Truyen3h.Co

Hỗn Giới

Chương 19

NguyenNgoCamTien

            Kiều Y thoát ra khỏi dị giới đã tựa vào xe thở dốc, cũng phải thôi, dịch chuyển giữa hai không gian ở tốc độ đó, lại còn đỡ một đòn lớn như vậy, Kiều Y quả thực rất giỏi. Nếu Kiều Y đến không kịp thời, anh tin chắc bản thân chết có thể không nhưng thương tích thì chắc hẳn sẽ thê thảm.

-Cảm ơn anh đã giúp tôi.

Anh ta không nói gì chỉ lo thở, sau đó trừng mắt giận dữ với Hạ Nhược Nhiên, gương mặt đã đỏ lên trông thấy, một hồi sau, Kiều Y mới bắt đầu bình ổn lại mà mắng mỏ, y như kiểu la mắng con cháu trong nhà. Như muốn phát tiết vì mệt vì một kẻ liều mạng mà Kiều Y bỏ luôn cái dáng vẻ thường trưng ra trước đời. Vẻ lãnh diễm cao ngạo nho nhã, tất cả, đem ném đi hết.

-Hạ Nhược Nhiên, làm đến Hắc chủ rồi sau còn liều mạng như vậy? Dị giới người ta mở muốn vào là vào ngay sao? Không quan tâm trong đó có bao nhiêu thứ nguy hiểm sao? Là Âm nhân nên có quyền liều mạng à? Anh cứ như thế, Thần chủ của anh cũng không cứu nổi anh đâu.

-Tôi xin lỗi.

-Làm sao tôi dám, xét về diện nào tôi cũng không dám nhận lỗi của anh, tôi coi như nài nỉ anh, sống vì bản thân mình một chút, tôi lỡ mồm lỡ miệng hứa với người ta trông coi anh, anh mà có cái gì thì cái bản mặt nào tôi gặp người ta nữa, thế nhé!

Kiều Y quay lưng bỏ đi, vẻ mặt đầy sự bất lực. Hạ Nhược Nhiên cũng chỉ biết nhìn theo. Anh không hiểu, Kiều Y tại sao cứ coi anh như trẻ con thế. Lần đầu gặp đã gọi anh là An Điềm, còn nhắc đến Thần chủ của anh. Sau này, cứ luôn nhắc đến một người nào đó lạ lẫm, cứ như thân thiết với anh lắm.

-Anh Hạ!_ Nam Doanh từ trong hối hả chạy ra. –Anh có gặp chuyện gì không?

-Đâu có gì.

-Vừa nãy, anh La nói có cảm giác bất an nên kêu em ra xem anh thế nào. Ở trong đấy có vài thông tin cần anh thảo luận, em dẫn anh vaò cửa phụ cho khỏi chen lấn.

-Em đi trước đi.

Hạ Nhược Nhiên để Nam Doanh đi trước, còn mình thì nhìn thử xung quanh, nếu kẻ đó thực sự cần thứ gì đó từ anh thì chắc chắn sẽ còn quay lại, những lần sau, chắc chắn dữ dội hơn, nhanh hơn, nguy hiểm hơn.

Mà bây giờ, Hạ Nhược Nhiên thực sự cảm thấy thắc mắc về người gọi là Thần vương Quỷ tộc. Người đó là ai chứ? Tại sao chưa từng nghe qua hay chưa thấy một quyển sách cổ nào có ghi chép đến. 

            La Dung đã nhanh chóng tìm ra một điểm chung giữa những đứa trẻ mất tích thông qua những thông tin mà những người hàng xóm không mấy thân thiện với nhau ở khu chung cư này cung cấp.

-Ba đứa nhỏ có tật quấy khóc về đêm, thậm chí ban ngày cũng hay ầm ĩ, có đứa lớn hơn rất hỗn hào, gào thét la lối rất thường xuyên, và hàng xóm thấy phiền.

-Những thiết bị âm thanh cũng hỏng, người đứng sau vụ này chắc không có ý đồ thâm sâu gì, đơn giản là cảm thấy phiền và ồn.

Hạ Nhược Nhiên biết, có một số người họ rất ghét trẻ con, lí do thường thấy nhất chính là chúng ồn ào.

