Chuyện đêm khuya
Thật thảm hại làm sao, tôi đã để bản thân tò mò về người cũ để rồi cuối cùng sự tò mò ấy như một nhát dao tôi tự cắm vào trái tim mình. Nhìn những tấm ảnh mới chụp của người, tôi không kìm được nỗi buồn dâng trào như sóng biển, đập vào tâm tư đã được giấu kín của tôi một cách tàn nhẫn, không khoan nhượng.
Tôi để bản thân khóc.
Bạn biết đấy, khóc hết nước mắt để vơi đi nỗi buồn. Ai cũng có quyền giấu bản thân vào một góc rồi xả hết một cách thầm lặng. Chả ai biết bạn đang khóc cả, trừ khi bạn quá ngốc khi quay trở lại với một nụ cười gượng gạo và đôi mắt đỏ hoe không lẫn đi đâu được mà thôi. Đó là những bộ mặt khác nhau của một con người, là những lát cắt của một tâm hồn mà ta phải tôn trọng, không phải nỗi buồn nào cũng có thể nguôi ngoai và cũng không phải day dứt, ấm ức nào cũng nói thành lời.
Hồi còn nhỏ, tôi nghĩ là sẽ thật tinh tế nếu có ai đó ở bên những lúc như này, những lúc bạn phải giấu mình đi để làm bạn với cô đơn và nỗi buồn. Thật hi hữu nếu trường hợp đó xảy ra vì sự buồn bã và tiêu cực lúc này đã làm bạn gục ngã nhưng không đủ để gạt bỏ đi lòng tự trọng của bạn; hoặc bạn muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành bờ vai cho ai khác cũng y như bạn vậy, buồn bã và tuyệt vọng. Song, như đã nói, những tình huống như này hiếm khi xảy ra. Quay lại chỗ tôi đang dở, sẽ thật tinh tế nếu có một người ở bên bạn trong tình huống như vậy đúng không. Không cần làm trò để bạn cười, không cần khăn giấy, không cần bờ vai, không cần họ miễn cưỡng dúi bạn vào lòng, không cần lắng nghe ... vì người tinh tế là người sẽ nhận ra bạn cần cái gì nhất. Đó là tôi của quá khứ đã nghĩ. Và cho đến khi tôi thực sự trốn đi đâu đó để xóa nhòa nước mắt, ngay lúc đó, tôi mới nhận ra thứ tôi cần nhất là khoảng lặng. Cứ để tôi một mình đi và tôi sẽ vui vẻ trở lại. Cứ để tôi buồn bã đi và tôi sẽ bám víu lấy niềm vui. Và đau lòng thay cho những ai mà giọt lệ không thể làm nhẹ lòng họ nữa, ở đáy của sự tuyệt vọng, họ tìm đến cái chết. Họ không cần những khoảng lặng chết chóc, họ cần một người bao dung và biết lắng nghe... Ấy vậy ta mới thấy để làm một người tinh tế khó như thế nào, bạn đã thực sự lắng nghe bao giờ chưa ? Chả cần đến những tình huống hi hữu tôi kể trên, bạn đã có thể lắng nghe ông bà mình, ba mẹ mình và thậm chí là chính bản thân mình.
Dông dài đến đây là được rồi, tôi cũng đã nguôi ngoai phần nào, cảm ơn bạn đã lắng nghe một kẻ điên luyên thuyên vào 01:40. Hãy tập lắng nghe những người xung quanh, đừng như tôi, một kẻ bàng quang đã để người từng thương một mình và cô lập bản thân bởi những khoảng lặng lấp đầy bởi nỗi buồn chỉ trực chờ bùng nổ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co