Chương 62: Lặng?
Thực sự, hôm trở về ấy nó khác hoàn toàn so với những gì Phong nghĩ.
Cậu mang đủ món quà cho mọi người, chuẩn bị đến mức ngủ quên, rồi cả việc dám đối diện với Nhất Dạ.
Nhưng thứ nhận lại chỉ là người thân yếu gầy đi, khổ cực hơn và không còn niềm vui như những ngày đầu nữa.
Bữa trưa hôm đấy, Phong tận dụng hết những kiến thức mình có, chuẩn bị tất cả đồ dùng và đồ ăn một mình, với ý định sẽ giúp Khang và Sanh không phải cười trừ.
Đã quá lâu rồi không động tay vào việc nấu nướng, cậu vẫn tạm thời giữ được phong độ khoản cơm và chắt nước.
Riêng thịt hay cá, ngăn muối đã được chuẩn bị cho chúng, cho một bát súp đầy đặn như năm xưa.
Cậu vừa nấu, khoé miệng nhỉnh lên chút:
- Đừng có hỏng đấy! Mày giờ đang phải gánh trên vai cương vị không nhỏ đâu.
Nồi cơm nghi ngút khói, cùng gió cuốn hương thơm đến tận vườn hoa bên ngoài.
Những đoá úa tàn vì thiếu nước, cũng cố gượng dậy để cảm nhận mùi vị cuối đời.
Hương ấy lan đến ván gỗ, cùng với nó tạo ra những kỷ niệm khó phai và hồi phục ký ức năm xưa.
Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy sự thoả mãn:
- Thơm thật đấy! Đến lúc chắt nước rồi.
Cầm chiếc muôi sắt cũ lên, cậu vỗ mạnh xuống chiếc nồi.
Cứ vỗ như vậy cho đến khi nắp vung rơi xuống, cái mũi vô thức phổng lên:
- Không ngờ mình nấu ăn mà không cần mở vung luôn. Quá giỏi!
- Thế này Mai mà không ăn thì buồn lắm.
Chiếc nồi mở ra, bên trong hãy còn chút nước, và làn khói lớn phả vào mặt cậu.
Phong vội chắt nước ra bát nhỏ, đề một chữ "Linh" lớn ở trên, cười cười:
- Không biết từ hôm ốm tới giờ, Linh uống cái này tới ngán chưa nhỉ?
Cuối cùng, thứ cơm ấy đã được bày vào nồi nhỏ.
Còn phần rau cỏ, thịt và nấm, giờ cậu mới có thể bắt tay vào.
Miếng thịt lớn được cậu cắt mỏng tới độ chạm nhẹ đã tan ra.
Từng bó rau đều được xử lý gọn gàng, bày trong nồi còn đẹp ngang trên đĩa.
Cậu nấu như chưa từng được nấu, chỗ nào cũng phải sạch và ngon cho bằng được, chỉ vì "một nụ cười từ Mai".
Đến khi nấu xong, mọi thứ nhìn đẹp đến mức hoàn hảo.
Nồi mới, bát mới, đũa mới, được sắp trên mâm cơm mới.
Bữa trưa mang đầy tâm huyết, và cả tình yêu được vun đắp bên trong.
Phong nhìn thành quả, dù cho mồ hôi nhễ nhại, cơn đau nhức đến mức kiệt quệ, chút hãnh diện vẫn không hề lung lay.
- Thế này thì dù có nấu mười bữa cũng đáng.
Đúng là....
Yêu vào, cái gì cũng "đáng".
Trưa, Phong chuẩn bị sắp bữa ra, Khang đã đi tới, chen ngang:
- Cháu để chú mang cho! Nấu ăn cũng mệt rồi mà.
Phong chẳng từ chối, nhẹ nhàng đặt đồng bát đũa lên tay Khang, khẽ nói:
- Chú bê cẩn thận nha! Nếu khó quá thì để cháu cầm một nửa cũng được.
- Không sao đâu!
Khang ẵm chặt đống đồ ấy vào lòng, để mình dựa vào tường nhà bên cạnh.
- Chú bê được. Tưng đây có khi còn nhẹ ấy.
- Thế thì chú bê nhanh đi! Kẻo nguội đồ ăn mất. Ăn nóng mới ngon!
Phong lùi về gian bếp, vừa đi vừa nhảy chân sáo.
Cảm giác như mình không còn là người vô dụng, Khang ôm chặt từng chiếc bát vào.
Miệng cứ lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa:
- Một, hai,..... nhiều bát mới thật.
Ông nhìn quanh gian phòng, cái cũ kỹ đến giờ chưa được sửa cứ phảng phất trước mắt.
Màu gỗ nâu đậm từ năm đó đến giờ, phần gỗ mục được chắp vá bởi vài miếng vải cố định.
- Trông chả hợp tí nào! - Ông thốt ra câu vậy.
Khang từ từ ngồi xuống, cho chiếc chân què của mình tạm được nghỉ ngơi một chút.
Cũng để nhìn lấy cái mới của chiếc bát ấy kỹ hơn, có cái cớ sờ nó lâu hơn.
