Thất bại
Danh Trung chạy đến: Hai anh, đến phòng họp đi, hỏng chuyện rồi
Cả ba người nhanh chóng đến phòng họp
Thành Chung: Báo cáo các đồng chí, chúng tôi đã đến
Văn Thanh ra hiệu: Ngồi xuống mau
Anh Đức: Đồng chí Phượng, đồng chí giải thích như thế nào về việc này?
Công Phượng: Thưa đồng chí, chúng tôi chỉ dựa trên một manh mối mơ hồ mà đồng chí cung cấp. Chúng tôi dựa vào suy luận để bắt những người tình nghi. Nếu họ không có gì phạm pháp thì họ sẽ được phóng thích. Không phải nhiều vụ án trước đây đều bắt lầm hay sao?
Anh Đức: Nhưng những vụ án của tôi không cho phép bắt lầm người cậu hiểu chưa? 😠
Văn Thanh: Thưa đồng chí, nếu không bắt lầm mà bỏ sót đối tượng, lỡ như hôm nay đúng là những đối tượng này giao dịch thì sao?
Văn Thanh quay mặt xuống
Văn Thanh: Xin hỏi các đồng chí ở đây, có đồng chí nào đã có hướng điều tra cho vụ án này chưa?
Cả hội trường nháo nhào lên, ai cũng lắc đầu
Anh Đức: Các đồng chí im lặng
Văn Thanh: Cảm ơn các đồng chí. Lý do đồng chí chỉ huy cho triệu tập tất cả các lực lượng về đây vì đồng chí tin rằng thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm bọn tội phạm giao dịch. Vì vậy, ngay trong địa bàn của mình, chúng tôi phải có trách nhiệm suy luận và tìm bắt các đối tượng tình nghi
Công Phượng: Thanh, thôi
Văn Thanh: Chúng tôi chỉ muốn làm hết sức mình vì nhiệm vụ được giao. Những manh mối từ đoạn mật mã kia không phải ngày một ngày mai mà chúng tôi giải ra được. Chúng tôi không thể suy nghĩ được nhiều hướng, có hướng nào chúng tôi triển khai theo hướng đó. Nhưng đồng chí chỉ huy lại cho rằng chúng tôi làm việc không suy nghĩ. Điều này tôi không đồng ý
Công Phượng: Thanh, thôi mà thôi
Văn Thanh: Nhiều lúc tôi tự hỏi, bức mật mã mà đồng chí cung cấp thật ra là thật hay là giả?
Anh Đức: Cậu ... ý cậu là gì? 😠
Văn Thanh: Chúng tôi luôn cố gắng cống hiến cho Tổ quốc nhưng tôi cảm nhận đồng chí đang dồn ép chúng tôi. Nếu đồng chí không cần chúng tôi, chúng tôi sẽ rút khỏi chuyên án này và sẽ báo cáo lên cấp trên 😠
Anh Đức: Cậu ... cậu dám trái lệnh 😠?
Công Phượng: Thanh, đủ rồi
Tiến Linh: Em đồng ý kiến với anh Thanh, đội chúng em sẽ rút khỏi chuyên án này 😠
Công Phượng: Tiến Linh ...
Đức Huy đứng dậy: Phượng, mày còn tiếc điều gì?
Anh Đức: Tôi sẽ báo cáo trung ương trục xuất các cậu ra khỏi ngành 😠
Tiến Dũng: Cứ làm những gì mà anh muốn, chúng tôi không quan tâm
Tất cả đứng dậy: Chúng tôi không làm nữa
Anh Đức: Các cậu ... muốn làm loạn ở đây à? 😠
Văn Toàn: Anh Phượng
Công Phượng hít một hơi thật sâu: Anh Đức, tức nước thì vỡ bờ. Chúng em luôn muốn tuân lệnh thượng cấp nhưng anh lúc nào cũng không hài lòng về đội của chúng em. Vậy thì chúng em sẽ về nhà đợi quyết định từ trung ương
Nói rồi Công Phượng quay mặt bỏ đi, cả ba đội đều đi theo Phượng không ai luyến tiếc. Ra đến cổng
Duy Mạnh: Bây giờ chúng ta đi đâu đây anh Phượng?
Công Phượng: 😩 Qua nhà anh Lâm
Rồi mọi người lên xe đi đến nhà Lâm
Văn Thanh: Anh Phượng, em xin lỗi 😞
Công Phượng: Lỗi gì? Mày đã thay anh làm việc đó, anh phải cảm ơn ngược lại đấy chứ
Đức Huy: Có chuyện gì khiến mày lưỡng lự vậy Phượng?
