Tá túc
Cùng nhau bay qua nửa vòng trái đất để đến với tiểu bang California - Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, nơi có những con người chưa được nhắc đến nhiều. Quả là một sự bắt đầu không vui cho tập đoàn ML khi dịch COVID-19 ở Mỹ càng ngày càng tồi tệ, mọi hoạt động đã vạch ra đều phải đình trệ
Văn Hoàng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê sáng thì Văn Đạt bước vào
Văn Đạt: Cậu chủ, có cậu Tuấn tìm cậu
Văn Hoàng: Mau, nói Tuấn vào gặp tao
Văn Đạt đi ra, Văn Hoàng chỉnh trang lại y phục một chút rồi hướng mắt ra cửa đợi Tuấn. Một lúc, Tuấn gõ cửa
Văn Hoàng: Mời vào
Ngọc Tuấn mở cửa vào: Chào ngài chủ tịch 😁
Văn Hoàng: Ối giời, Tuấn khách sáo quá rồi đó 😁. Lại đây ngồi nè
Nói rồi cả hai đi lại sofa ngồi, Hoàng rót trà cho Tuấn
Văn Hoàng: Sau này Tuấn đến thì cứ vào thẳng luôn, khỏi để tụi đàn em nó báo làm gì cho mất công 😁
Ngọc Tuấn: Đâu được, Tuấn đâu có thẻ nhân viên, muốn vào đã khó muốn lên gặp chủ tịch lại càng khó hơn 😖
Văn Hoàng: Để Hoàng dặn mấy đứa nó mốt không làm khó dễ Tuấn nữa 😁
Ngọc Tuấn: Quàng không sợ Tuấn vào ám sát Quàng sao? 😆😆
Văn Hoàng: Vì Tuấn Hoàng sao cũng được 😊. Mà thôi, sao, nay qua gặp Hoàng có chuyện gì nè?
Ngọc Tuấn bĩu môi: Người ta rảnh, tính qua chơi mà có vẻ chủ tịch không thích lắm. Thôi để Tuấn về 🙂
Văn Hoàng: 😅😅 Ấy ấy, Tuấn hiểu lầm ý Hoàng rồi. Hoàng sợ Tuấn đi lung tung lại dính COVID thì khốn 😖
Ngọc Tuấn: Thì đang tính xin qua nhà chủ tịch cho tá túc nè. Bố mẹ Tuấn về Việt Nam tránh dịch rồi, Tuấn phải ở lại học xong cái trường cũng đóng cửa luôn, ở một mình chán lắm, với lại hổng biết nấu ăn 😫😫
Văn Hoàng: 😆😆 Ui có gì đâu, cứ qua nhà Hoàng này, ở bao lâu cũng được 😁😁
Ngọc Tuấn: Nhưng Tuấn hổng có tiền để trả tiền thuê nhà đâu nha 😫
Văn Hoàng: 😆😆 Tiền bạc có là gì, tình cảm mới quan trọng chứ đúng không nè? Vậy lát Hoàng chở Tuấn về nhà soạn đồ rồi qua nhà Hoàng luôn nha 😊
Ngọc Tuấn: Tuấn soạn cả rồi, chỉ xin phép chủ tịch một tiếng là qua thôi 😆😆
Văn Hoàng: 😯 Nhanh nhảu ghê 😁
Ngọc Tuấn: Nhưng mà Tuấn qua ở có làm Martin khó chịu không? 😖
Văn Hoàng: Không đâu, Martin tuy hơi nóng tính một chút nhưng nó cũng là đứa biết điều. Với lại Tuấn là người yêu Hoàng mà, có Hoàng đây đừng lo 😁😁
Ngọc Tuấn: Ồ, vậy Tuấn yên tâm rồi 😁. Mà Tuấn qua giờ này có làm phiền Hoàng làm việc không? 🙁
