Bạn Thì Sao?
Sáng sớm, ba Hoài Chúc cho người tới đón cậu, Hoài Chúc đi mà không mang theo gì cả, cậu đi người không, và đi trong lặng lẽ. Cậu không muốn ai tiễn nhất là người đó. Đủ đau đớn rồi, không muốn dằn vặt thêm nữa.
Tiểu An nghe tin Hoài Chúc đi thì mừng lắm vì kẻ ngáng đường tình yêu của cậu và Nam Sách đã biến mất, nhưng Hoài Chúc vừa đi được một ngày thì cậu nhận được tin nhắn chia tay từ Nam Sách và anh cũng biến mất khỏi hòn đảo này một cách lặng lẽ như lúc anh và Hoài Chúc xuất hiện. Ngôi nhà trên ngọn đồi hoa từng ấm áp biết bao bây giờ thì nó chỉ còn trong kí ức thôi.
5 năm sau, tại sân bay quốc tế. Một người đàn ông cao gầy sở hữu mái tóc vàng óng ánh như hạc giữa bầy gà thu hút bao ánh nhìn. Đó là Hoài Chúc, cậu có thay đổi nhưng vẻ đẹp của cậu thì không, nó chỉ trở nên rõ ràng hơn khi cậu trưởng thành, Hoài Chúc cao 1m82 đây là chiều cao ấn tượng lắm rồi ba và mẹ cậu không có ai cao cả.
Một người đàn ông thấp hơn Hoài Chúc một cái đầu bước xuống từ một chiếc xe sang trọng cách đó không xa và lại gần cậu, đó là ba của Hoài Chúc ông tới đón con trai của mình.
Hoài Chúc ngoài cao hơn ba, tóc và mắt khác thì những đường nét còn lại đều được di truyền từ ba cậu.
Hoài Chúc trao cho ba cậu một cái ôm sau đó hai cha con cùng đi ăn để mừng cậu về nước.
Hoài Chúc về nước đợt này để chơi một thời gian vì tính ra cậu vẫn chưa xong việc bên kia. Cậu đã xuất sắc tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài và đang theo làm thực tập cho một công ty khá lớn bên đấy, cậu muốn trải nghiệm nhiều hơn trước khi về nước phụ giúp ba mình và ba cậu hoàn toàn ủng hộ quyết định đó của cậu. Nhân cơ hội được cho nghỉ phép khi hoàn thành xuất sắc một dự án Hoài Chúc đã về nước thăm ba cậu, cũng như nhìn lại cảnh xưa. Nhưng cậu đã quên đi một số chuyện phải quên.
Hoài Chúc lại đặt chân lên hòn đảo đó lần nữa, những năm nay ba cậu đẩy mạnh phát triển của hòn đảo nên nó không còn vẻ nguyên sơ như lúc cậu ở đây mà bắt đầu nấp nập người du lịch các công trình nhà hàng khách sạn cũng mọc lên như nấm ở đây, nhưng ngọn đồi hoa của cậu thì vẫn ở nguyên đấy cùng ngôi nhà đã từng rất ấm áp. Sau khi Hoài Chúc và Nam Sách rời đi, đã có rất nhiều lời đồn đại ma quái sau ngôi nhà, ví như không có người ở nhưng lâu lâu vẫn phát ra tiếng động khác lớn từ ngôi nhà thật ra đó là những người tổng vệ sinh ngôi nhà và chăm sóc vườn cây mà ba cậu đã thuê để dọn dẹp và tưới tiêu cây cối trong nhà. Vì đó dù sao cũng là nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của Hoài Chúc và lúc vợ ông còn sống bà cũng rất thích ngôi nhà này.
Hoài Chúc lần nữa trở về ngôi nhà này, từ thứ trong ngôi nhà vẫn được giữ nguyên như trước khi cậu rời đi, cảnh còn nhưng người đã không còn như xưa.
Tiểu An và Gấu thì sau khi Nam Sách và Hoài Chúc rời khỏi cũng đã rời khỏi đảo, một người theo chồng xuất ngoại một người vào đất liền để tìm kiếm Nam Sách và làm việc ở đấy.
Hoài Chúc đi dạo trên bãi biển nhìn ngắm hoàng hôn nơi chốn cũ, nơi đã chứng kiến mối tình đầu đầy đau khổ của cậu.
