ꜟ٧
với tiết trời một ngày bốn mùa của hà nội. đạt đã quá quen với việc sáng đi học thì lạnh trưa về lại nóng như hè về. nhưng mà hôm nay còn nóng hơn mọi ngày thì phải. do trời hay do người đang vững tay lái trước mặt đạt nhỉ?
mới lúc nãy khi đạt còn chưa định hình được tình huống đang diễn ra thì người kia đã kéo đạt một mạch xuống nhà để xe. tự tay đội nón rồi còn chu đáo gạt chỗ để chân cho cậu nữa. nói thật nhé đạt dễ rung động với người tinh tế lắm
"cũng trưa rồi, đạt muốn ăn gì không?"
"tui hả? chắc về nhà rồi nấu mì hay gì đó ăn tạm thôi. ăn một mình cũng chả cần cầu kì"
"bảo sao người xinh mà gầy như khô"
"ơ, chê à?"
"đâu? đang xót mà"
"điêu"
"không tin à?"
"khồng! chạ tin được mấy khứa thể thao, bóng rổ lại càng không"
"tôi không biết sao đạt có ác cảm với mấy người như thế. nhưng mà tôi biết Đạt sẽ tin được ở tôi thôi"
"..."
"hứa hả? nghe cũng xuôi tai ấy"
"tôi không hứa tôi khẳng định"
nóng! quá nóng! đỏ hết cả mặt đạt rồi.
và thế là sự im lặng cứ kéo dài đến khi về tới nhà đạt
"vào uống cốc nước rồi về nhé? coi như tui cảm ơn đã mất công đưa tui về"
"cũng được"
hai bóng người một lớn một bé tiến vào căn nhà. bước vào trong, nam âm thầm quan sát một vòng căn nhà được trang trí với tông màu trắng xám chủ đạo toát lên vẻ hiện đại nhưng không quá xa hoa mà lại trông vô cùng oai phong với những bằng khen được treo ở một góc tường
"trông ngầu không? của bố tui á"
một gia đình cán bộ đích thực. mốt ở rể cũng an toàn lắm nam ơi
"đỉnh! hay là con trai cán bộ bảo kê tôi ở trường đi"
nam buông lời trêu
"nhớ hồi đầu năm lớp 11 ông lên phòng đoàn viết kiểm điểm vì đánh nhau á"
phạm quy mà bị em crush cán bộ bắt tại trận. nam pass vía nhé
"hiểu lầm màa"
"thồi! lại chả thừa biết"
"mà tôi cũng đói hay là đổi từ cốc nước xin một bữa cơm cảm ơn được không?"
nam kéo ghế ngồi vào bàn ăn chống cằm nhìn người đang loay hoay lấy đồ trong bếp
"ừmmm"
nên không ta... người ta mất công đưa mình về tận cửa nhà. mời có cốc nước trong lòng cũng bứt rứt. thôi kệ nhắm mắt đồng ý luôn
"được! nhưng mà rào trước tui nấu ăn dở lắm á"
"vậy tôi nấu cùng. dở đều mà"
"để xem trong nhà còn gì"
còn mỗi cá. làm nồi cá kho ăn với cơm cũng chắc bụng ha
"ông biết làm cá kho không?"
"biết sơ sơ. sao vậy?"
"xử lí dùm mấy miếng cá đi"
"đem qua đây"
rồi người sơ chế cá người tất bật nấu cơm. đột nhiên đạt thấy trưa hôm nay khác hẳn với buổi trưa thường ngày.
khác vì nóng hơn (?) hay khác vì đạt không cô đơn như mọi ngày...
‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐
tặng một chút kẹo 🍬
chữa lành một tẹo 🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co