ chính xác phải là ở căn nhà hoang số 938 Bạch Đằng

Đặng Văn Lâm: Thì ra là thế, thảo nào bọn em lại không bắt được. Còn bên giao dịch với anh hôm qua gồm những ai?

Anh Đức: 😏 Tao vẫn sẽ giữ quyền im lặng

Quang Hải: Anh ... anh Lâm cho em dùng cực hình để tra khảo đi, em hứa sẽ bắt ổng khai cho bằng được 😤

Anh Đức nhìn Đặng Văn Lâm với vẻ mặt 😏

Đặng Văn Lâm nhìn Quang Hải: Không được làm bừa. Chúng ta không có quyền tra khảo phạm nhân bằng cách đó

Quang Hải: 😟

Anh Đức: Tao biết mày cũng sẽ không bao giờ phá luật đâu, đó cũng là một nhược điểm của mày 😏

Quang Hải: Ông mà còn nói anh Lâm như vậy nữa thì đừng trách tôi 😠

Đặng Văn Lâm: Hải, thôi. Được rồi, anh Đức nghỉ ngơi đi. Ngày mai luật sư của anh sẽ đến, phiên toà sẽ được xét xử 3 ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại

Anh Đức: 😏 Chắc cũng chỉ gặp 1-2 lần nữa thôi

Đặng Văn Lâm: 😰

Anh Đức: 😆 Mày đừng cảm thấy thương tiếc, cứ làm việc của mày đi

Đặng Văn Lâm: Vâng

Văn Lâm và Quang Hải quay đi

Anh Đức: Thằng kia thế nào rồi?

Đặng Văn Lâm: Em ấy ổn rồi, anh đừng lo

Anh Đức: 😏 Số lớn mạng lớn

Đó là câu cuối cùng của cuộc trò chuyện này. Văn Lâm và Quang Hải quay về phòng họp nhưng chỉ có Quang Hải là đi vào còn Văn Lâm thì đi vòng ra hành lang

Công Phượng: Thế nào?

Quang Hải: Không được gì hết cả 😩. Được cái là anh Đức giải thích đoạn ghi âm thôi

Công Phượng: Anh Lâm đâu rồi?

Quang Hải: Ảnh đang ở cuối hành lang ạ

Công Phượng: Để anh đi gặp ảnh, vào uống trà sữa đi

Công Phượng đi đến cuối hành lang, bắt gặp Văn Lâm đang đứng đó, miệng rít điếu thuốc

Công Phượng: Anh Lâm

Đặng Văn Lâm: Phượng hả? Hải chưa báo cáo với em à?

Công Phượng: Dạ rồi, nhưng em vẫn muốn tìm anh. Anh Lâm hút thuốc à?

Đặng Văn Lâm: 😅 Tự nhiên buồn miệng hút một điếu thôi. Phượng đừng nói lại với Quế nhé

Công Phượng: Anh Lâm ăn kẹo cao su này

Văn Lâm gạt tàn thuốc đi, lấy hai viên kẹo Phượng đưa bỏ vào miệng nhai

Công Phượng: Anh Lâm sao thế?

Đặng Văn Lâm: Đến lúc này anh vẫn không tin anh Đức buôn bán ma tuý

Công Phượng: Em không biết nhiều về anh Đức bằng anh Lâm nên em không biết khuyên anh sao nữa 😟

Đặng Văn Lâm: Phượng không cần khuyên đâu. Anh hiểu Anh Đức nhất mà anh còn không biết động cơ gây án của ảnh thì mấy đứa làm sao biết được. Nhưng anh vẫn không tin, anh Đức đó giờ gương mẫu, chấp hành luật lệ rất nghiêm chỉnh chứ có phải như vậy đâu

Công Phượng: 3 ngày nữa phiên toà xét xử, chúng ta sẽ biết kết quả thôi anh Lâm 😁

Đặng Văn Lâm: Uhm, anh cũng mong vậy

Công Phượng: Thôi anh Lâm vào uống trà sữa đi, thằng Thanh nó bao cả đội 😁. Em với nó vào bệnh viện thay cho mấy tay dược sĩ kia về làm việc chứ không anh Hải với thằng Trường lại cằn nhằn nữa

Đặng Văn Lâm: Tốt hơn là em đừng đi, vì trong viện bây giờ đang có người cần giải quyết việc riêng tư

Công Phượng: 😯 OK, em không xen vào đâu, vậy vào uống nước thôi anh, thằng Đức viết báo cáo xong nhờ anh ký nữa

Đặng Văn Lâm: OK 😁

P/s: Mị còn trẻ, mị muốn đi chơi nên nay mị ra chap sớm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co