Truyen3h.Co

Hỗn độn giới

Chương 41: Mộng và thực

Hovatenkhaisinh

Cũng đã gần tám ngày kể từ lúc Tùng ra đi, Phong vẫn hôn mê sâu.
Cậu nằm bất động tại giường bệnh, thở còn đều, mặt mày còn tươi tốt hơn cả người chăm bệnh.
Nhưng theo lý đó, cậu phải tỉnh từ rất lâu rồi.
Đến giờ, cậu vẫn chưa tỉnh.
Cả đống lá thư tay nằm vất vưởng cạnh phòng bệnh, đã sắp ngả vàng nhưng chưa hề được bóc ra.
Những món ăn ngon được Quân chuẩn bị riêng cho cậu, cũng sắp ôi thiu cả.
Chỉ riêng một thứ vẫn giống hệt ngày đầu, chưa có dấu hiệu sẽ vì chờ đợi cậu quá lâu mà mòn mỏi chính mình.
Và đó chỉ là mình Thanh, hay đúng hơn là cái mệt mỏi của Thanh.
Anh lúc nào cũng trong trạng thái mệt, người gầy đi rõ, nhưng mỗi lần chăm Phong là một lần anh khỏe hơn chút.
Phong từ lúc uống thuốc đến giờ, cậu không cháy một lần nào, cũng không sốt nặng, chăm cậu hóa nghỉ ngơi.
Những món ăn cậu được Quân đem tặng, Thanh cũng được hưởng ké, nên chưa có món nào phải đổ đi cả.
Tuyệt nhiên, những lá thư cậu được gửi từ đội khai hoang, Thanh không động vào một lần.
Chắc chỉ riêng nó là vẫn giữ được giá trị cũ, dù cho không còn được đẹp như lúc đầu.

Trong mấy ngày đó, trời không mưa là bao, nhưng gió lẫn thời tiết lạnh vẫn còn len lỏi.
Không biết là xui hay hên, nó làm đội của Cường không thể tiến bước, tiền từ nhiệm vụ đó đang cạn dần.
Nhưng cũng nhờ nó, những người như họ được ăn chơi thỏa thích, số tiền đấy cũng không quá nhỏ để hết trong ngày một ngày hai.

Cũng kể từ ngày đó, Cường tới chơi với Thanh nhiều hơn hẳn.
Hộp kẹo cao su cũng nhanh hết hơn, thời gian vui vẻ cũng nhiều hơn.
Nhưng nó không đáng bận tâm lắm.
Họ có thời gian rôm rả với nhau, chê bai Nhất Dạ từ nhiều khía cạnh, chủ yếu là sự thực dụng của bà để phát triển đất nước.
Cũng khá nhiều lần họ bị Nhất Dạ phát hiện, nhưng bà không để ý lắm, vì:

Người lớn không chấp nhặt trẻ con làm gì. - Bà hay nói như vậy.

Có điều, nếu bị phát hiện ra quá thường xuyên, tiền nhận về từ hai người sẽ ít đi một chút, vì:

Trẻ con không nên học nói xấu, không cái miệng hại cái thân. - Bà cũng hay nói thế.

Cả hai đều biết thừa đó chỉ là lời nói dối, nhưng Nhất Dạ là cấp trên, cãi không nổi, phải xì từng đồng tích cóp ra trả lại.
Đúng là, cái miệng hại cái thân.

Những ngày đấy trôi qua cũng khá nhanh.
Quân từ khi tiễn Phong lên đường, tới giờ mới chỉ thăm cậu được đúng một lần duy nhất.
Là cái hôm Quân bị chuyển ca đột xuất để đến hôm sau cậu đi phục vụ cho các đại đội trưởng từ các ngành.
Duy nhất tối đó, cậu gặp Thanh và Cường cùng lúc.
Cả ba rôm rả về Phong, về mấy điểm tốt lẫn xấu mà họ thấy được.