-Nếu như hai anh nói thì chắc là bắt cóc một thời gian thôi đúng không?_ Nam Doanh vẫn có suy nghĩ khá lạc quan.

-Nếu nó đơn giản, an toàn thế thì chúng ta đã không ở đây. Luồng khí chúng ta cảm nhận được là thật, nếu cô được cho hay là có người muốn rút hồn mình ra, mình sắp chết, lại thêm tiếng ồn đêm ngày, cô chịu được không? Hay điên lên.

-Chắc em tức chết!

-Đúng, đó là tâm lí chung khi chịu áp lực trước cái chết.

La Dung có cái nhìn sát thực tế, dễ hiểu và phổ thông. Cảm giác cận kề cái chết Hạ Nhược Nhiên đã từng trải qua khi ở Đại Tuyết Sơn đó là thứ cảm giác bất lực, hoảng loạn, lo sợ, cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Cũng là ngay giữa lúc tột cùng của sợ hãi đó, La Dung đã xuất hiện, đã cứu anh. Như một nhành cây giữa dòng nước cuốn, là tia hy vọng khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

-Chúng ta truy ra mảnh hồn trước, ở nhà nạn nhân mất con không có camera nhưng còn ma khí của mảnh hồn, nó còn đậm đặc hơn của Tứ Ung._ Hạ Nhược Nhiên cảm thấy lần này mảnh hồn thực sự bị nhuộm đen rồi.

Tứ Ung là người ta sai, bà ta đi đòi nợ. Ít ra, bà ta từng làm người tốt, biết quay đầu, chịu hối cải, còn lần này, rõ ràng chỉ là bắt cóc trẻ con, nhưng ma khí lại đến nhường này, người đang chứa hồn, bản tính đã không tốt.

-Nếu kẻ đó giết lũ trẻ này, tội sẽ vô cùng nặng, vì chúng là trẻ con, oán khí rất lớn, thống hận cũng sâu đậm hơn người từng trải nhiều.

Vì trẻ con chưa nếm hết sự đời, sống thấy chưa đủ, mong muốn chưa rõ ràng, cái gì cũng chưa có nên rất muốn sống, hài nhi lại khờ dại, bị giết đi chắc chắn uất ức, lần này, Mạc Văn Tây có dùng bao nhiêu hoàng phù cũng trấn khó xong cái kẻ gây chuyện.  

              -Lần này đơn giản thôi, khí tức rất rõ ràng là có mảnh hồn kia tham dự vào, bây giờ, chúng ta tìm hồn là sẽ truy ra người gây chuyện, nếu không phải người đó thì cũng dính dáng đến người đó.

-Chính xác!

Thông tin hay vụ lần này do ở gần ti, ti lo, các giám đài hứa là sẽ hỗ trợ, nhưng theo Cao Nại nói trắng trợn là, hứa cho suông mồm thôi, do các đài giám đẩy nhanh tiến độ thu hồn nên giữ được nhiều hồn hơn ti nhiều, đó là lí do bọn họ bị tấn công. Hiện giờ, ti chỉ mới có được năm mảnh, hai mảnh do đài giữ được đem đến, một mảnh do Hạ Nhược Nhiên được tặng, một của Hi Tần một là công sức thực sự.

-Tôi sắp phải đi họp, mọi người ở nhà tự lực cánh sinh, tự thân cố gắng nhá! Mạnh mẽ lên cả nhà.

Mỗi lần Vệ Kiến Khuynh bảo cố lên là Diệp Khuê muốn quỳ lạy, muốn thôi việc cho cuộc đời bớt khổ, nhưng tuổi trẻ mà, không làm thì ở không cũng không được.

-Vào trong với tôi, chúng ta tẩy hồn nào.

Mạc Văn Tây ôm theo cái hộp to, và rất nhiều thứ lỉnh kỉnh. Hôm qua, khi dùng Tâm Kính rút hồn của Tứ Ung ra, Lệ Na đã chuẩn bị mọi loại giấy thông hành để đưa bà chị đó qua âm gian, phía âm gian cũng sẽ giải quyết nới tay, dù gì người ta gây tội nặng, phía cấp trên cũng dính dấp không ít chuyện.

