i
thành an đang hầm hầm đi đến trường, hôm nay nó lại cãi nhau với anh người yêu nó một cuộc rất lớn. với cái lí do hết sức hỏi chấm bắt nguồn từ chính người yêu nó. minh hiếu đã quên chiếc bình nước mà nó cất công đợi 10 phút ở quán nọ, và có lẽ đã mất luôn chiếc bình trị giá mấy triệu bạc.
đáng lẽ ra thành an không nên quá nổi giận đâu, chỉ là vì nó đợi hẳn 10 phút kèm theo cơn đói cồn cào nên thành ra nó lại nổi đoá. anh người yêu nó không nói gì suốt đoạn đường chở nó đi. 1 là minh hiếu không thèm quan tâm, 2 là quá bất lực.
trở lại khoảnh khắc đang đi trên đường, minh hiếu mới nhận ra là đã quên chiếc bình nước ấy, bây giờ đã chạy gần tới trường, nếu có quay ngược lại để lấy thì ắt sẽ trễ giờ. vả lại từ quán đến trường cũng 12km. thế là minh hiếu phải chịu một trận chửi của thành an.
"mày điên vừa thôi hiếu, có cái chuyện lấy cái bình nước mày cũng quên là sao vậy?" thành an vừa khóc vừa chửi, nó tức vì món nước đó chỉ xuất hiện vào dịp tết, đã vậy còn nhanh hết hàng. cất công lắm nó mới có được, vậy mà minh hiếu lại 'vứt' nó đi không thương tiếc.
"thôi nào, là do lúc đó anh loay hoay tìm chìa khoá. đến lúc thấy lại ra luôn. anh thật sự muốn em thứ lỗi. nếu lấy được thì anh sẽ đem về." minh hiếu muốn an ủi nó, càng muốn nó bình tĩnh hơn một chút, anh rất ghét việc thấy thành an khóc, càng ghét việc chính bản thân là nguyên nhân. dù vậy, trong lòng anh vẫn không chấp nhận được việc nó chửi trên đầu anh, dù sao anh cũng lớn hơn nó hẳn 2 tuổi.
"mày bị điên rồi, đụ má mày, mày nói phải sống có trật tự, đâu ra đó mà giờ mày làm vậy đó." thành an tức tối lau nước mắt, vừa nói xong câu đó. mấy tiếng nấc của nó vang lên, quyện theo làn gió bay đi. một khoảng lặng nhỏ, rồi minh hiếu lên tiếng.
"em bình tĩnh lại đi, rồi suy nghĩ lại câu mình vừa nói. anh đã nói anh sẽ tìm về cho em chiếc bình đó. em đã hiểu rõ những gì anh đang nói không?" minh hiếu nắm chặt tay ga, nhưng tốc độ chậm hơn một chút. anh không nghe nó phản bác, nghĩa là thành an đang tủi thân và cần được vỗ về. cả đoàn đường về sau chẳng ai nói với ai câu nào.
___________________________________________
"làm gì mặt hầm hầm như cái mâm zậy?" pháp kiều - bạn học chung lớp nó, nói đúng hơn là bạn rất thân. vừa vào lớp đã thấy nó trầm dầm một đống, bí xị ra trông có chán đời không cơ chứ? hỏi thì hỏi nhưng nàng cũng đã chắc chắn về những gì mình nghĩ. thành an lại cãi nhau với minh hiếu.
"sao, chuyện gì. ổng lại làm gì mày à?" pháp kiều ngồi xuống kế nó, cố gắng hỏi. ai có dè, nó tuông ra một tràn giang đại hải khiến nàng chẳng hiểu gì.
"hức... mày nghĩ sao, quên cái bình nước mấy triệu bạc, đã vậy trong đấy là thức uống tao thích, đợi mất 10 phút mới có. đã vậy tao quạo, tao chửi thề cũng nói nói nữa, mệt à!" thành an dậm chân một cái mạnh khiến pháp kiều đủ hiểu sự uất ức và bực bội trong thành an lớn như thế nào, mặc sù thường ngày mỏ nó có hỗn, có chửi, có như thế nhưng nó rất hiền, hiền đến nỗi ai cũng có thể xiêu lòng.