Văn Hoàng: Không đâu, COVID mà, cũng hạn chế có khách lắm, mà không lên không được nên phải lên thôi 😁. Trước khi Tuấn đến Hoàng còn đang uống cà phê mà, có làm gì đâu 😁
Ngọc Tuấn: Vậy Hoàng chỉ Tuấn một ít kiến thức về đấu thầu dự án được không? Tuấn dỡ mấy cái đó lắm. Mốt lỡ có đầu quân cho công ty ML mà không làm được lại bị đuổi nữa 😫
Văn Hoàng: 😆😆 Đứa nào dám đuổi Tuấn, Hoàng cho nó nghỉ việc trước 😎
Ngọc Tuấn: 😬😬 Tổng tài ác độc
Văn Hoàng: 😁 Nói chứ sau này Tuấn muốn làm thì làm trợ lý cho Hoàng được rồi, không cần phải làm ở bộ phận đấu thầu tối ngày lo giấy tờ, rồi còn phải đi theo dõi công trình nữa đâu
Ngọc Tuấn: Nhưng mà như vậy là trái ngành Tuấn học. Tuấn học xây dựng chứ học quản trị đâu 😞
Văn Hoàng: Hổng sao, có Hoàng đây, Tuấn không có gì phải lo hết 😁
Hai người nói chuyện một lúc thì Hoàng chở Tuấn về lấy đồ và về biệt thự của Hoàng
Văn Hoàng: Tuấn để Hoàng xách cho, nặng á
Ngọc Tuấn: Thôi để Tuấn phụ Hoàng cho bớt nặng 😁
Hai người bước vào thì gặp Martin Lò đang ngồi xem tv
Văn Hoàng: Hello Martin 😁
Martin Lò: Nay anh Hoàng về sớm vậy?
Văn Hoàng: Nay nhà có khách nên anh về sớm
Ngọc Tuấn vào: Anh chào Martin 😁
Martin Lò: Chào anh Tuấn
Văn Hoàng: Tuấn sẽ ở đây một thời gian. Em sắp xếp mọi chuyện đừng để xảy ra sự cố gì nhé 😁
Martin Lò: Em biết rồi
Nói xong nhấn chuông một cái. Trên lầu Châu Ngọc Quang chạy xuống
Ngọc Quang: Dạ, cậu chủ gọi tôi 😟
Martin Lò: Mang đồ của anh Tuấn lên phòng để gọn gàng. Anh Tuấn muốn ở phòng nào? 😕
Ngọc Tuấn: Có phòng nào sát phòng của Hoàng không? Cho anh phòng đó đi 😁
Martin Lò: Mày nghe rồi phải không? Đi lên đó dọn phòng cho sạch sẽ, tao mà nghe anh Tuấn than phiền là mày chết đấy
Ngọc Quang: Dạ cậu chủ 😞
Ngọc Quang lại xách đồ của Tuấn lên phòng
Ngọc Tuấn: Em cũng đừng khó tính quá chứ Martin 😁
Martin Lò: Tụi này không vậy là nó không nghe đâu. Thôi anh với anh Hoàng cứ ở chơi, em có việc phải đi lên phòng
Văn Hoàng: Lát xuống ăn trưa với tụi anh nha
Martin Lò: Em biết rồi
Martin Lò đi, ở đây
Văn Hoàng: Tuấn muốn ăn gì trưa nay để Hoàng báo nhà bếp làm? 😁
Ngọc Tuấn: Tuấn là khách mà, chủ mời gì thì khách hưởng nấy chứ đâu dám đòi hỏi 😝
Văn Hoàng: Tuấn đó 😄
Nói rồi đi lại loa thông báo, nhấn vào và ra lệnh
Văn Hoàng: Hôm nay tôi có khách quý, nhà bếp làm vài món đãi khách nha
Xong, đúng là con nhà giàu, muốn gì là có nấy. Rồi Tuấn và Hoàng lên phòng
Văn Hoàng: Tuấn lại mấy lần mà chưa có vào phòng Hoàng phải không?