-Mang theo bao nhiêu đấy?

-Ba ngàn bạch chú, lấy luôn của Ngô Mai Nguyên đấy.

-Cô ta làm ngày làm đêm, dùng hết một lần như vầy có ổn không?

-Ai biết được, nhưng ba ngàn mới đủ, còn hai mảnh đài gửi qua nữa mà.

Suýt nữa thì Diệp Khuê quên mất, ba mươi anh em cùng ngành của mình hy sinh thê thảm thế nào.

            Ba mảnh hồn được Mạc Văn Tây vô cùng cẩn thận đặt vào giữa chiếc hộp gỗ lim chùi đến nhẵn nhụi, trước khi đặt vào còn lót thêm lụa trắng thấm nước trừ tà. Mạc Văn Tây là người trần mắt thịt, nhưng tâm hướng thiện, công đức dày mấy thước, gia đình nức tiếng hiền từ. Từ nhỏ đã bắt đầu tu tâm dưỡng tánh, mỗi tháng ăn chay bốn ngày, cuối tuần đều dành một ngày làm công ích, ba ngày cuối năm náo thân trong chùa, tắm tượng phật, thắp đèn, dâng hoa. Người như Mạc Văn Tây mà tẩy ngọc không được thì trong ti chẳng biết nhờ ai luôn.

Mạc Văn Tây tháo mắt kính ra, gương mặt có chút căng thẳng. Nhanh chóng quỳ xuống, bái cái hộp đựng hồn ba lạy. Rút trong thùng ra một sấp hơn trăm tấm bạch phù. Với linh lực của người thường, một lần hơn trăm tấm đã là cao lắm rồi. Cậu ta ôm sấp bùa đó vào ngực. Miệng lầm bầm. Diệp Khuê đã chứng kiến chuyện này mấy lần. Mạc Văn Tây thực sự là người linh lực rất cao, nếu tu đạo, rất nhanh chóng sẽ thăng cấp. Từ thân thể cậu ta, một tầng sáng nhẹ nhè phát ra, sáng trong như ngọc, hồng hào, ôn thuận, bao bọc lấy sấp bùa, những tờ giấy trắng ban đầu, dựa vào tâm tính của người niệm chú bắt đầu hiện lên những dòng chữ màu đồng. Những dòng chữ này, không phải ai cũng có thể khiến chúng hiện ra.

Diệp Khuê đi vòng quanh, cách bốn bước chân cắm xuống một thanh đồng, với khả năng của mình, Diệp Khuê chỉ làm được chuyện này. Những thanh đồng đó được lấy ra từ phần mộ của một hoàng thất, xây theo âm dương bát quái trận, mấy ngàn năm bị vùi xuống lòng đất âm u lạnh lẽo. Ngày anh, Vệ Kiến Khuynh, Cao Nại xuống nơi đó, trầy trật vô cùng, thu gom được kha khá chiến lợi phẩm, trong đó, có thứ này. Thứ này ban đầu là một khối đồng. Về ti, Cao Nại mới làm chúng thành hai mươi thanh đồng. Cúng tế, lấy chúng ra khỏi mộ là hai mươi ba giờ, năm mươi phút đêm, ngày mùng một âm lịch. Đêm cực âm không trăng không sao. Lượng âm khí tàn sát dung chứa trong mấy cái thanh này thừa sức tạo thành lớp kết giới thu hút tà khí, khi hai luồng sức mạnh lớn va vào nhau mà không giao hưởng, cái yếu hơn sẽ bị tiêu diệt. Nhiều thì Diệp Khuê chưa chắc, chứ chỉ ba mảnh hồn, thì mấy cái thanh này còn thừa sức đối phó.