Thanh thì khen cậu nấu ăn ngon, rồi chăm làm việc, cái tính rất dễ để bị bóc lột.
Cường thì trêu Phong là cái đứa nhát gan, nhưng số tiền anh nhận được hơn một nửa là công từ Phong tạo lên.
Chỉ riêng Quân, cậu nghe hai anh nói thì mới biết mình chả hiểu Phong mong cái gì.
Cũng khá dễ đoán, lúc cậu nói chuyện được với Phong, cậu chỉ thấy Phong đăm chiêu vào những tội lỗi cậu ấy gây ra ngày trước, không chú ý tới cái sự tinh tế trong con người của Phong.
Rôm rả một hồi, Quân mới lôi từ trong người ra vài miếng lương khô của anh nuôi, chia cho hai người kia mấy cái, mình nhấm nhá nó như bữa tối.

Cũng từ đây, Thanh mới bắt đầu xử lý những món được Quân đem tới nhưng Phong chưa xử lý được.
Ban đầu anh cũng từ chối, nhưng bữa ăn mình nấu ra phải đổ đi, đối với một đầu bếp nó đúng là cực hình.
Thanh lúc đấy đành chấp nhận.
Và từ lúc đấy đến giờ, anh chưa tốn một đồng tiền ăn nào.
Và khả năng là nó sẽ kéo dài mãi.
Phong chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh.

........

Người ta hay nói:" Giấc mơ có thể phản ánh tình trạng hiện giờ của con người."
Câu nói ấy không sai, nhưng có vẻ nó lại chưa đủ ý.
Ở bên ngoài, Phong chỉ giống một người đang trong trạng thái ngủ sâu, tay chân đỏ hồng đầy năng lượng.
Riêng cậu trong cơn mơ lại đang phải khóc ròng trước sự bảo vệ khỏi cái chết đầy phi lý trong cơ thể mình.
Cứ như sợi dây liên kết linh hồn và thể xác của Phong, nó không còn là đường thẳng nữa, nó là hai đoạn chạy song song, và càng lúc càng xa dần.

Cậu giờ chưa chết, nhưng không có nghĩa là không phải lo cho tính mạng.
Chẳng biết vì điều gì, ở bên ngoài Phong ấm áp bao nhiêu, trong mơ lại rực lửa bấy nhiêu.
Cậu đã tự thiêu mình liên tục từ lúc ngất tới bây giờ, và vẫn chưa thể dừng lại.
Ánh lửa hồng lập lòe trước đôi mắt cậu, phập phùng trên thân cậu, thiêu rụi đi từng thớ thịt đã mỏng do thức ăn thiếu thốn.
Nó đau đến điên dại, nhưng cậu không thể hét lên theo bản năng, dây thanh quản của cậu đã bị bỏng nặng.
May thay, duy nhất phần đầu của cậu là lửa chưa thể tiến tới, nước mắt vẫn có thể rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má nóng rực.
Nó lan đến đâu, nơi đó nóng lên tới đấy.
Và, cảm giác đau này là thật, cái rát này là thật, và cảm giác bất lực cũng là thật.

Đáng lý ra, Phong đã có thể nhắm mắt xuôi tay từ ngày đầu ngất lịm.
Nhưng mỗi lần cậu muốn từ bỏ, một ánh sáng xanh lại bao quanh lấy cậu, đuổi hết đám lửa đi, rồi giúp cơ thể cậu lành lặn như mới.
Nó không cho cậu được chết trong tâm, cố níu kéo cậu sống dậy bằng biện pháp mạnh, dù cho nó chỉ là biện pháp mạnh tạm thời.

Ánh sáng xanh ấy nó đuổi hết lửa đi, chứ không dập lửa, thành ra mỗi lần nó xuất hiện, chỉ là nó đang cho Phong cảm nhận lại cơn đau.
Mấy lần đầu, Phong còn có thể hét lên theo bản năng, cũng giúp cậu yên lòng hơn chút.
Dần, thời gian nó lặp lại đã hơn cả trăm lần, Phong không còn sức đâu để bản năng sai khiến nữa.
Cũng từ lúc này, chính thức ngọn lửa đó khai chiến với ánh sáng xanh kia.

Chúng nó, một đốt một hồi phục, kéo Phong tới đủ cảm xúc thăng trầm, chủ yếu là trầm hơn thăng.
Có nơi ngọn lửa đã chiến thắng, xương cũng bị đốt đến đen.
Có nơi ánh sáng xanh đó thắng, cả vùng quanh đấy sáng theo.
Có nơi cả hai lại bất phân thắng bại, nên một khu vực có thể tái cháy tới cả ngàn lần cũng là điều bình thường.

