Truyen3h.Co

hỗn • hieugav (tạm drop)

iii

alamdzzzz

an bót -> kìu bót

an bót
m oi🥺

kìu bót
bị ảnh giận pk?

ò...
huhuuu, t ngu quá mà

r s, kể nghe coi tr

thì sáng hôm kia
ảnh bỏ quên bình nước
ở quán, xong t quạo lên t chửi
chửi s ảnh sổ một tràn
t cũng vậy cái xong tới lúc dìa nhà
ảnh lôi ra nguyên cái bình
còn nước với đá
xong ảnh phóng đi
đm nó tội lỗi vãi

ngu thì chịu đi thằng bot
t noi r, ảnh là dạng con nhà
gia giáo, gia trưởng, khó tánh
rất là chuẩn mực
kiểu này chắc chửi thề nữa
nè pk???

m nói đúng r đó kiều...
giờ sao đây trờiii
huhuuuuuuu

ngu là phải chịu
mẹ nói bao nhiêu lần r k nghe
mà m cũng hay nữa

ảnh nói là sẽ tìm lại cho t
mà t lúc đó quạo
nên chửi ảnh luon
giờ...

ng ta đã nói trả là trả
m cứ sồn sồn, bị giận
hết nhiêu lần r cũng k chừa cái tật
mấy lần trc t cũng nhắc r
ừ ừ cái hôm nay bị nữa
quỷ cái ngu si đần độn

đừng chửi nữa coi
giúp t điiiii

xin lỗi chứ s mẹ, khùng vừa

___________________________________________


hôm nay chủ nhật, cũng khá rảnh rỗi. nó buông điện thoại xuống, dụi mắt vài cái rồi ngáp dài. thề với trời với đất là nó chán cái cảnh bị giận lắm rồi. mặc dù nó là người giận nhiều hơn nhưng ít ra nó giận chỉ vài tiếng thôi là bỏ qua rồi. đằng này minh hiếu giận nó là thôi khỏi nói.

nó cũng biết minh hiếu sẽ giận nó dữ lắm, vì mấy lần trước nó bị giận hẳn một tuần. bắt buộc nó phải xin lỗi đúng một ngàn lần mới chịu. kể ra không phải là anh đày đoạ nó đâu, mà tại nó muốn như thế để thể hiện lòng chân thành của nó.

"alo." thành an vừa nghe tiếng bíp, nó liền nhanh chóng mở lời gọi người bên kia.

"chuyện gì vậy?" minh hiếu từ đầu dây bên kia lên tiếng, giọng trầm, lạnh lẽo như chưa từng quen.

"chiều chở em đi ăn phở đi, em thèm." thành an đã chuẩn bị hai tâm lý, một là vui vẻ vì anh người yêu chấp nhận. hai là quyết tâm khi bị từ chối.

"...ừm."

thế là chiều nó sẽ được đi ăn phở cùng minh hiếu, và nó sẽ xin lỗi được. không gì là khó khăn đối với nó. nhưng lạ cái là sao nay minh hiếu dễ dàng đồng ý vậy nhỉ? hay là do anh muốn chia tay nên tiện?

thành an bắt đầu suy nghĩ lung tung

_________________________________________

@negav đã đăng một ảnh mới

tám tháng ba vui vẻ nhé các con vợ, tặng nò

có phkieu, qanhqanh, qhle thích và 1k lượt thích, 456 comments

qanhqanh có ai tặng boa mà cái mặt như cái mâm k trời?
phkieu reply qanhqanh trời ơi nó mới bị ayeu giận
haophonktran cute phết nhờ?
qhle kkkkk, thằng an tâm lý phết?
thphgun cưng dọoooooo
qaaaaaaaa an làm vợ chị nhaaaa
qhyan bé an oiii reply chị

more

___________________________________________

thành an cảm giác như thế giới sụp đổ, anh người yêu không tim bài post của nó. vậy là giận dữ luôn rồi. thành an nghĩ câu xin lỗi của nó sẽ không có hiệu quả gì.

-

minh hiếu sau khi nhận được cuộc gọi từ nó, dù lòng luôn dặn lý trí không được chấp nhận lời nói nào, lời mời nào từ thành an nữa. nhưng anh vẫn chấp nhận,  tim minh hiếu nhói lên. anh lại nhớ về lời trách móc của nó vào mấy ngày trước. là nó yêu anh nó không có tự do, nhưng minh hiếu tự hỏi. đã yêu thì làm gì có tự do?

-

"hiếu hong đội nón cho em hở?" thành an đứng dưới ánh nắng chiều tà, đôi mắt trong vắt, ươn ướt như vừa khóc xong. tay nó cầm một con gấu bông hình con gà, dễ thương và giống nó biết bao.

minh hiếu quay người lại, tay cầm nón bảo hiểm đặt lên đầu nó rồi cài lại. chân gạt đồ gác, chỉnh lại gương chiếu hậu rồi đợi nó leo lên xe. chuếc xe bon bon đi đến tiệm phở mà cả hai thường ăn.