            Diệp Khuê cắm chúng xong, bước ra ngoài vòng, một tiếng vỗ tay vang lên là những thanh đồng phát lên ánh sáng, luồng sáng nhanh chóng tìm đến nhau, bao lấy Mạc Văn Tây ngồi bên trong. Tự nãy đến giờ, Mạc Văn Tây cũng lo xong phần của mình, xung quanh cậu ta, đống bạch chú phủ đầy như lá mùa thu, theo ấn gọi mà bay lên phấp phới, lấp kính tầng khí đen mà mảnh hồn đang tỏa. Mỗi một tấm bùa lao vào, sẽ mài mỏng được lớp kết giới tím ngắt đó một chút, đồng thời, chính nó cũng bị hắc diệm thiêu rụi, mỗi lần một tăng cao, hàng loạt bạch phù thi nhau thiêu thân trong ánh lửa, sức nóng rực lên cùng thứ mùi máu me tanh nồng. Mạc Văn Tây vẫn như bức tượng, khác hẳn mọi ngày, vững trãi như thạch.

Ba ngàn bạch phù cuống lên như lốc xoáy, thân thể đang quỳ thẳng gối của Mạc Văn Tây như xiêu vẹo, cây con giữa bão, đây chính là thời điểm Diệp Khuê cần siết chặt vòng vây bên ngoài của mình, tránh để oán khí thoát ra.

Ròng rã hai ba tiếng đồng hồ, đống tà khí được mài sạch, chỉ một bình nước thanh tẩy được tạt vào là mảnh hồn trở lại thứ màu trắng trong thanh sạch. Loại nước thanh tẩy đó do Hồng Ô Tễ và Phó Quyên Ly phụ trách, công sức một năm của bọn họ, cả ti không dám lãng phí một giọt. Lần này, quý giá lắm mới mang ra dùng.

Nghi lễ kết thúc, Mạc Văn Tây ngả ngang qua bất tỉnh khiến Diệp Khuê mất định hình, có thể do tốn nhiều sức lực quá mới vậy.

-Trời ạ! Mới có ba mảnh đã vầy rồi.

Anh ta chịu đựng một cơn mệt mỏi bất thình lình, mặt mày cũng tối tăm đi. Diệp Khuê cố trấn mình lại, rồi vác Mạc Văn Tây ra ngoài. Cả hai người bọn họ đều cần nghỉ ngơi.

            Lần thanh tẩy rất tốn sức, Mạc Văn Tây vốn dĩ nhỏ con, nay mặt mày tái méc, nằm ình trên giường, cuốn mình trong chăn mà run cầm cập. Ai ai cũng bận bịu, tính ra chỉ có chút thời gian rảnh mà đi chăm người bệnh.

Từ lúc vào ti, mối quan hệ giữa cô và mọi người ai cũng tốt, duy với Mạc Văn Tây là có chút đặc biệt. Mạc Văn Tây ít khi trách mắng người khác. Tính tình lại chu đáo, làm việc tỉ mỉ, đối với ai cũng tốt, ngoài Hạ Nhược Nhiên, Mạc Văn Tây chính là người chỉ dạy cô nhiều nhất. Nam Doanh nấu một bát cháo gừng, thực ra cô không biết con người ăn thế nào nhưng lúc cô bệnh mẹ cô hay nấu cho cô như vậy.

-Anh Mạc, anh ăn cháo cho khỏe nhá, em để trên bàn.

-Cảm ơn. Lát nữa tôi sẽ ăn.

Lúc này, Mạc Văn Tây thực không muốn ra khỏi mền chút nào đâu.

            Sau khi ăn xong cháo mà Nam Doanh nấu, tình hình của Mạc Văn Tây còn tệ hơn lúc ban đầu, đến đỗi, Phó Quyên Ly phải vác cậu ta ra xe rồi đưa đến bác sĩ.

-Nam Doanh à, em ở đây cũng đã lâu lâu rồi, ăn uống phải theo cách ở đây, Mạc Văn Tây là người bằng da bằng thịt đấy, không ăn theo kiểu dưới đấy được đâu!

Ngô Mai Nguyên ngồi ghi công thức nấu ăn lại, vừa càm ràm, bình thường Hồng Ô Tễ sẽ nấu, nhưng hiện tại, cậu ta ở trạng thái hai, là người trực tiếp tham gia cố vấn và chiến lược, giờ này đâu phải là lúc kêu cậu ta ra nấu ăn.

