Truyen3h.Co

Hỗn độn giới

Chương 3: Chợ

Hovatenkhaisinh

Sau bữa sáng, Phong vẫn ngồi ở bàn ăn, mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, không chớp.
Cánh tay của cậu vẫn ở sau gáy, đung đưa chiếc ghế gỗ theo nhịp thở, chẳng đoái hoài vào thế giới xung quanh.

Thấy cậu càng lúc càng đăm chiêu quá mức so với bây giờ, bố cậu chẳng thể ngồi yên được nữa.
Ông đứng dậy, đi một mạch vào chỗ vợ, định nói đôi câu về cậu của hiện tại.

Bước từng bước vào trong, ông đi ra đằng sau vợ, vỗ thật nhẹ vào vai cô lúc cô đang cố gắng yên tĩnh để rửa bát.

Một tiếng "này" từ đằng sau thốt ra, lại thêm cả một bàn tay to lớn chạm vào vai, cô giật mình, quay ngoắt lại.

Thấy chồng đang đứng ở sau mà không phải ai khác, cảm giác lo sợ từ cô mới nhẹ đi chút, song, vẫn còn một thứ vô hình nào đó làm cô giận, hơi gắt gỏng:

- Biết em yếu tim rồi còn làm vậy nữa! Thế anh có ý gì đây?

- Em có thấy Phong hôm nay hơi lạ không? - Ông chúi người về phía vợ, giọng đôi chút yếu đi, ghé sát tai thủ thỉ:

Cô nghe rồi, bỏ cái bát đang rửa trên tay xuống chậu, phiền lòng đáp:

- Em có! Nó có nhiều hành động lạ quá thể. Mấy cái này đúng là ở tuổi của nó trải qua là bình thường, nhưng em chỉ sợ là....

- Phép điều khiển lửa? Đúng không em? - Bố Phong nghiêm giọng, khẽ trả lời:

Câu hỏi cứ như đâm đúng vào chỗ chảy máu cô đang gặp phải.
Hụt hẫng, và thất vọng về bản thân, cô cúi gầm mặt xuống, đáp rất khẽ, và cũng rất khó nghe:

- Ừm! Thực sự thì.... em sợ điều đó. Nhưng mà..... ta chưa có căn cứ mà? Làm sao dám khẳng định ngay được? Biết đâu là nó bị ám ảnh bởi cái gì đó thì sao?

- Nhưng......

Bố cậu nói, trong tâm đã nghĩ ra đủ kịch bản tồi tệ nhất trong đầu.
Chỉ là, ông không dám chắc, hay nói đúng không là mong muốn nó không phải sự thực, cố bám víu vào người vợ cũng có cảm giác như mình.

Bây giờ đây, ánh mắt mạnh mẽ, cố nghiêm nghị nãy giờ như thể bị nỗi lo vô hình đè nặng.
Ông đã buồn thêm không ít, từ ngày Phong được sinh ra tới giờ.

Nỗi lo, càng lúc càng dâng cao.
Ông cứ thế mà nhìn vào mắt vợ, nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi vào sự chối bỏ rằng Phong không phải tai họa, mà là đứa con còn ngây thơ, và bản thân vẫn có thể làm chủ.

- Nếu anh sợ thì hỏi thẳng nó đi chứ! - Mẹ Phong đáp, giọng nói đã sướt mướt đôi phần.

Cứ có cảm giác, bà đã mệt mỏi hơn vì chuyện này.

Nó, đối với họ, rõ ràng là một chuyện dễ giải quyết, nhưng họ lại không được chỉ bảo qua trước đây, cũng như chưa từng được tham gia khóa đào tạo cha mẹ.

Bà quay lại, cầm cái bát lên, tiếp tục rửa, để mặc người chồng vẫn còn dè dặt điều gì đó.

Thế nhưng, bà vẫn lo cho cậu.

Bà rửa nãy giờ mới được có vài cái bát, dù thời gian trôi qua không ít.
Bà luôn tự trấn an mình bằng cảm giác sạch sẽ để thoát khỏi nỗi lo người lớn.
Vì bà vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều điều muốn làm phía trước, khó để lo cho người khác nhiều đến vậy.
Từ lúc bố cậu tiến vào, bà cố gắng né tránh nó bằng sự thờ ơ, đáp lại bằng lời lẽ trống trơn, để bảo vệ phần yếu đuối trong tim mình.
Và giờ, bà vẫn vậy.

- Hay là anh bảo con đi chợ chơi đi! Chỗ đấy ở đây là giống bên ngoài lắm rồi, có khi con sẽ nói gì đấy.

Bà trầm giọng xuống, đưa ra quyết định của bản thân, cố tránh sự gắt gỏng ban nãy phá tan lời đề nghị.
Bà dù mệt, vẫn lo lắng cho Phong, có lẽ, vì bà là người mẹ.
Một người mẹ trẻ nhiều thiếu sót, dùng sự cần mẫn, chăm chỉ để che đi điều đó.

- Ừ! Anh biết rồi.