Thời gian đầu mới xuất ngoại Hoài Chúc như kẻ điên, cậu không màng ăn uống và quan trọng cậu đã tự tử không dưới 3 lần, một lần uống thuốc ngủ, một lần cố gắng treo cổ và nhiều nhất là cắt cổ tay, nhưng lần nào cậu cũng kéo lại được cái mạng nhỏ từ tay tử thần.
Thời gian đấy ba cậu bỏ hết tất cả để ở bên cậu, cậu thấy ông như già đi 10 tuổi sau một đêm vậy, ba cậu đã khóc ngay lần cậu cắt cổ tay và xém chết, chính ông là người đã ôm cậu lao như điên để đến bệnh viện cấp cứu. Người ông lúc ấy run bần bật, tóc tai rối bời, máu chảy ước cả áo ông.
Khi Hoài Chúc lần nữa mở mắt ra cậu thấy ba cậu mừng rỡ mắt ông đỏ hoe vừa mới khóc xong. Ông năn nỉ cậu ở lại với ông. Ông xin lỗi vì đã ép buộc cậu xuất ngoại, ông nói rất nhiều, ông hứa sẽ không ép cậu nữa, đợi cậu khoẻ ông sẽ cho cậu về nước.
Hoài Chúc thấy vậy thì tỉnh táo lại. Cậu bị bỏ rơi bởi anh nhưng ba cậu vẫn ở đây, cậu không thể bỏ ông, cậu không thể bỏ lại người cha này. Từ đó cậu sống tích cực hơn, không tự tử nữa và bắt đầu học tập, cậu cũng dành nhiều thời gian cùng ba hơn, và trong quá trình học tập cậu đã gặp được một cậu bạn kì lạ. Không phải lần đầu Hoài Chúc được theo đuổi và cậu đã đuổi đi biết bao nhiêu cái đuôi theo cậu nhưng cái đuôi này thì dù cậu làm gì vẫn bám dai như đỉa, cậu ta luôn cười tươi khi gặp cậu, luôn vây quanh cậu ở bất cứ nơi đâu. Ban đầu thì Hoài Chúc khó chịu lắm, nhưng rồi cũng quen, cậu cũng sẽ cười vì những trò vô tri của cái đuôi này. Hai người từ từ tốt lên nhưng cậu vẫn chưa chấp nhận cậu bạn đó. Có điều cậu thật sự cũng đã để ý cậu chàng mặt trời đó.
Tương lai là thứ không bao giờ có thể nói trước được, cái quái gì cũng có thể xảy ra mà. Một người mà bạn đã từng đã rất thích hôm nay ai biết được ngày mai khi ngủ dậy thì bạn đã quên mất người đó ra sao.
Hoài Chúc bây giờ đã không còn cưỡng cầu bất kì thứ gì nữa, cái gì nên đến sẽ đến cái gì nên ngủ yên trong quá khứ thì cứ để nó ngủ ở đó vậy.
Sự trở lại của Hoài Chúc khiến ngôi nhà trên đồi trở nên có sức sống hơn và dân trên đảo bắt đầu thảo luận về một chàng trai xinh đẹp có đôi mắt xanh đang sống trong ngôi nhà được bao bọc bởi các luống hoa, đẹp như bức tranh Trung cổ.
Lời đồn đại truyền vào tai một người đàn ông đang ngồi trong quán cà phê gần đó. Người đàn ông này là Nam Sách. Năm nào vào ngày này anh cũng trở lại đảo một cách âm thầm. Anh như đang hi vọng sẽ bắt gặp người ấy nơi quen thuộc của cả hai.
Ông trời không phụ lòng người, người ấy quay về rồi!
Nam Sách chạy vội lên ngôi nhà trên đồi, ngôi nhà chất chứa kỉ niệm của cả hai.
Đứng ngoài cổng nhìn vào Nam Sách thấy Hoài Chúc đã cắt phăng đi mái tóc dài khi xưa cậu yêu thích. Nhưng ngoại trừ việc đó ra thì Hoài Chúc dường như chẳng thay đổi tí nào cả, vẫn là hoàng tử bé trong lòng của anh.
Nam Sách lấy hết can đảm bấm chuông cửa.
Hoài Chúc không ngờ sẽ gặp lại Nam Sách ở đây. Phải nói sao đây? Vẫn có những dao động nào đó được dấy lên trong cậu nhưng nó cũng chỉ là những dao động nhỏ nhoi nó chẳng thể tạo thành cơn sóng lớn như hồi đó mỗi khi cậu nhìn người này nữa.
- Anh Nam Sách sao? Vào nhà đi anh! - Hoài Chúc xởi lởi mời Nam Sách vào nhà với nụ cười trên môi.
