Thuyết phục
Vài ngày sau, Duy Mạnh cũng đã ổn và được xuất viện về nhà tịnh dưỡng, và đó cũng là thời gian thích hợp để Hồng Duy công khai với bố mẹ ... một lần nữa. Trong lòng Hồng Duy rất sợ hãi, nhưng lần này cậu nhất định đồng hành cùng Mạnh. Việc cậu và Mạnh tái hợp là hoàn toàn bí mật, chỉ trừ hai tên nhiều chuyện là Quế Ngọc Hải và Lương Xuân Trường là biết thôi. Và cũng là lúc cả hai hành động để thuyết phục bố mẹ Duy
Quế Ngọc Hải: Ê Híp 😆
Xuân Trường: Gì Quế? 😆
Quế Ngọc Hải: Dm mất dạy vãi 😒
Xuân Trường: Thôi không giỡn, anh Hải gọi gì?
Quế Ngọc Hải: Chiều nay qua nhà thằng Duy sớm, trước khi nó về nha
Xuân Trường: Biết rồi, chiều nay nó chạy máy rồi rửa nữa, sẽ về trễ lắm 😁. Anh Hải có báo cho anh Lâm và em bé của em chưa?
Quế Ngọc Hải: 😒 Dạ rồi anh hai
Xuân Trường: Tốt 😆. Chiều nay mấy giờ mình đi?
Quế Ngọc Hải: 3h đi được rồi. Về tắm rửa đi rồi Lâm qua rước tao với mày
Xuân Trường: Ơ, còn vợ em thì sao?
Quế Ngọc Hải: Thằng Hải lùn chạy xe máy mà, kiu nó qua nhà mày đi
Xuân Trường: OK
Chiều đến, 2h30, Xuân Trường thu dọn đồ đạc để về
Quế Ngọc Hải: Ê thằng kia, 3h mới rút sao dọn đồ sớm vậy?
Xuân Trường: Em đi mua quà cho hai bác chứ không lẽ qua tay không?
Quế Ngọc Hải: Ờ ha, anh cũng quên vụ này. Thôi mày đi đi, rồi báo giá anh gửi lại tiền
Xuân Trường: Không cần đâu, tối nay mời em bữa tối là được 😝
Quế Ngọc Hải: 😒 Rồi, bữa tối thì bữa tối
Xuân Trường: Đa tạ đại ca, em rút đây 😄
Xuân Trường rời khỏi phòng và ra về
Tấn Tài: Về sớm vậy anh chai? 😁
Xuân Trường: Nay anh có việc. Hồi về nhớ khoá cửa đầy đủ đấy
Việt Hưng: Nó có bao giờ khoá cửa đâu, toàn em khoá thôi 😩
Tấn Tài: Ai biểu mày dở, làm sau thì đóng cửa đi cưng 😎
Xuân Trường: Thôi anh về á
Nửa tiếng sau, Quế Ngọc Hải cũng rút
Trọng Đại: Ủa, sao nay các sếp cúp việc hết vậy?
Quế Ngọc Hải: Tụi tao để cho bây tự quản 🙂
Trọng Hùng: Anh Hải xéo sắc ghê
Trọng Đại: 😅 Sao nay anh Hải về sớm vậy?
Quế Ngọc Hải: Là anh có nhiệm vụ phải báo cáo cho mày lý do anh về sớm phải không? 🙃
Tấn Sinh: Ui, nay anh Hải gắt quá 😖
Hồng Duy: Mấy đứa này thật là. Anh Hải về đi, để chỗ này em quản cho 😁
Quế Ngọc Hải: 😒 Quản cho tốt vào. Làm loạn tao bảo thằng Trường cắt hết thưởng Tết của bây 😎
Văn Toản: 😬😬
Khoảng 4h, Văn Lâm đánh con xe qua rước cả 3 qua nhà Duy
Quế Ngọc Hải: Đi lại nhà người ta thuyết phục chứ có phải bắt người đâu mà mặc đồ công an thế không biết? 😩
Quang Hải: Anh Lâm bắt em mặc nè chứ em có muốn đâu, nóng muốn chết
Xuân Trường: Uổng công em bé của em mới tắm thơm tho xong phải mặc lại đồ đi làm 😩
Đặng Văn Lâm: 😅 Làm thế mới nghiêm trọng chứ
Quế Ngọc Hải: Mắc mệt thiệt
Xuân Trường: Lát qua mình nói gì đây hai đại ca?
