Truyen3h.Co

⋆˙⟡ hơn là bạn |namhan|

nori_9

"anh đạtttt. út vàng, út bạc của anh tới tìm anh nèee"

nam sơn hí hửng bay cái vèo vào trong phòng đoàn nơi mà nó chắc mẩm là bất cứ khi nào đến cũng sẽ thấy anh nó đang ngồi cặm cụi ghi chép, lên kế hoạch cho các sự kiện của trường

"ủa anh định đi đâu vậy?"

vậy mà hôm nay lại khác, nó mới phóng vào trong đã thấy anh nó đang gấp gọn tài liệu rồi chuẩn bị đi đâu đó

"anh định đi tìm mấy tịch câu lạc bộ bàn chi tiết hơn thôi"

"gọi mọi người lên đây họp luôn. anh đi lại chi cho mệt"

"kệ đi. coi như đi hít thở tí, cứ ngồi mãi trong phòng này chết ngốt"

"em thấy, anh chỉ cần đứng một chỗ hô nhâm phương nam ba tiếng. là cha nam xách từng người một đến cho anh luôn"

"hâm à?"

"em nói thật! thề!"

"không nói với mày nữa. anh đi tìm người. ngồi đây làm lại cái proposal cho anh"

sơn bĩu môi vùng vằng ngồi về vị trí của mình rồi tiếp tục công việc được giao

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

"vi xi eo hội học sinh hay cái chùa bà đanh vậy. có mấy mống mà còn không bao giờ thấy mặt nữa"

đạt vừa rời đi, hải nam liền vác máy ảnh đến tìm rồi chỉ thấy một thằng nhóc đang vò đầu bứt tai trước cái máy tính

"huhuhuhu anh nammmmm em không biết sửa gì nữa"

"thế nộp đại đi em. dù anh không biết mày đang chỉnh sửa cái gì"

"em đi hỏi anh đạt vậy"

"ờ, thế nó đâu. anh có chuyện cần tìm"

"nói mới nhớ, ổng đi tìm anh với hai tịch câu lạc bộ kia òi"

"vãi lìn thằng duy nó đi về rồi còn đâu"

"vậy thì tìm người ấy thôi"

nói rồi hai anh em liền dắt díu nhau đi tìm nhâm phương nam - người mà họ chắc chắn rằng đang ở cùng vị tịch hội học sinh kia

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

4 giờ chiều trên sân bóng trường chỉ còn lại dáng người cao, thân hình săn chắc đang miệt mài luyện tập một mình. đạt đứng bên đường biên, nheo mắt nhìn nam đang tập rê bóng bên trong sân. được một lúc nam cũng cảm giác được có người đang nhìn mình mà quay đầu lại

"nay bạn ra tận đây tìm tôi cơ à? sao không ở trong phòng cho ấm"

gạt trái bóng qua một bên, nam cười tươi khi thấy tịch xinh của mình lặn lội từ tận phòng đoàn đến sân bóng tìm mình

"ở trong phòng lâu cũng bí. ra đây hít tí khí trời"

đạt cười xinh đưa chai nước mới mua cho nam

"sợ tôi trốn việc hả?"

"đâu có. nam làm việc thì lúc nào đạt chả yên tâm. chỉ là muốn bàn kĩ hơn thôi"

"vậy ngồi xuống đây cho đỡ mỏi"

nam kéo bạn ngồi xuống bên góc sân có vòm che nắng rồi yên lặng đợi bạn mở lời

"nam nghĩ được trò nào chưa"

"cũng có. bạn thấy sao nếu mình cách tân trò kéo co truyền thống thành kéo co bốn người?"

"chơi sao?"

nam nhìn ngó xung quang rồi với lấy một cành cây nhỏ gần đó vẽ xuống sân

"thay vì hai đôi dàn hàng ngang kéo như trước quá quen thuộc. mình sẽ dùng vòng sắt lớn ở giữa nối bốn sợi dây về bốn góc sân, mỗi đội có năm người đứng ở bốn góc đó"

"bốn đội? vậy thắng thua phân sao?"