Lúc bà quay lại, bố cậu đã ở bên ngoài cửa, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, từ tiền, giày dép, quần áo đông,.... tất cả những thứ cần cho một chuyến đi chơi xa đều có.
Đôi chút bất ngờ, đôi mắt bà mở to, miệng thì khẽ hé nhỏ, rồi dùng cánh tay cầm bát cứ, che đi cái miệng nhỏ xinh.
Cảm giác nỗi lo của mình đang giảm đôi chút, bà cuối cùng đã an tâm đi đôi chút, cười mỉm trong sáng hôm nay.

Bát đã được rửa sạch, có thể bà sẽ đi được, nhưng vẫn cố tìm cách từ chối khéo khi được chồng gọi đi chung.

- Phong này, con đi chơi với bố đi! Mẹ còn nhiều việc không đi được. - Bà nói ra chỗ Phong vẫn đang đu đưa chiếc ghế.

- Hả....?

Phong ngoái đầu lại nhìn về phía mẹ.

"Rầm"

Chiếc ghế cậu đang ngồi cứ thế mà trượt chân ngã xuống.
Đầu cậu đập vào nền gỗ, đau đớn ôm lấy phần bị sưng nhẹ.
Đôi tai cậu thì ù lên chút, mấy lời hỏi han từ mẹ bên trong và bố ở ngoài cứ như gió thổi ngang vậy, rất khó giữ.
Cậu chả rõ hai người nói gì, chỉ thuận miệng trả lời chóng vánh:

- Con không sao!

Cậu mở mắt ra, vẫn xoa chỗ sưng trên đỉnh đầu, nhăn nhó đôi chút, bất giác quay ra phía cửa phòng khách đang được mở.

Chưa kịp hỏi lý do, bố cậu đi ra từ phòng ngủ, lấy túi thuốc ra, đưa cánh tay cậu xuống khỏi chỗ đó, rồi thoa, rất chuyên nghiệp.

- Đau không con? Đau thì báo bố một tiếng, để bố thoa nhẹ lại.

- Dạ..... không đau lắm, con chịu được.

Phong ngại, không dám nói thẳng.

Vừa mới thoa xong, chưa kịp chờ khô thuốc, cậu đã từ từ ngổm dậy, dựng chiếc ghế đổ ban nãy.
Từ phía bên phải, bố cậu gắng gượng vào giọng nói, hỏi:

- Con có muốn đi chơi đâu không Phong?

Đôi mắt ông nhìn vào cậu, mong chờ một lời đồng ý được thốt ra.

- Dạ..... đi đâu ạ? - Phong ngây ngô đáp.

- Chỗ con hay muốn đi đấy. Hôm nay chỉ hai bố con mình thôi. - Ông nói:

- Chợ ạ? Con đúng là thích chợ thật, nhưng sao lại là hôm nay, và mẹ thì sao?

Cậu hỏi ngược, cứ như đang đắn đo điều gì đấy, không còn sự vui vẻ nhận lời như trước.
Cảm giác đứa con đã dần có sự tự lập, không thể giúp đỡ nó giống trước làm ông.... yếu lòng đi ít nhiều.
"Sự trẻ con của con nay đi đâu rồi Phong?" Ông nghĩ bụng, mặt mày buồn tủi.

- Hôm nay mẹ bận rồi, không đi được đâu. Hai bố con cứ đi đi, mua gì cho nhà là được rồi.

Từ trong phòng bếp, mẹ Phong nói to lên cho cả hai bố con nghe thấy.
Phong nghe, cậu không còn hỏi nữa, gật đầu rồi đi ra cửa, xỏ giày, chạy ra ngoài, đầy vui vẻ, không quên nói vọng cho bố:

- Nhanh lên đi bố, không thì hết chỗ chơi đấy!

Còn bố Phong, ông đang hão huyền hơi quá thì được gọi dậy từ lời nói của người vợ.
Nhìn đứa con nãy giờ mình lo lắng đang chờ mình ở cửa, ông có hơi bất ngờ, ánh mắt mở to, rồi nhoẻn miệng lên đôi chút.

- Mình với vợ chắc nghĩ xa quá rồi! Phong vẫn trẻ con như vậy, chắc là thay đổi tâm lý tuổi dậy thì thôi. - Ông tự nói với lòng, cảm giác kiểu đã bỏ đi điều gì đó không cần thiết.

- Đợi bố tí. Lão già này không đủ sức chạy đua với tuổi trẻ đâu. - Ông đáp, mặt mày đã không còn sượng như trước.

- Vâng.....! Con biết rồi! Thế con đi ra ngoài trước đây.

- Ừm, bố xỏ giày rồi ra!

Ông đi đôi giày đã mòn đế của mình vào như bao lần khác, quay qua ngoảnh lại, nhìn từng góc nhà giống thói quen lạ.
Rồi, như một thủ tục, ông nhìn thật kỹ, thật lâu vào nửa kia của bản thân, vào trái tim của căn nhà, là người vợ vẫn đang sợ đối diện với đứa con hiện tại, là người ông đã quyết dùng thân để bảo vệ suốt đời.

Cái bóng lưng người vợ đã nhẹ đi, không phải cố gắng giả vờ bản thân ổn, để lại một chút êm ái chảy vào ngực ông

Chỉ nhiêu đấy thôi, niềm tin vào phép lửa trong Phong của ông đã bị thiêu rụi. Bù lại, là nụ cười, là tiếng gọi bố thân thương từ Phong như hồi nhỏ, là tình yêu thực sự của cả gia đình.

- Như vậy là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co