-Rồi, thế này nhá! Công thức dán ở đây, lỡ sau này có đột xuất cần nấu cái gì để bỏ bụng thì theo y cái này, sau đó mặn nhạt để người ăn tự lo. Điện thoại thì Lệ Na cũng mua giúp em rồi, tự tìm mấy kẻ trí thức ở đây mà học lên mạng tra cứu này nọ với người ta, muốn ở lại đây lâu dài mà sống theo ở dưới mãi là không được đâu.

-Vâng, em xin lỗi.

Cô thở dài một hơi, mà thực ra, người cô nên xin lỗi là Mạc Văn Tây mới đúng, bây giờ bụng đang khó chịu lắm, nôn thốc nôn tháo ra hết, mặt mày xanh cả luôn.

-Sao cứ vô dụng thế này!

Cô vỗ vỗ mặt mấy cái, thông thường, Hồng Ô Tễ một là vô dụng nhất rồi nhưng người ta còn biết nấu ăn, biết nhận điện thoại đến ti, biết gửi fax, nén file, chat mail, lập hồ sơ, kiếm sách, nói tổng quan ra là cái gì cũng làm được cả, chỉ là không thể đánh nhau và hay sợ mấy con chuột gián thạch sùng sâu bọ trùng rắn vân vân mây mây thôi. Còn cô, cái gì cũng không sợ nhưng cái gì cũng không làm được.

Lúc cô đi lên dọn dãy hành lang trên tầng, cô thấy Hạ Nhược Nhiên vẫn đang làm việc, dù hiện tại đã khuya rồi, thông thường, cả tuần làm việc không chợp mắt đối với Hạ Nhược Nhiên cũng không phải vấn đề lớn, anh vẫn tỉnh táo, khỏe mạnh để tập trung vào chuyện của mình, có mấy cuốn sách được anh tìm đọc, đang tra cứu, có vẻ không phải của ti, không có ấn ti, vô cùng lạ và cực kì cũ, cũ đến vàng vọt, tươm nát.

-Anh Hạ!

Nghe tiếng gọi, Hạ Nhược Nhiên mới nhìn lên, gật đầu chào như thông thường.

-Sao thế?

-Anh đang nghiên cứu cái gì à?

-Ừ, có vài chuyện cần tìm hiểu, La Dung ở đâu thế?

-Anh ấy, Cao Nại và Dư Bạch ra ngoài rồi, chỗ hồi sáng ấy, đêm nay sẽ tìm bắt thủ phạm.

Hạ Nhược Nhiên gật đầu, ý như đã hiểu.

-Anh thấy hoa trong phòng có mới không?

-Có. Hình như được thay.

-Có nhận được bánh hạnh nhân không?

-Có, bên kia._ Chưa biết của ai nên anh đành để nó sang một góc.

-Thấy phòng có gọn gàng, mấy cây viết nhiều hơn, mực viết được bơm sẵn...

-Em làm à?

-Em đâu có siêng vậy!_ Nam Doanh thực ra nếu rảnh cũng sẽ làm, nhưng làm là làm cho mọi người, chứ không phải như ai kia chỉ làm cho Hạ Nhược Nhiên đâu. –Anh La làm cho anh hết đấy, hai người nên quan tâm nhau hơn đi, tình yêu chốn công sở ấy, em nghe cũng hay...

-Anh có việc!

Vừa đề cập đến một chút, Hạ Nhược Nhiên đã kiếm đường trốn ngay, chạy một mạch vào thư viện, đầu không ngoảnh lại.

-Hai người cứ thế thì đến bao giờ...Mà mình điên hay sao? Còn Tôn Thụy để đâu, Tôn Thụy đáng ra nên vào đây làm chứ cộng tác cái quái gì chứ. Ở xa thế thì còn gì cơ hội. Điên!!

            Ba người của ti đến chỗ chung cư, Dư Bạch mang theo Ma đồ, leo lên sân thượng bắt đầu dò xét, trên đường đi, Dư Bạch cũng hay thở than, ban đầu, sắp nhóm nghe chuyên nghiệp đồ, ổn định đồ, cuối cùng việc ập đến, mạnh ai nấy kéo người đi lo. Theo hồ sơ, đối tượng có thể chỉ có một người, nên bên giám chỉ gửi vũ khí sang, bên họ bảo, bên họ rất bận. Vệ Kiến Khuynh thì đi mất, những người đánh nhau giỏi nhất đành tiếp nhận vụ này.