Để bản thân không quên đi mùi hương của cái mới mà bao lâu nay đã suýt quên.
- Đúng là đẹp. Bát nào ra bát nấy. Mãi chẳng thể nào chán nổi.
Vài điều nhỏ nhặt cứ thế được bộc bạch ra bên ngoài.
Chẳng cần lý do cao sang gì cả, chỉ vì người cầm nó là một người bị cái nghèo day dứt lâu nay.
- Giá như cái đẹp này dành cho con nhỉ? Linh?
Không biết là do sự sắp đặt của thần thánh hay sao, tiếng "Linh" từ Khang truyền đến, chiếc bát đề chữ ấy liền được ánh mắt ông chạm phải.
Không chỉ mỗi con bé, ai ai cũng có phần, ít nhiều cho Khang biết về sự tử tế đặc biệt từ Phong.
Những đứa nhóc hiện đang vật lộn với cái nghèo, những người đồng đội đã ngã xuống năm xưa, và bao nhiêu đứa trẻ đã ngã xuống ở tuổi ước mơ trong sáng nhất.
Ai còn sống, ai đã chết đều được đứa cháu ấy làm rõ từng thứ.
Người có tên bị gạch, người tên vẫn còn lửng lơ, cho đến chữ Linh, nó lại được giữ nguyên.
Khang sờ qua cái tên ấy, đôi tay đầy vết xước để cứng cỏi, giờ lại run lên chút một.
Nỗi buồn không mời mà tới, cựa quậy cái người ông cố giữ lâu nay.
Nước mắt không rơi, cổ họng đã chạm đáy của sự nỗ lực giả.
Không có lời được cất lên, ánh mắt ấy không dám ngẩng cao nhìn trời.
Mái tóc rũ rượi xoã xuống, che giấu đi sự kìm ném thất bại của một người đàn ông.
Chúng vừa đủ dài để người ngoài không thể thấy, lại quá ngắn để che đi hai chữ 'yêu' và 'thương'.
Khang vẫn ôm như vậy, đến khi Phong mang đồ ăn đến, cất lời hỏi han, ông mới nói:
- Cháu viết chữ đẹp quá, làm chú có chút nhớ mọi người! Không có gì đáng lo đâu.
Giờ Phong đang bận vài việc, chưa kịp chứng minh lời nói đó đúng hay sai, đành đáp lại nhanh;
- Vâng, cháu cũng thấy mình viết đẹp lên thật! Mà....
Cậu cúi người xuống, một tay đỡ Khang dậy, hỏi nhỏ:
- Chú này, cô Phương và Linh giờ đang ngủ nướng hay sao? Hay hai người họ tham gia chuyến khai hoang rồi vậy? Để cháu còn chuẩn bị đồ ăn.
Khang hững một nhịp ngắn, suýt thì làm rơi bát, nhưng cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh:
- Cháu không phải lo cho họ đâu! Linh giờ đang ngủ trong phòng riêng, còn Phương dạo này chỉ muốn bên con, nên cũng không ra ngoài làm gì.
Giơ cao hai chiếc bát của hai người lên, ông dặn:
- Nếu cháu muốn họ ăn, chỉ cần đổ thức ăn vào bát, rồi đặt nó trước cửa phòng là được.
Phong có chút bất ngờ:
- Thật sao? Thế thì cũng lạ thật. Vậy chú biết cô Phương bị sao không?
Khang cố trấn giữ mình lại, nắm thật chặt đôi tay đang run rẩy:
- Chú.... chú không biết nữa! Dạo này có nhiều việc, thành ra chú chẳng để ý được tới ai à?!
Nghe đã thấy mùi không đúng sự thật, nhưng Khang xưa nay chưa lừa cậu lần nào, chỉ là không nói rõ ra, cậu đành bỏ qua vài chỗ sai sai trong lời ông ấy.
- Thế thôi! Chú cháu mình đem đồ ăn lên bàn đi! Ai về thì ăn cùng cũng được.
Khang chẳng nói gì, khẽ gật đầu.
Đến bữa, vẫn là hai con người cũ, bóng dáng đội của Mai vẫn chưa thấy đâu.
Không gian yên tĩnh đến lạ thường, đến cả tiếng gió mát bên ngoài, tiếng bát đũa va chạm còn trong hơn cả những tiếng nói của cả ba với nhau.
Khang và Sanh vẫn ăn như thường, ánh mắt đờ đẫn nhìn đĩa rau được xếp đẹp đủ kiểu dáng.
Cả hai gắp đúng miếng rồi thôi, quay sang đĩa thịt lại không chạm đũa một lần.
Rồi, họ uống chút nước cơm Phong chắt ra cho nhóm, ăn không bát cơm nóng hổi, hết bát đầu đã thôi.
Biết là họ có nhiều vấn đề giấu mình, Phong muốn hỏi mà hỏi có khi lại bị giấu giếm hơn, cậu để yên cho họ ăn nốt bữa.
