Truyen3h.Co

Hỗn độn giới

Chương 55: cô đơn

Hovatenkhaisinh

Công trở về chỗ ngồi cũ của mình, ngồi vắt chéo chân húp nước.
Mắt anh dán vào khoé miệng của Phong, chờ cậu nói ra điều khiến mình suy tư đến vậy.
Nhưng ổ bánh mỳ của anh vừa hết, chiếc cốc cũng vừa cạn nước, Phong vẫn chưa nói gì.

Chờ mãi cũng chán, Công mới ghé sát vào tai cậu, hỏi thêm lần nữa:

- Này Phong, em nghĩ gì thì nói với anh đi chứ? Chẳng nhẽ người anh này không đáng tin sao?

Phong nghe vậy, trong lòng cảm thấy chút vui vui.
Miệng cậu chuẩn bị thốt ra câu nói ấy, nhưng lại thêm một suy nghĩ ngăn lại.
Cậu ngập ngừng chút rồi lại thôi, để Công chờ đến chán ngắt.
Thấy Phong cứ ngập ngừng mãi, anh mới khích lệ:

- Cứ nói cho anh đi, rồi anh ủng hộ cho. Nếu bị thương thì anh chữa, thiếu gì anh cho nấy.

- Dạ thôi, bị thương thì em đến viện, không tới chỗ anh nữa đâu. Với lại, đây là vấn đề của em thôi, sao em phiền tới anh được?

Công vỗ ngực tự đắc:

- Em lo gì chứ? Anh đây có quan hệ rộng mà, sao lại không giúp được?

Phong ngồi yên, tay nắm chặt chiếc cốc hơn.
Cậu đưa nó lên miệng, nhấm thêm một chút, lúc này mới dám nói:

- Thì là anh biết em đến từ tuyến khai hoang rồi đúng không? Ở tuyến ấy mọi thứ đều khá nghèo, em nghĩ chưa ai từng uống loại sữa ngon tới vậy.

- Với cả....

Phong định nói thêm, Công liền ngắt lời:

- Tóm lại là em muốn về tuyến khai hoang?

Phong không nói gì, khẽ gật một cái.

Thấy sự chắc nịch ấy từ Phong, Công tự dưng thấy người không khoẻ.
Người anh nóng ran lên, tay chân run lẩy bẩy tự khi nào.
Anh cố nắm chặt lấy quai cốc, giữ chặt lấy nó, đầu oang oang suy nghĩ:

"Đây có còn là em mình không vậy chứ?"

Chờ cho bản thân bình tĩnh, anh liền hỏi luôn:

- Ý em là sao? Làm tướng nơi này không vui à? Hay là do lúc nãy anh nặng lời với em quá?

Phong mỉm cười nhẹ, mắt hướng về nơi khác, miệng thủ thỉ:

- Không, chỉ là, em nghĩ.....

- Nghĩ sao vậy? - Công ngày một gấp rút.

- Em chỉ nghĩ là tuyến khai hoang nghèo, nếu em về đấy có thể sẽ giúp họ vài phần về kinh tế và lương thực.

- Nhưng chẳng phải em đã cho những người ở đấy tiền viện trợ rồi sao?

Phong lắc đầu, tỏ vẻ như một người trưởng thành, đáp lại:

- Không, không đủ đâu. Với lại, em có chút nhớ cô ấy rồi. Cái người tặng em đôi găng ấy.

- Em quyết định sẽ về rồi, có thể thi thoảng sẽ tới thăm anh ít hôm.

Giọng cậu trầm ổn hơn, làm không thời gian bỗng chốc như đang chậm lại.
Trong căn phòng kín gió và nắng, chỉ còn hai con người chậm rãi trong nhịp đập hối hả của thế giới.

Công cứ thẫn thờ nhìn Phong, mắt anh giãn to hết cỡ, như không ngờ chàng thanh niên ban nãy còn nổi loạn giờ lại nói chuyện dễ nghe tới thế.

- Nhưng... nhưng mà.... thế thì anh lại cô đơn sao? - Công ấm ức, như sắp khóc tới nơi.

Phong quay sang phía Công, chẳng nói gì.
Cậu cầm chặt cốc sữa trong tay, cuối cùng cũng chịu uống cạn.
Trả nó lại cho anh ấy, cậu bước nhẹ ra trước cổng, chuẩn bị mở cửa.

- À, cảm ơn anh lúc đấy đã băng cho em nhé.