"tôi sẽ để bốn cái chuông ở mỗi góc, đội nào kéo đươcj đến cái chuông rồi rung nó thì sẽ thắng. nếu như thường thì đội nào mạnh sẽ thắng nhưng trò này thì khác ba đội kia có thể hợp sức hội đồng đội mạnh hơn"

đạt gật đầu lia lịa  sau khi nghe bạn nói

"chỉ có nam mới nghĩ được mấy trò hay như này. nhưng mà kéo nhiều người thế có sợ dây đứt không?"

"cái đó bạn không phải lo, tôi sẽ dùng dây chuyên dụng cho mấy cái này nên không sao đâu"

nam cười cười trấn an

"ok vậy gửi chi phí thuê và mua đồ cho tôi nhé. tôi bảo chúng nó chỉnh proposal"

nói rồi đạt toan đứng dậy, tay xếp lại xấp tài liệu đem theo để sang phòng câu lạc bộ tìm hải nam thì có một bàn tay to, rám nắng giữ lại

" ngồi xuống. bạn định đi đâu?"

"thì qua kiếm thằng hải nam. tôi còn phải duyệt poster với bàn về cái mv kia nữa"

"mặc nó tự quyết"

nam ngắt lời rồi nheo mắt nhìn đạt

"bạn thức trắng mấy đêm rồi?"

đạt lí nhí trả lời. chẳng hiểu sao lại sợ con người này đến thế. bình thường đạt thức mấy đêm cũng chả ai dám nạt mình thế đâu???

"thì..thì mới hai đêm thôi.."

bạn của nam người vốn đã chả có mấy miếng thịt mà giờ còn ôm việc vào người thức mấy đêm liền, không xót sao được? nhìn cái quầng thâm mắt kìa, sau vụ này phải vỗ béo thôi

thấy người kia cứ im lặng mà nhìn mình chằm chằm đạt cũng rén chứ. chưa bao giờ tịch hội học sinh này gặp cảnh ngộ thế này đâu. thôi thì đành ấp úng biện minh cho mình đã

"lần này hội xuân trường mình tổ chức lớn. bao việc dồn cho hội nên cố làm được phần nào thì hay phần đó thôi.."

nam không nói không rằng lại kéo đạt ngồi xuống vươn tay đẩy nhẹ đầu bạn tựa ra sau thành ghế đá dưới bóng râm của mái che

"hội có mấy người lận bạn cứ giao cho chúng nó làm ôm việc vào người có ngày lại bệnh. nghỉ chút đi tôi canh cho, trong sân này thì không ai dám làm phiền bạn đâu"

"vậy tí nữa thằng hải nam nó tìm.."

"tôi bảo nó đi tìm bình hay thằng linh rồi duyệt. bạn thì ở đây, chợp mắt đủ 15 phút tôi cho đi"

nam đứng dậy đi lấy cái áo khoác nỉ của mình rồi phủ lên người đạt tránh để bạn bị gió lùa. dưới bóng râm mát mẻ, đạt cũng dần buông lỏng đôi vai gầy mà chìm vào giấc ngủ chập chờn, hơi thở trở nên đều đặn sau lớp áo khoác nỉ của nam

nam không đi đâu, cậu ngồi yên lặng kế bên tay xoay xoay quả bóng, lâu lâu lại gạt mấy con côn trùng nhỏ bu lại đạt

ở một góc khác

"anh chụp được chưa?"

"chụp gì? tao quay luôn rồi"

nam sơn cùng hải nam dắt díu nhau đi tìm anh tịch hội học sinh thì vô tình bắt gặp cảnh này liền thích thú lôi máy ảnh lên tác nghiệp

"vúyp! giữ làm behind the scenes hội xuân"

"đem luôn lên mv cho máu"

"đâu ra vậy cha nội?"

từ đâu đó tuấn duy - tịch câu lạc bộ âm nhạc cũng ngoi ra chêm vài câu

"mới đến. cũng định đi tìm tịch hội học sinh nè"

"giờ mà mình ra tìm anh đạt có bị bẻ giò không"

"chắc! hô một tiếng ông đạt mà tỉnh cha nam vụt què giò từng đứa"

"hình như anh nam đang nhìn mình đúng không?"

"có đâu. chỗ này kín dễ gì thấy"

"ê em có tin nhắn"

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

nhphnamnsdo

nhphnam

chúng mày

cút

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

hjhjhjhjhjhjhjhj
mắc drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co