"hiếu ơi." thành an đặt con gấu bông xuống giữa khoảng trống trên xe rồi luồng tay ôm anh. giọng nó ngọt như thuở mới tỏ tình xong vậy. làm minh hiếu mềm lòng.

"hả?"

"em xin lỗi hiếu." nó bấu vào vạt áo anh, trông như một đứa con nít đang xin lỗi ba mình.

"chuyện gì?" minh hiếu hơi quay đầu sang một bên để tiện nghe thành an nói, tim anh bắt đầu đập nhanh hơn, kí ức ùa về một khoảng.

"chuyện em mắng hiếu, em xin lỗi."

-

mấy chốc cả hai đã order xong hai bát phở, thành an ngồi đối diện anh. mắt nó cứ thế không rời anh một giây nào. còn minh hiếu thì tập trung vào chiếc điện thoại. điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây khi đến quán ăn.

"hiếu nhìn em đi hiếu." giọng nó nhỏ lại, tay siết con gấu bông. như thể nó biết sẽ chẳng có kết quả tốt.

minh hiếu cất điện thoại vào túi áo, cầm đũa muỗng lên lau trước rồi nhìn nó. mắt nó sáng lên, môi bĩu ra trông đáng yêu hết mức. nhưng minh hiếu không lung lay, anh cần cho nó thời gian để kiểm điểm lại bản thân.

"cảm ơn." minh hiếu quay qua người đem đồ ăn tới, rồi bắt đầu ăn. không quên nặn chanh và đổ tương ra cho em người yêu đang ngơ ngác ở bên kia ghế.

"ăn đi, rồi nói sau."

-

"hiếu ơi, mình đi công viên nha?"

"không rảnh."

-

"hiếu ơi, em muốn đi xem phim."

"không rảnh."

-

"hiếu..-"

"em đừng hỏi nữa, anh không rảnh, là anh không rảnh."

thành an im bặt, nó khẽ siết áo người ngồi trước. lòng ngổn ngang không đâu vào đâu, miệng định giải thích gì đấy rồi lại thôi, cằm tựa lên vai anh.

"hiếu ơi, em xin lỗi mà. đừng giận em nữa, em xin lỗi."

minh hiếu không thèm trả lời nó nữa. chỉ còn một khoảng im lặng và tiếng gió đưa qua tai. nó cũng biết sai rồi chứ bộ, minh hiếu chẳng hiểu nó gì cả...

thành an bắt đầu giở trò mít ướt với anh người yêu, nó cố gắng sụt sịt lớn nhất có thể để anh mềm lòng. nhưng nào có ngờ thay vì an ủi lại nó, thì minh hiếu lại nói.

"em biết sai, mà sao vẫn làm? hôm bữa anh đã cân nhắc, dành cho em khoảng một tuần để suy nghĩ rõ về vấn đề này rồi mà? em còn muốn gì nữa vậy, đừng bày ra mấy cái trò nước mắt đó nữa."

"hiếu, em xin lỗi thiệt mà. em biết em sai rồi, em sẽ không thế nữa."

"một lần bất tin, vạn lần bất tín. em có nghe câu này chưa? lần nào em sai em cũng nói vậy. nhưng không lần nào em làm được, em có thật sự hiểu rằng anh muốn nói gì không?"

"em nghĩ anh đủ sự thứ tha sao? sao em không thử là anh đi."

"em xin lỗi..." thành an lí nhí, nó đau lòng vô cùng.

"em có biết anh đã đau như thế nào khi nghe em nói yêu anh em không được tự do, được vui vẻ không? vậy tại sao em lại chọn anh? em nói người ta thương nhau thắm thiết lắm, cưng chiều nhau lắm. vậy thì yêu họ đi, đừng yêu anh. anh cũng đau mà em?" minh hiếu siết chặt tay ra, mỗi chữ bật ra cổ họng là một chiếc gai cứ thế ghim sâu vào. anh không nghe nó nói gì nữa, cũng chẳng thể nghe tiếng tim mình đập. có lẽ vì nó đã vỡ.

"hiếu ơi, em thề, thề với trời đất, thề với anh, thề với giông bão ngoài kia. em không thế nữa, hiếu đừng phiền lòng về em nữa mà... em biết em sai rồi, em chắc chắn đây là lần cuối." thành an ôm anh chặt hơn, như đang an ủi bằng chút hơi ấm. nó thật sự đau đớn khi nghe minh hiếu nói như vậy. là nó không hiểu anh.

hai ta không hiểu nhau.

kkkkkk, buồn ngủ quá
lỗi chính tả để sau ní ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co