Ngọc Tuấn: Đúng rồi 😁. Đó là không gian riêng tư của Hoàng, Tuấn không muốn xen vào
Văn Hoàng: 😁 Vậy thì hôm nay Hoàng sẽ dẫn Tuấn vào thế giới riêng của Hoàng nha 😁
Hai người đến phòng, mở cửa vào
Ngọc Tuấn: 😮😮 Wow, trồi ôi rộng thiệt đó. Đúng là đại thiếu chủ có khác. Hoàng có biết một cái phòng của Hoàng thôi cũng được xem là căn hộ cao cấp rồi không? 😖
Văn Hoàng: 😆😆 Tuấn nói quá rồi. Sao nào, thấy phòng Hoàng có đẹp không?
Ngọc Tuấn: Đẹp, muốn có một căn phòng như thế ghê 😝
Văn Hoàng: Sao không nói Hoàng? Hoàng có mấy dự án căn hộ cao cấp đẹp lắm. Tuấn muốn thì Hoàng giữ lại cho Tuấn một căn 😁
Ngọc Tuấn: Thôi Tuấn có nhà rồi, mua thêm làm gì cho tốn tiền. Để dành tiền đó mua thứ khác cần thiết hơn 😁
Văn Hoàng: Uhm, tuỳ Tuấn. Thích thì Hoàng tặng Tuấn một cái 😁. Tuấn muốn uống một ly không? Rượu khan thôi nha chứ Hoàng hổng biết pha kiểu cocktail đâu 😖
Ngọc Tuấn: 😁 Được rồi mà, có rượu là được rồi. Mà nhẹ nhẹ thôi nha, trưa nay Tuấn không muốn say 😫
Văn Hoàng: Rồi rồi, yên tâm 😁
Uống được vài ly, Ngọc Tuấn muốn đi tham quan nhà Hoàng
Ngọc Tuấn: Hoàng, Tuấn muốn đi tham quan nhà Hoàng quá. Lần trước đến có đi mà nhà gì rộng tổ chảng, Tuấn đi chưa hết 😖
Văn Hoàng: 😁😁 Được mà, uống hết đi rồi Hoàng với Tuấn đi
Cạn ly xong, Hoàng và Tuấn rời khỏi phòng, mở cửa và bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Ngọc Quang từ phòng đối diện bước ra
Ngọc Quang: D...dạ anh Tuấn ... phòng của anh đã được chuẩn bị xong 😞
Ngọc Tuấn: Cảm ơn Quang nha 😁
Văn Hoàng: Được rồi, lui xuống đi
Ngọc Quang: Dạ 😞
Rồi Tuấn với Hoàng đi dạo quanh nhà
Ngọc Tuấn: Hoàng
Văn Hoàng: Hả? Chuyện gì Tuấn? 😁
Ngọc Tuấn: Kể cho Tuấn nghe về Ngọc Quang đi. Tuấn thấy tội cho em ấy quá 😔
Văn Hoàng: Tuấn quan tâm tới thằng Quang mà hổng thèm quan tâm Hoàng gì hết 😞
Ngọc Tuấn: Ối giời, ghen hả ông? 😆
Văn Hoàng: Tui cũng biết ghen ó 😫
Ngọc Tuấn: Thôi mà, Tuấn chỉ hỏi thăm hoàn cảnh của Quang thôi mà 😁
Văn Hoàng: Tuấn đã muốn biết thì thôi Hoàng cũng không giấu làm gì. Thằng Quang là đứa mồ côi, bố Hoàng nhặt được trước cửa nhà và nuôi đến bây giờ
Ngọc Tuấn: Ồ, tội nghiệp Quang quá. Không cha không mẹ, chắc em ấy buồn lắm. Hoàng phải đối xử tốt với em ấy đó, không được ăn hiếp Quang đâu biết chưa? 😆
Văn Hoàng: Quang giờ đi theo Martin, đâu phải người của Hoàng đâu 😝
Ngọc Tuấn: 😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co