Cả hai đại diện cho nhiều mặt của Phong, đều kéo Phong tới nhiều biến động cảm xúc, chúng lại nhất quyết không cho Phong gục ngã.
Lửa đốt chân thành tro, nó tự biến thành một bàn chân lửa tương tự thế chỗ.
Lưng Phong còng xuống sau mỗi lần cơn đau tái phát, chúng dựng thẳng đứng lại, tự biến một phần trận chiến thành cái dây kéo níu giữ thân cậu sao cho thẳng.
Cổ cậu cụp xuống để không phải nhìn nỗi niềm bị chôn giấu trong cơn mơ, chúng nẹp chặt cổ cậu lại, ép cậu đối diện với màu đỏ cậu từng yêu thích.

Một cái nẹp cố định cả thân cậu, Phong không thể nào trốn tránh được cái thứ trước mắt nữa.
Cậu nhắm mắt lại, đôi tai lại nghe rõ hơn.
Cậu mở mắt ra, toàn cảnh hiện lên rõ nét.
Đôi tay cậu đã hoàn toàn chịu chết trước hai thứ sức mạnh trong cơ thể, không tài nào vươn lên nổi nữa.

Nỗi đau thể xác đã vượt mức chịu đựng, đôi mắt cậu trắng rã dần, toàn thân buông thõng, mặc kệ cơ thể còn cố chịu tải.
Cho đến khi cậu tỉnh lại, mọi thứ đã khác hơn trước.
Không còn bị lửa và thứ ánh sáng kia cố định, Phong đã hoàn toàn tự do trong cơn mê man của chính mình.

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Phong đã gặp lại bố, mẹ và lão Phám.
Ánh mắt cậu rực sáng, đôi chân vội chạy đến ôm chầm lấy cả ba.
Nước mắt trực trào như mưa, cơ thể cậu run rẩy đi phần nào.

Con đã lớn rồi, càng ngày càng đẹp trai, có khi hơn bố mất! - Bố cậu nói.

Cậu vội bỏ tay ra, dụi hết nước mắt đi, nhìn vào mắt bố nói:

Bố ơi! Bố đi đâu suốt những ngày đó vậy chứ? Con muốn gặp bố lần nữa cơ.

Mẹ cậu đi tới, xoa xoa đầu, mái tóc thêm lần nữa rối tung lên.
Bà cười hiền, đáp lại lời cậu:

Con lớn rồi, rồi sẽ có lúc con biết thôi!

Bà bỏ tay ra khỏi đầu cậu, cậu vội chộp lại tay bà, đặt lên đầu tiếp, hậm hực:

Mẹ đừng bỏ ra sớm vậy chứ? Con muốn mẹ xoa lâu hơn nữa cơ!

Nghe Phong vẫn ngây ngô như vậy, lão Phám đứng bên cạnh không nhịn được mà cười một cái.
Lão cầm tay cậu lên, ngắm nghía một hồi, rồi chọc:

Cháu cũng hay thật đấy! Đã trải qua nhiều thăng chầm thế rồi mà vẫn còn muốn uống sữa mẹ nữa là sao?

Ông Phám, ông đừng trêu cháu, cháu lớn thật rồi đấy! - Phong nói ngay.

Rồi rồi! Ta biết cháu lớn rồi! Nhưng mà cháu vẫn nên trưởng thành đi! Bọn ta không thể ở bên cháu mãi đâu.

Như lời nói cuối cùng, lão Phám vừa lên tiếng, cả ba đã biến mất như chưa hề tồn tại.
Khung cảnh xung quanh đã thay đổi ít nhiều.
Làng cậu đang sống giờ chìm trong biển lửa, dưới sự chỉ đạp của Khang, và tiếng hô hoán phá nát nhà cửa của từng người trong khu.
Máu chảy lênh láng khắp nơi, khói đen mù mịt cả khoảng lớn, che khuất đi nụ cười đắc chí của Khang trong thời điểm đó.