Trên sân thượng, gió đêm ù ù, còn mang theo hơi lạnh quái gở. Những ánh đèn từ xa bắt đầu tắt dần, cả một mảng đen tối vây quanh. Lối vào, ông bảo vệ già bắt đầu xách đèn đi tuần, để lại anh bạn trẻ ngồi canh chốt.

-Cuộc sống càng lúc càng khó khăn hơn.

Dư Bạch nhìn vài người vừa đi làm về, gần nửa đêm rồi mới về đến nhà. Con người bây giờ, làm việc có thua gì cái máy đâu, chỉ có thời hạn hoạt động ít hơn cái máy thôi.

-Trông kìa, anh bạn trẻ kia chính là thành phần gương mẫu của đất nước rồi, làm đến giờ này mà mặt mày còn phơi phới, vui vẻ nữa chứ, làm đúng công việc yêu thích rồi.

'Keng' tiếng chuông thân quen vang lên, Dư Bạch và La Dung chưa phản ứng gì đã thấy Cao Nại đứng bật dậy, vẻ mặt bừng bừng sát khí. Theo thứ mùi hương từng nghe qua mấy lần, Cao Nại lao xuống khỏi sân thượng như con diều, Cao Nại là quỷ, mũi, tay chân hay gân cốt đều hơn hẳn người thường, nhưng từ cái chung cư mấy mươi tầng lao xuống thì người chứng kiến không khỏi hốt hoảng.

-Cao Nại, anh điên đấy à?

-Con quỷ nhỏ đó!

Con quỷ nhỏ mà Cao Nại hay nhắc đến là Hi Tần, đã choảng nhau mấy lần rồi.

-Con quỷ nhỏ? Là cái con lần trước tôi và Hồng Ô Tễ gặp đúng chứ?

-Trí nhớ tốt đó, nó có vẻ là con chạy việc, thông thường thì có nó, lần đó xuất hiện thêm một, Nam Doanh nói lúc đi cùng Hạ Nhược Nhiên có gặp thêm một kẻ, nếu trùng thì chúng ta gặp được hai người của Tà, không trùng thì ba.

Dư Bạch vô cùng mệt mỏi, Tà, mới xuất quân ba người, kẻ nào cũng mạnh như trâu như bò vậy.

-Có cần đi giúp Cao Nại không?

-Khỏi, một mình Hi Tần đập không lại Cao Nại đâu. 

            Theo mùi hương đặc trưng mà Hi Tần luôn để lại, Cao Nại chạy đến một khoảng sân rộng phía sau chung cư, nơi hay dành cho người già tản bộ. Hi Tần vừa mới đến, có vẻ như hẹn thêm ai đó, nó đu đưa trên cái xích đu, đôi chân hôm nay dưới ánh đèn, rõ ràng là gầy guộc.

-Tà nuôi mày tệ thế hả?

-Người của ti nữa hả?

Nó có vẻ khá chán ngán với Cao Nại, nó bị Cao Nại đuổi theo mấy lần rồi, chưa lần nào thực sự động thủ, nhưng Cao Nại biết, nó không dám đánh thật vì Huyền nhân tộc không giỏi về cơ bắp.

-Mày muốn theo tao về ti hay tao bẻ cổ mày mang về ti?

-Anh không bắt được tôi đâu.

Hi Tần rất tự tin vào khả năng đào tẩu của mình. Nó đào tẩu rất nhiều lần thành công, và nó biết, nó có thể làm được rất nhiều lần như vậy nữa. Lần này, Cao Nại tâm tình rất xấu, một xích phóng thẳng đến, Hi Tần bay vút lên cao, cái xích đu bị sợi xích va vào, đứt một mối, đứt ngay xuống đất, đầu tiêu bén nhọn cắt đứt cả thép. Cao Nại không nói một tiếng lao lên. Nó xoay người định bỏ chạy, lại nghe tiếng xé gió từ đằng sau vùn vụt đến, mũi tiêu bén nhọn khát máu, tựa một mũi khoan xé thủng mấy cái cây cản đường. Hết lớp cây này, đến lớp cây khác. Bọn chúng lao lên che chắn cho Hi Tần một cách tự nguyện. Bất cứ nơi nào đều đã từng có người chết, có linh hồn, có thực thể để linh hồn mượn thì Huyền nhân có thể được bảo vệ.