Để mình đắm chìm vào thiên nhiên, cậu gắp chút nấm, nhấm từng hạt cơm, mắt đăm chiêu tới cổng thành.
- Không phải lo đâu! Họ tí về ngay ấy mà.
Sanh lên tiếng, đúng lúc bát cơm đã được ăn hết.
- Em biết rồi, chỉ là em hóng chút thôi.
Nhìn vào bàn ăn còn đầy thịt và rau, Phong không hiểu sao lại vậy, liền hỏi:
- Anh Sanh, chú Khang, thịt bị sao mà bị chê vậy?
Khang đặt bát cơm xuống, nói:
- Không có gì đâu! Chỉ là thịt hơi khó gắp thôi. Chú giờ cũng già rồi, tay hay run, sợ gắp lại làm rơi hết xuống.
Sanh cũng đưa bàn tay run rẩy của mình lên, bảo:
- Anh cũng vậy! Giờ anh bị lão hoá sớm vài bộ phận, bao gồm cả tay, khéo lại làm đổ cả đĩa thịt ấy.
Phong lộ rõ vẻ mặt không vui, liền nhanh tay gắp vào đĩa họ cả đống miếng thịt, toàn miếng còn nóng, nằm ở dưới đĩa.
- Hai người ăn đi, lần này ăn để cảm chứ đừng ăn để no. Thế thì ẩm thực sẽ chán đi đấy!
- Với lại, đây là lần duy nhất hai người được ăn mấy món này thôi. Sau muốn ăn cũng khó lắm.
Khang nhìn vào thịt trong bát, nó chỉ đơn thuẩn là mang đậm tay nghề đầu bếp xịn, nhưng lại là thứ sẽ khiến ông ngã ngũ bất cứ lúc nào.
Sang phía Sanh, cái bát ấy còn đựng nhiều thịt hơn, và theo lời Phong là do "Sanh cần ăn nhiều hơn để tránh lão hoá tiếp".
Họ cố nuốt nó vào, và đúng như họ nghĩ, thứ 'đẹp' ấy lôi lên từ trong dòng ký ức thời trẻ được họ che giấu từ rất lâu.
Những thứ đáng ra không nên tồn tại với một người như họ.
Thời trẻ, Khang chẳng lấy nổi một lần cười đùa, chỉ có máu, lửa và một tên sát nhân đội lốt kẻ khai phá đất đai.
Kẻ đấy gieo rắc nỗi kinh hoàng toàn bộ vùng đất, và chính kẻ ấy giờ lại cầu xin vùng đất đó đừng hại người thân của mình.
Mỗi miếng thịt ấy đẹp đến nao lòng, chỉ là nó không hợp với ông.
Là thứ mang tình thương của đứa cháu gọi mình là chú, cũng là tình thương của đứa trẻ mình từng sát hại cả làng nó không do dự.
Khang nhấm nhá miếng, mắt lờ đờ hơn cả ban nãy.
Ông không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám cúi gằm cái nét xấu hổ của mình cho đất thấy, trời trông.
Phong nhìn ông khổ sở thế, chỉ khẽ đáp:
- Chú Khang, chú đừng mặc cảm nữa mà? Chú cứ ăn đi! Với lại không phải lo sau này đâu, cháu sẽ làm.
Cậu quay sang phía Sanh, lúc ấy anh run tay rất nặng, bát đũa không dám cầm lên, đôi mắt đỏ hoe về những đàn em ngày trước.
- Sùng, Thanh,....
Những cái tên thân thuộc anh bất chợt nói ra.
Đôi mắt ướt nhoà nỗi sợ, miệng khép chặt, không thể thốt lên lời hoa mỹ nào.
Nhưng lần này, Sanh có thể tự giữ mình được.
Phong chưa kịp tới an ủi anh, miếng thịt trong bát ấy cuối cùng cũng được ăn hết.
Nhìn họ vẫn còn khổ như vậy, Phong bỗng động lòng thương, cất lời:
- Nếu mọi người không thích, sau này cháu sẽ không nấu như này nữa. Giờ nếu không ăn được thì để cháu xử lý cho.
Tĩnh lặng, thứ đầu tiên cậu cảm nhận sau câu ấy.
Sanh cố đặt bát xuống bàn, ngồi chuẩn dáng của kẻ đáng tội, thủ thỉ:
- Ngon, ngon lắm! Nhưng.... có người xứng đáng ăn nó hơn anh.
Kế bên anh, Khang chẳng dám nói gì, để chính mình hoà vào ngọn lửa ký ức.
Không thể cất lời thêm, Phong vội đứng dậy, dọn hết đồ ăn vào gian bếp.
Trước khi đi, cậu còn dừng lại một lúc, vọng lại:
- Chú với anh chơi đi, để cháu rửa bát cho!
Từ lúc đó, hai người ấy, bốn mắt nhìn nhau, không rời.
Rồi, một trận cười vang lên, xen lẫn là chút sợ hãi và hối hận.
Tính ra.....
Nếu họ không cười, hay coi miếng thịt ấy không mang nét đẹp quá khứ...
Chữ khổ đã không nặng tới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co