"thì... thôi, cứ coi như xui rủi trong cuộc sống đi. mai tao coi mua lại cho mày." pháp kiều vuốt nhẹ lưng thành an để an ủi nó, trông nước mắt tèm lem trên gương mặt đáng yêu ngày nào. pháp kiều lắc đầu ngán ngẩm, một người thì xuất thân từ gia đình gia giáo, rất khó... đã vậy anh người yêu thì gia trưởng, hướng nội đặc biệt là không thích nói nhiều nhưng rất hay giảng đạo lý và trưởng thành. còn một người thì lúc nào cũng chửi, nhõng nhẽo, trẻ con mà còn khó ở khó chiều, học lực cũng chẳng nổi bật lắm. pháp kiều thực sự thua hai con người đấy.
"ơ, sao an khóc thế này?" hồng sơn vừa vào lớp đã chạy đến hỏi, với cái tông giọng trầm ấm đó càng khiến thành an khóc lớn hơn tí. ước gì người yêu bây giờ của nó là hồng sơn, nó sẽ chấp nhận. vì những phút giây này nó chưa từng được thấy minh hiếu vỗ về. chỉ có hồng sơn chịu ở bên nó thôi.
nghĩ lại thì khùng quá, nói thì nói vậy thôi chứ thành an vẫn thương anh người yêu nó vô cùng.
"hông sao..." thành an dần nín khóc, hồng sơn cũng thế mà gật gù xoa đầu nó vài cái rồi đi lại chỗ ngồi.
____________________________
híu híu -> an an
híu
an ăn bánh sandwich
với uống trà đào nhé?
an
k ăn
híu
anh lỡ mua rồi
an
m tự đi mà ăn
bố đ cần, ok?
híu
về nhà rồi nói sau
anh không thích em cư
xử như vậy
___________________________
thế là cuộc hội thoại diễn ra trong tích tắc, thành an còn chẳng thèm tin rằng minh hiếu không dỗ dành nó một câu nào, đã vậy còn mắng vốn ngược lại nó. thề, nó ghét điều này nhất. nếu được chia tay minh hiếu trong 1 ngày, thì nó sẽ không làm. giận thì giận nhưng thành an cần minh hiếu. liêm sỉ thì thành an có nhưng bản lĩnh thì chưa.
trong giờ học văn, nó chán nản vô cùng. vừa suy nghĩ vừa phải nạp vào não là đống kiến thức rối bù, loằng ngoằng chẳng hiểu cái chó gì. đã thế cô dạy văn cho lớp thành an còn hay lèm bà lèm bèm mấy cái vụ trực vệ sinh, học tập rồi này nọ.
"bộ bả không nói là bả chết hay gì vậy trời?" thành an lí nhí trong miệng, lòng căm ghét cô văn nó vẫn không nguôi ngoai tí nào. thành an chỉ ước tiết văn ra đi nhanh nhanh để nó an nhàn nghỉ ngơi.
_____________________________
ra về, dù nó mệt là thật nhưng nó vẫn không thích về ngay bây giờ. nó không muốn chạm mặt minh hiếu, nó không muốn việc phải cãi nhau, việc phải nghe giảng đạo lý từ thằng người yêu đó. đi ci em, nó nhịn quá đủ lâu.
"trễ vậy?" minh hiếu vừa thấy nó gần xe, liền đội mũ lên cho nó, chẳng hiểu kiểu gì mà nó không thèm để yên, tay thì giựt cái mũ lại rồi tự đeo, lên xe thì đùng đùng như đang dằn mặt anh.
minh hiếu vẫn không nói gì, chỉ đợi đi hẳn một đoạn có chỗ vắng người thì mới chịu mở miệng ra nói.
"em đã bình tĩnh chưa?" giọng nói trầm vang lên, pha chút hơi cao. nó liếc mắt về phía gáy người trước mặt, hoàn toàn câm lặng.
"anh hỏi em, sao không trả lời?" minh hiếu lên tiếng, lần này giọng anh cũng trầm nhưng không nhẹ như trước nữa.
"có gì đâu để nói." thành an bày ra thái độ vô cùng khó ưa, đã vậy còn kiểu giận dỗi thường ngày làm minh hiếu vô cùng khó chịu.
"em đừng trả lời anh kiểu đó.",
"chứ muốn sao trời, rồi cái gì cũng không cho. câm cũng không chịu, bị gì vậy?"
"em trật tự một chút, anh nói biết bao nhiêu lần rồi. kính trên nhường dưới, anh lớn hơn em. em biết điều đó, em không hỗn với anh được. em hiểu rõ chưa?" minh hiếu cứ nói, giọng anh cứ theo gió bay ngang tai thành an khiến nó vô cùng tức giận. nó không kiêng nể gì nữa, bật lại rõ ràng.
"hiểu cái l-"
________________________________
mai tiếp mấy ní ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co