Đặng Văn Lâm: Ủa, Trường với Quế rủ anh với Hải đi mà. Tụi anh có biết gì đâu
Quang Hải: Đúng á. Em nghe đồn bố anh Duy không thích những người như tụi mình đâu, em sợ bị đánh lắm 😖
Xuân Trường: Anh sẽ không để cho ai đánh em bé của anh cả, em bé cứ yên tâm 😁
Quế Ngọc Hải: Tình củm quá. Có ai bảo vệ cho tôi không?
Đặng Văn Lâm: Quế là sếp của Duy, bố mẹ Duy không dám đánh Quế chứ có thể đánh Lâm đấy 😭
Quế Ngọc Hải: Kệ Nâm
Xuân Trường: Poor anh Lâm, thôi để em thương anh nha 😆
Quế Ngọc Hải: Uhm, thương đi. Thằng Hải về với tao, anh lo cho mày cả đời 😌
Quang Hải: 😅 Nhưng mà đi chung, anh Hải cứ như bố em vậy á 😂. Không hợp đâu
Đặng Văn Lâm: Nói chi để bị chửi già 😆
Quế Ngọc Hải: 🙂 Thì ra cậu chọn cái chết
Đặng Văn Lâm: 😬
Cuối cùng cũng đến nhà Hồng Duy. Quế Ngọc Hải xuống nhấn chuông. Một lúc sau, bố Duy ra mở cửa
Bố Duy: Các cậu là ...
Quế Ngọc Hải: Dạ cháu chào bác. Cháu là Quế Ngọc Hải, giám đốc trung tâm kiểm nghiệm Q&D. Còn đây là Lương Xuân Trường, phó giám đốc
Bố Duy: 😯 Thì ra hai cháu là sếp của con trai bác à? Thằng Duy có nói mà giờ mới được gặp cháu 😁. Còn hai cháu là ...
Đặng Văn Lâm: Dạ cháu là Văn Lâm, chỉ huy lực lượng phòng chống tội phạm thành phố Hồ Chí Minh
Quang Hải: Còn cháu là Quang Hải, cháu làm ở đội điều tra tội phạm hoá học và môi trường 😁
Bố Duy: Nhưng thằng Duy nhà bác thì liên quan gì đến cảnh sát? 😟
Đặng Văn Lâm: Dạ, Duy đã cứu một đồng đội của bọn cháu khi cậu ấy bị thương nặng, cần truyền máu gấp. Chúng cháu đến đây là để cảm ơn Duy và cảm ơn hai bác
Bố Duy: Ồ, thế mà nó có nói gì với bác đâu. Thằng Duy nó chưa về, mấy cháu vào nhà đợi nó nhé
Cả 4 vào nhà, bố Duy thuật lại cho mẹ Duy nghe rồi cả bọn ngồi trò chuyện
Mẹ Duy: Chuyện đấy cũng bình thường thôi, sao lại phiền các cháu đến tận nhà chứ? 😁
Đặng Văn Lâm: Dạ không, đây là một ơn lớn với tụi cháu. Đồng đội của bọn cháu bị bắn, mất máu rất nhiều. Nếu không nhờ Duy hiến máu chắc bây giờ em ấy đã không còn
Bố Duy: Mấy cháu quá khen. Nó ở ngoài hay giúp người lắm, thế mà về nhà có một chuyện hai bác nhờ nó giúp mà đến giờ nó vẫn chưa làm
Quang Hải: Là chuyện gì vậy bác?