-Nếu anh không dồn nó vào đường cùng anh sẽ không bắt được nó đâu, nó sẽ không bao giờ lấy điểm yếu của mình là cận chiến với người khác.

              -Đến đúng lúc lắm!

Hồng Ô Tễ lần này đến rất chuẩn xác, loại điềm đạm này đang cần thiết ngay thời khắc này, Hồng Ô Tễ ở trạng thái hai là thứ mà toàn ti đang vô cùng mong mỏi.

-Anh đi chặn nó đi, tôi đuổi hướng này.

Có thêm đồng đội, Cao Nại cực kì có tinh thần, hai người muốn chặn đầu chặn đuôi của con quỷ con kia lại. Hi Tần không giỏi tay đôi, nhưng Cao Nại và Hồng Ô Tễ đều là những kẻ chuyên tay đôi. Khu công viên ở chung cư khá sầm uất, thi thoảng mới có người cắt tỉa, tầm nhìn bị che khuất, trong bóng đêm, chỉ loe hoe mấy ngọn đèn điện, cách xa xa nhau, vì có cái lâu ngày đứt bóng, tiêm đèn cháy đen, có cái sáng mờ, và đóng tổ chim bên trong nên rơm che hết ánh sáng.

Hi Tần chạy được một đoạn xa, mới yên tâm đứng lại. Nơi này khi xây dựng đã cúng tế trước, còn cách xây cũng có trấn yểm, nó không có quá nhiều vong linh để gọi đến chiến đấu ở chỗ này.

Trên cổ Hi Tần lại lấp lóe một mảnh ngọc, cứ như mất đi thì Tà sẽ lại cho nó, điều đó đủ thấy Tà đối xử với nó ở mức hơn hẳn bình thường.

-Sao lại không chạy nữa?

Cao Nại bước đến từ sau thác nước, anh ta thấy Hi Tần đang còn dở việc ở đây nên dù nguy hiểm hay bị truy đuổi nó vẫn chọn ở lại. Nó chưa làm được chuyện nó được giao. Thấy Cao Nại, nó lại định đánh tiếp bài chuồn thì phía sau đã có tiếng hâm dọa.

-Đứng im, nhúc nhích thì để mạng lại, tao chưa trật lần nào cả.

Hồng Ô Tễ khi nghiêm túc rất hiếm khi hư chuyện, súng đã đưa vào tay, người có thể không chết, nhưng loại khác thì không chắc.

-Tôi đâu có làm cái gì đâu chứ!

-Thế sao mày lại phải chạy?

-Tại mấy người đuổi theo mà.

Nhìn thấy mảnh hồn trên cổ nó, Cao Nại tin là, nếu bắt nó thì Tà sẽ có động thái, sẽ có người đến cứu nó.

-Huyền nhân không ở chỗ của Huyền nhân, chỉ việc mày chạy đến đây là đủ để bị bắt rồi, tự đi đến ti hay để tao xách mày đến ti.

Cao Nại đến trước mặt nó, lần này, nó phải đứng lại nói chuyện cho đàng hoàng.

-Sao lần nào cũng đeo cái mặt nạ này vậy?

Cao Nại bực mình nhìn nó, Hi Tần thấp chỉ tới ngực anh ta, nó chui trong bộ đồ quá khổ rồi lấy tay che mặt dù cái mặt nạ đã đủ bít mặt nó lại.

-Huyền nhân, chỉ có người trong nhà mới thấy mặt nhau, bọn họ luôn nhìn nhau qua những cái mặt nạ. Anh không phải người thân của nó, đừng tháo xuống.

Hồng Ô Tễ kiến thức sâu rộng, nói ra chuyện mà Hi Tần sợ nhất, nó không muốn bị người ta nhìn thấy một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co