Tay vừa chạm vào phần nắm cửa, Công liền chạy tới phía sau cậu, ép chặt phần vai xuống, gắng gượng tia mong manh cuối cùng:

- Ý em là sao? Cảm ơn cái gì chứ? Em định đi thật sao? Còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà?

Còn trong tâm trí anh, mọi thứ còn rối ren hơn nữa:

"Cái này là do sữa hay gì? Chẳng nhẽ loại sữa ấy có khả năng thay đổi con người?"

"Hay Phong đã trở về với tính nết hiện hoà ban đầu? Là do phương thức chữa bệnh của mình sai sao?"

Anh nhắm tịt mắt lại, cố tìm ra cái đúng cái sai giữa hai giả thiết không rõ ràng.
Đến khi bản thân mở mắt ra thêm lần nữa, Phong đã trở về tự khi nào.
Căn phòng ấy trông hơn bất kỳ thứ gì được coi là trống vắng.

Cầm cốc sữa của mình lên, anh chậm rãi húp từng ngụm nhỏ.
Nó đã mất đi cái nóng ban đầu, nhưng cái béo thì lại văng vẳng hơn.
Có điều, thứ Công cảm nhận trong hơi ngọt ấy, không có vị béo nào cả.

"Sao sữa tự dưng lại đắng tới vậy? Hơn cả cà phê ấy."

"Đắng quá, khéo mình không uống nổi mất."

"Mà hình như.... vị đắng này nó làm mình bị nghẹn đi chút thì phải, cứ uống là cổ họng như bị cái gì ấy cứa qua."

Công bỏ tạm cốc sữa xuống, nhìn nó đã vơi đi một nửa.
Một nụ cười hiện lên, có phần chua chát khó tả.

- Ra là sữa cũng có vị đắng à, sao trong sách không thấy ghi nhỉ? Lạ thật đấy.

Anh ngập ngừng một chút, rồi cười lớn.
Bỏ tạm chiếc cốc xuống bàn, anh lấy tay ôm mặt, tiếng cười khành khạch vang rõ ra:

- Hahahha.... Mình lại tìm ra được điều mới không có trong sách giáo khoa rồi. Mình tài thật đấy!

....

Trời cuối cùng cũng đã tối, ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đã đi tới hồi kết.
Phong đi từng bước nhẹ đến trước hiên cửa, chẹp miệng một câu:

- Thế mà đã tối rồi. Hừm.... lại bỏ lỡ một buổi chiều tà.

Cậu vừa đi vừa đá viên sỏi ven đường, tay chắp về sau như một bô lão nhỏ tuổi.
Có cảm giác lâng lâng nào đấy trong người, cậu sút một lực thật mạnh, làm nó bắn đến chân khu trại, đập mạnh vào phần trụ.

Thấy có chút hay hay, đầu cậu tơ tưởng thêm nhiều thứ:

"Trò đá sỏi cũng hay phết, nhưng cũng dễ phá đồ thật, bỏ thôi."

Đến trước cửa, cậu ngồi hẳn hoi cạnh hiên nhà, mắt không dời khỏi trăng nửa bước.
Đêm nay vừa lúc trăng tròn, cảm giác tuyệt đẹp từ đâu đó bay đến chỗ cậu.
Nó đậu đi đâu đó, bay phấp phới lung tung, cuối cùng trụ hẳn trong đôi mắt ngọc ngà biếc xanh.
Phong ngây ngốc ra đó, lỡ miệng:

- Đẹp thật! Không biết đằng đó có thấy nó không nữa.

Ngắm được một lúc, cơn buồn ngủ trong người cậu đã ập tới.
Cậu quay người lại, cố dựng toàn thân rã rời sau một hôm mệt mỏi lên, đi tìm đèn cồn còn nằm lăn lóc đâu đó.

Trời thì đã tối om, ánh trăng còn không xuyên được vào trại, mò đèn dầu tự dưng khó khăn hơn bao giờ hết.

Cậu đi tới đi lui, cuối cùng tay lại chạm vào chiếc cốc hồi chiều cậu còn đáp nó đi đâu.
Ngay bên cạnh là chiếc bình nước chưa bị vỡ sau pha đá chân trụ mang đậm chất gắt hồi chiều.

Thấy chúng vẫn còn dùng tốt được, cậu khẽ cười mỉm:

- Hừm, không biết sao hồi chiều mình lại đá nó đi nữa? Đúng là lúc đấy nóng quá hoá cáu mà.