Mẹ Duy: Là lấy vợ, sinh cháu cho hai bác bồng đấy mà 😁
Xuân Trường và Quế Ngọc Hải bất giác nhìn nhau, cùng gật đầu
Quế Ngọc Hải: Cháu nghe phong phanh Duy có một mối tình với một đứa con trai ...
Bố Duy lắc đầu: Cháu đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Đó là nỗi nhục nhã cho gia đình này. Hai bác đã cương quyết phản đối chuyện đó
Xuân Trường: Sao hai bác lại phản đối ạ? Không phải bây giờ xã hội càng ngày càng thoải mái hơn với chuyện này sao?
Mẹ Duy: Nhưng hai bác không thể chấp nhận được. Nó là con một trong nhà, nếu nó như vậy ai sẽ nói dõi tông đường chứ?
Quế Ngọc Hải: Nếu hai bác bắt Duy yêu một cô gái mà Duy không yêu thì làm sao cả hai có cảm hứng để sinh con được?
Mẹ Duy: Chuyện này ...
Xuân Trường: Hơn nữa nếu hai bác bắt Duy yêu một người khác mà Duy không yêu, liệu em ấy có hạn phúc không hai bác?
Bố Duy: Hai bác thà để nó như vậy, chứ không thể cho nó yêu con trai được. Như vậy là bệnh hoạn, hàng xóm nhìn vô sẽ xì xào bàn tán
Quế Ngọc Hải: Hàng xóm người ta có quyền nói, xong rồi thì thôi chứ người ta đâu có sống cho cuộc đời của mình đâu hai bác
Mẹ Duy: Cho dù là thế, giao du với cái cộng đồng đó chả có lợi ích gì. Có ai trong cộng đồng đó mà thành công đâu mấy đứa?
Cả 4 bất giác cười thở phào nhẹ nhõm, tự bắt cặp nắm tay nhau
Xuân Trường: Cháu, TS. Lương Xuân Trường là một người trong cộng đồng
Quang Hải: Cháu, Trung uý Nguyễn Quang Hải là một người trong cộng đồng
Quế Ngọc Hải: Cháu, TS. Quế Ngọc Hải là một người trong cộng đồng
Đặng Văn Lâm: Cháu, Đại tá Đặng Văn Lâm là một người trong cộng đồng
Quế Ngọc Hải: Chúng cháu như vậy có đủ thành công chưa hai bác? 😁
Cả bố mẹ Duy đều rất ngạc nhiên, không thể nói được lời nào
Xuân Trường: Hơn nữa, Duy bây giờ cũng có học vị tiến sĩ rồi, cũng phần nào gọi là thành công trong sự nghiệp thì có gì mà hai bác phải lo lắng chứ ạ? 😁
Bố Duy: Bác ... bác ...
Quế Ngọc Hải: Mấy tháng nay Duy làm trong trung tâm mà cứ như người mất hồn vậy, chứng tỏ em ấy không hề vui khi lựa chọn rời xa người mình yêu đâu hai bác
Xuân Trường: Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì không khéo em ấy sẽ bị trầm cảm mất
Mẹ Duy: Ông ... thằng Duy mà có chuyện gì ... chắc em ...
Bố Duy không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ
Bố Duy: Các cháu nói đúng. Chúng ta sống cho cuộc đời của chúng ta chứ không phải cho ai khác. Hơn nữa, bác không thể để thằng Duy cứ đau khổ như vậy được. Bác hứa sẽ nói chuyện với nó, cảm ơn các cháu rất nhiều
Quang Hải: 😁 Dạ không có gì đâu ạ. Tụi cháu biết ơn anh Duy nên muốn giúp ảnh có được hạnh phúc thôi
Bỗng ngoài cửa có tiếng nhấn chuông
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co