- Cảm ơn em. - Không biết sao khi Nam Sách thấy thái độ Hoài Chúc như vậy trong lòng anh lại có một nổi lo lắng khó nói thành lời, thà rằng cậu cứ hờn giận, chửi rủa anh còn hơn. Ít nhất nó thể hiện là cậu vẫn còn cảm xúc với anh, còn bây giờ lại chỉ giống như gặp lại một người từ quá khứ chứ không hơn không kém.
- Dạo này anh sống thế nào? Ổn không ạ? - Vừa bưng trà Hoài Chúc vừa hỏi Nam Sách.
- Anh vẫn ổn, còn em mọi chuyện thế nào rồi? Cuộc sống ở nước ngoài vẫn tốt chứ?
Nghe câu hỏi của Nam Sách Hoài Chúc có chút dừng lại. Nhưng rồi cậu thản nhiên trả lời lại, dĩ nhiên là giấu nhẹm đi những lúc cậu mất kiểm soát mà tự tử. Có một số chuyện không bao giờ nên nhắc tới.
- Hồi đó, anh xin lỗi! Em không giận anh chứ?
- Thú thận, khi đấy em giận anh lắm, nhưng đâu thể cứ ôm hận thù mà sống hoài được, với lại anh chỉ muốn tốt cho em, và bây giờ em đang sống rất tốt nên em rất biết ơn anh, còn hờn giận gì đó thì cũng đã trôi qua lâu rồi ạ.
- Hoài Chúc, giữa hai chúng ta, còn cơ hội nào không em?
Hoài Chúc buông tách trà xuống, lặng im nhìn ra phía cửa sổ, cậu nhớ về bản thân khi vừa mới sang nước ngoài, ngày nào cũng cậu tưởng tượng về ngày gặp lại Nam Sách, cậu sẽ khiến Nam Sách hối hận khi dám vứt bỏ mình, sẽ nhốt anh lại đến cuối đời để anh không bao giờ bỏ đi nữa. Nhưng rồi bây giờ trong cậu chẳng còn nổi lên một trận sóng nhỏ khi anh hỏi về cơ hội giữa hai người nữa. Hận thù không còn, và tình yêu cũng đã không còn.
- Anh có biết tại sao hồi đấy em muốn nuôi tóc dài không? Vì anh đã nói thích em để tóc dài, anh tóc em rất đẹp và anh rất thích, nên từ đó em muốn nuôi tóc và chẳng muốn cắt tóc nữa. Nhưng bây giờ anh thấy rồi đấy, tóc em không dài nữa, vì bây giờ đã có người dù em để tóc dài hay tóc ngắn thì người ấy vẫn ở đây anh ạ. Em đã không còn để tâm đến lời anh nói như khi đấy nữa. Khi xưa là chúng ta, nhưng từ bây giờ trở đi, chỉ là anh và em thôi. Bây giờ em thật sự mong anh sẽ hạnh phúc.
Hoài Chúc nói xong nở nụ cười, một nụ cười thật tâm của cậu, nụ cười để chào tạm biệt Nam Sách, để chào tạm biệt mối tình đầu của cậu, để tạm biệt quá khứ điên cuồng. Bây giờ Hoài Chúc đã không còn Nam Sách nữa chỉ là Hoài Chúc mà thôi.
Nam Sách nghe Hoài Chúc nói xong thì tái mặt đứng dậy tạm biệt Hoài Chúc.
Anh như như bay ra khỏi ngôi nhà này, chạy như chỉ đứng lại đây một phút nữa thôi là anh sẽ bị ăn tới xương.
Bây giờ anh đã hiểu cảm xúc của Hoài Chúc khi xưa, lúc anh nói anh không cần cậu nữa.
Chuyện tình chúng ta sẽ đẹp nếu như cả hai người một người chịu cược vào tình cảm người kia còn người kia mặc kệ tất cả dũng cảm để ở lại với người còn lại. Chúng ta yêu nhau vào ngay lúc chúng ta ngây dại nhất, chúng ta không thể khống chế bản thân, để rồi lạc mất nhau dễ dàng đến vậy. Nếu ngày đó Hoài Chúc bỏ mặc tất cả để chạy đến bên Nam Sách, Nam Sách thì dũng cảm đặt sự tin tưởng vào tình cảm của Hoài Chúc thì mọi chuyện giờ đã khác. Chúng ta sẽ chẳng phải đau đớn như hôm nay.
Vậy bạn thì sao? Bạn sẽ lựa chọn thế nào?
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co