Công Phượng: Tao thấy có lỗi với anh Lâm 😩
Văn Hậu: Em nghĩ anh Lâm sẽ hiểu mà anh Phượng
Công Phượng lắc đầu: Mày không hiểu được anh Lâm đâu
Mọi người đi đến nhà Văn Lâm
Quang Hải: Hay là để em nói với anh Lâm cho?
Tiến Linh: Không, để tao nói
Đức Chinh: Ông để cho thằng Linh nói đi Hải
Công Phượng: Vào thôi
Thái Quý bấm chuông, một lát sau Văn Lâm ra mở cửa
Đặng Văn Lâm: 😯 Làm gì tập trung đầy đủ ở nhà anh thế này? 😁 Vào, vào đi mấy đứa
Cả đám đi vào
Đặng Văn Lâm: Sao, chuyên án vừa rồi thành công tốt đẹp rồi phải không? 😁
Không ai trả lời câu nào
Đặng Văn Lâm: Uống gì anh lấy nè? Bia nhé? 😁
Quang Hải: Cho tụi em nước lọc được rồi anh Lâm
Đặng Văn Lâm: 😯 Nay em bé uống nước lọc luôn 😁
Quang Hải: Chinh đâu được uống bia đâu anh 😟
Đặng Văn Lâm: Rồi rồi, đợi anh lát. Linh phụ anh cái nào
Xong xuôi đâu đó, Văn Lâm đem nước lên
Đặng Văn Lâm: Sao nhìn mặt mấy đứa căng thẳng thế? ☹️
Công Phượng: Suy luận của chúng mình sai rồi anh Lâm
Đặng Văn Lâm: Sai hả? Sai như thế nào?
Thành Chung: Chỗ đó đúng là có giao dịch, nhưng chỉ là một cái bẫy
Đặng Văn Lâm: Bẫy sao? 😳
Hoàng Đức: Tang chứng thu được kiểm nghiệm ra chỉ là muối ăn thôi anh Lâm 😞
Đặng Văn Lâm: Muối ăn hả? Cha, bọn này cao tay đấy 😁
Danh Trung: Tụi em bị anh Đức la trước phòng họp luôn
Đặng Văn Lâm: Không sao, nhịn một chút là được mà 😁
Tiến Linh: Tụi em đã xin rút khỏi chuyên án rồi
Đặng Văn Lâm: 😳 Cái ... cái gì?
Tiến Linh: Chúng em không chịu được 😠
Đặng Văn Lâm: Em đã bỏ việc rồi à? 😳
Tiến Linh: Đúng vậy
Văn Lâm nhất thời nóng giận, đi đến tát cho Tiến Linh một cái
Đức Huy: Anh Lâm
Cả bọn lại can ngăn Văn Lâm
Văn Thanh: Anh Lâm, thằng Linh nó không có cái gan đó đâu. Là do em nói đó
Cả đám: Đúng vậy đó anh Lâm
Đặng Văn Lâm: Mấy đứa ... Haiz 😩 Anh đã nói mấy đứa như thế nào, sao mấy đứa không nghe anh chứ?
Tiến Linh: Tại ... tụi em không chịu nổi nữa 😭😭
Tiến Linh không nhịn được, gục xuống khóc như một đứa trẻ
Công Phượng: Anh Lâm, thằng Linh không dám cãi lời anh Lâm đâu. Đúng thật là thằng Thanh nói đấy
Đặng Văn Lâm: Tiếng nói của em đâu Phượng? Sao lại để cho tụi nó loạn hết lên vậy? 😠
Công Phượng: Chính em cũng không thể nhẫn nhịn được sự chèn ép từ anh Đức nữa. Thằng Linh là đứa phải chịu đựng nhiều nhất do nó là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, anh Làm đừng giận nó
Văn Lâm bớt giận, nhìn Tiến Linh đang khóc như một đứa trẻ thì không cầm lòng được, đi lại ôm lấy Linh
Đặng Văn Lâm: Anh xin lỗi ... anh đánh có đau không?
Tiến Linh: 😭😭 K...không 😭😭
Đặng Văn Lâm: Rồi rồi thôi thôi, nín đi. Anh hiểu rồi, cứ khóc như vậy tụi bạn nó lại cười cho
Tiến Linh: 😭😭 Em tức lắm ... em muốn chống lại 😭😭 ... nhưng em không có cãi lời anh Lâm 😭😭
Đặng Văn Lâm: Anh hiểu anh hiểu, thôi nín nín nè. Em không nín làm cô chú thức bây giờ
Thành Chung: Lần đầu tao thấy thằng Linh khóc đấy
Hoàng Đức: Nó uất ức quá mà
Minh Bình: Tội anh Linh quá 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co