Chú Khang???

Phong đứng yên, nhìn sự vui vẻ của người chú điềm đạm lúc cầm thương quét đôi người những kẻ xấu số.
Rồi lại là Khang tại làng cỉa Diệp, cũng là cây thương đó, cũng là con người đó, nhưng lửa không còn đủ để che mặt người, ánh mắt không còn pha sự hãnh diện nữa, chỉ còn sự tội lỗi muốn được tha thứ.
Đường thương đã điêu luyện hơn, không phải trảm hay cắt như hồi đó, chỉ là những đòn đâm vào tử huyệt, cái chết đã nhẹ nhàng và lịch sự hơn chút.

Cùng là một Khang, nhưng chỉ sau vài năm đã hoàn toàn thay đổi.
Phong như muốn tiến đến để hỏi, nhưng cậu lại không thể giao tiếp với những sự kiện đã xảy ra.
Khang lúc đó không nhìn thấy cậu, thứ ông thấy chỉ có máu, và màu đen trong đêm, bằng ánh mắt đỏ rực, đang nén lại từng giọt nước mắt sắp tuôn rơi.

Chưa kịp thích nghi với cái mơ màng quỷ quái này, bỗng nhiên, ở eo cậu có một đứa bé lao đên, ôm một vòng quanh chân.
Đến khi nó ngửa mặt lên, cười một nụ cười rạng rỡ, Phong mới biết đó là Linh đang bị sốt ở trại.
Cái sự ngây thơ này đi giữa cuộc chiến không hồi kết, mỗi bước chân của cô bé đều mang một phép màu kỳ lạ.
Nó xóa đi màu máu, xóa đi khí độc, cho hoa cỏ mọc lên, cho đời sống thêm phong phú.
Ở phía sau Linh, hai người Khang và Phương nắm tay nhau đi tới, mỉm cười với cậu, rồi dắt Linh ra ngoài.
Một Khang đó chân không bị què, cơ thể không tàn tạ, miệng còn cười rất tươi, tay không dính một giọt máu hay mùi máu nào.
Một Phương mặt mày niềm nở, ăn mặc cho bản thân chứ không còn hy sinh quá nhiều cho con nữa.
Họ nhìn lướt qua Phong, không nói gì, rồi Khang nắm tay Linh đi hết đoạn đường của cuộc chiến ấy.

Khang đang chiến đấu biến mất đi.
Khung cảnh cháy đen biến mất đi.
Tiếng hét ai oán, ánh nhìn đầy mệt mỏi cũng biến mất đi.
Chỉ còn lại một không gian trắng, do ba con người ấy tạo lên.

Phong ngồi bệt xuống nền, hai chân co lại, mặt cúi gầm xuống.
Mà dù cậu có làm gì đi nữa, nền trắng vẫn là nền trắng, nó che hết lối đi đi cuối của giấc mơ, giam cầm cậu trong thế giới cậu không sống nổi.
Thẫn thờ được cả tiếng, Phong mới đứng dậy, đi quanh khu vực để tìm thêm điều mới mẻ.
Càng đi càng thấy bế tắc, Phong lại ngồi xuống như cũ, nhưng không còn cúi mặt nữa.

Rồi, ngọn lửa ấy lại bùng lên dữ dội, nhưng không thể thiêu cậu.
Lớp ánh sánh xanh đã bao bọc cậu từ trước, bảo vệ cậu khỏi cảm giác nóng rát.
Nó cũng vô tình bảo vệ cậu khỏi cánh cửa của thực tại, của sự thức giấc, cổng đã mở còn người lại bị giam.
Không biết nên làm gì, Phong ngẩng đầu lên, ngắm nhìn cái trần trắng xóa chưa bị lửa bao bọc, lặp đi lặp lại một câu nói duy nhất:

Chú Khang!

Chú Khang!

Chú Khang!

-......

Nó lặp lại liên hồi, cho đến khi ngọn lửa chính thức bọc lấy toàn thân cậu.
Không thể nghe, không thể nhìn, không thể cảm nhận thêm bất cứ điều gì, Phong liền nằm xuống, mệt hơi:

Chú Khang, cháu có nên ghét chú không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co