Cậu dựng cả hai về phần chân trụ chưa bị đổ, để nó nằm yên vị tại chỗ cũ.

- Xin lỗi hai đứa chúng mày nha, hồi chiều tao hơi nóng. - Cậu chắp tay trước đống đồ vật.

Vừa hay, chân cậu lúc ấy đá trúng cái gì đấy.
Cậu cúi xuống cầm món đồ ấy lên, bỗng thấy có phần quen thuộc.

- Ô, đèn dầu đây mà? Hay thật, mày trốn ở chỗ lạ quá cơ.

Cậu bật nó lên, không gian sáng lên một màu vàng tuyệt diệu.

Màu gỗ nâu được ánh vàng hắt đến, cái màu sần sùi ngày nào bỗng hoá thành màu của ký ức hoài cổ.
Cậu ngắm nó, trong lòng có phần lâng lâng, đầu lại suy nghĩ lăng nhăng:

"Ừm, đúng là đèn dầu mà, làm mọi thứ đẹp lên trông thấy. Không biết khi tao soi mày vào khuôn mặt ngủ của Mai, cô ấy có đẹp lên không ta?"

Nghĩ đến đây, chàng thanh niên ấy liền cười tủm, vội chối bỏ:

"Thôi, ai lại làm thế? Cô ấy vốn đã đẹp rồi, soi thêm khéo mình lại ngất đi mất."

Cậu ngồi bệt xuống sàn, ưỡn vai cho một ngày dài mệt mỏi.
Từ đâu đó, mùi hơi cơ thể được mũi cậu cảm nhận không xót chỗ nào.

Đang vui vui cảm nhận thế giới, tự dưng cậu phải bịt mũi lại, phàn nàn:

- Ôi, quên tắm mất rồi. Má nó đúng là xui thật.

Cầm chiếc đèn dầu đi ra ngoài, cậu bồi thêm câu nữa:

- Mày đi cùng tao đi đèn dầu, tao với mày tắm chung. Coi như gắn kết tình bạn. Hề hề....

.....

Miệng giếng ban tối hiện lên đúng là kỳ ảo.
Chỉ là một hình ảnh trăng sáng soi xuống mặt hồ, pha chút vàng hương từ nguồn sáng mong manh, nhưng khiến Phong không thể rời mắt.
Cậu khẽ chạm một chân xuống, ngay lập tức rụt ngay nó lại, sơ ý văng luôn vài câu tục:

- Ôi cái địch công mệnh, sao mà lạnh thế không biết? Thế này khéo ốm mất.

Nói là vậy, cậu vẫn cố chịu, chậm rãi từng chân một xuống.

"Mong sao đêm nay không sốt."

Đến khi cả người cậu dần quen với cái lạnh về đêm, cảm giác ấm mới len lói vào từng chỗ trên cơ thể đầy vết sẹo.
Phong liếc nhìn xung quanh, sơ ý thốt câu:

- Đẹp thật! Trước kia mấy anh ấy cứ tranh nhau tắm đêm, mình tắm chiều chả thấy gì....

Nói được câu ấy, cả người Phong trầm tư đi một lúc.
Cậu sờ cây đèn vẫn đứng vững bên cạnh, vuốt ve từ phần đầu trở xuống, hỏi:

- Mày biết tại sao hồi chiều tao lại bị đơ như vậy không? Tao nghĩ không chỉ là do say nắng đâu.

- Mà mày đâu trả lời được nhỉ?

Cậu càng nói vậy, sống mũi thêm chút cay cay.
Cuối cùng, cả người cậu nằm ngửa cổ lên trời, thưởng trăng tại bồn tắm lộ thiên.

Giơ cánh tay nhỏ lên trời, trong đầu cậu loáng thoáng lên hình ảnh những người anh tháng trước vẫn còn tay bắt mặt mừng với nhau.
Đôi mắt ấy mờ đi trông thấy, có phần rưng rưng.

Thêm một câu tự hỏi:

- Không biết nếu anh Cường thấy mình tắm đêm, có dạy mình tràng dài về tác hại từ nó không nhỉ?

- Còn anh Bảo, không biết anh ấy có móc họng mình hay không nữa?

Rồi, cậu sờ tay lên phần băng còn chưa được bóc, mím môi nói:

- Ước gì mình biết được nhỉ? Hoặc chí ít là tưởng tượng ra cũng được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co