Truyen3h.Co

⋆˙⟡ hơn là bạn |namhan|

ᵡᵡ

nori_9

thời tiết hà nội dạo này trộm vía như gái mới lớn, lúc nắng lúc mưa thất thường chả ai chiều nổi. sơn nghĩ nếu không phải nó lớn lên ở cái đất hà nội thì chắc chắn nó đã đi tong từ 8 đời với cái thời tiết kiểu này. nhưng đâu chỉ thời tiết thất thường, anh tịch nhà nó mấy nay cũng lên xuống như tàu lượn đây. hôm thì tươi cười đại xá cho cả hội học sinh thư thư vài cái deadline, hôm thì hằm hằm đòi cả đám nộp deadline sớm

"theo kinh nghiệm của tao thì đang mập mờ đấy. y hệt con công mỗi lần dỗi thằng bách!"

theo lời thằng dương nói thì là vậy, nên sơn chắc chắn anh đạt với anh nam yêu rồi! otp của nó phải nổ hơn của thằng dương nhiều. bách công á? tuổi!

để đỗ nam sơn đây cho mọi người xem thế nào là đu otp trong hạnh phúc

chuyện là hôm nọ sơn có rình được hai ảnh ở thư viện...

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

trong góc nhỏ không ai để ý tới của thư viện có hai con người được cho là nổi nhất nhì cái aeou này đang ngự trị ở đó

"bạn đợi anh lâu chưa?"

"không lâu, mới tan họp xuống thôi"

"cho bạn"

"sao bạn biết em thèm"

"tại anh hiểu bạn"

nam đẩy ly trà sữa cùng chiếc bánh nhỏ về phía đạt rồi kéo ghế ngồi cạnh tự nhiên như không

"chỗ này bạn làm sai rồi"

"ở đâu?"

"này"

"cái này đúng mà!"

đạt lập tức phản bác. đáp án rõ đúng mà thằng này bảo sai. láo! khinh đạt đấy à. mà từ từ hình như cũng sai sai

"bạn xích ra!"

á à thằng này dám lừa đạt. nửa người trên của nam gần như nghiêng hẳn về phía đạt nhìn muốn vẹo cột sống mà chằng thèm che giấu

"ouch, bạn xinh đừng đánh anh"

trao tặng ánh nhìn "thân thương" cho người yêu xong đạt lại tiếp tục vật lộn với đống đề trên bàn không thèm ngó ngàng gì đến cái tên làm màu kia. góc thư viện yên ắng được 30 phút

"bạn ơi... bạn"

"cái giề?"

đạt không thèm ngẩng đầu lên đáp

"nhìn anh một cái đi..."

"bạn đừng có nhiễu"

nam vẫn dùng chất giọng trầm thấp của mình mà làm nũng với bạn người yêu. khổ lắm khó khăn mãi mới được thăng cấp làm người yêu cũng phải cho người ta tí quyền lợi chứ. được một lúc đạt không còn nghe thấy tiếng lải nhải của người to xác nữa cũng thấy lạ mà quay đầu sang nhìn liền thấy nam đang nhíu một bên mắt, tay thì dụi liên hồi, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu

"nào,đừng có dụi! tay toàn vi khuẩn không đấy"

đạt vội nắm lấy tay đang dụi của nam kéo ra

"bị sao đấy"

"hình như có bụi bay vào mắt anh, xót quá bạn ơi"

"ngồi yên để em thổi cho"

đạt tiến lại gần, gương mặt sát sạt với nam tập trung cao độ thổi bụi cho người đối diện. nam đang khó chịu bỗng khựng lại, ánh mắt vô thức rơi lên gương mặt người nọ, nhìn chăm chú cái cách người ta chu môi xinh thổi nhẹ cho mình

rồi bất giác một nụ hôn phớt rơi lên má đạt

"??????"

đạt đứng hình lúc lâu, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn nam lúc này đã mở được hai mắt đang cười phớ lớ vì tranh thủ kiếm được chút lợi 

"nhâm phương nam!"

đạt khẽ rít lên

"ơi anh đây"

trái lại cái người bị gọi tên kia thì vẫn không chút nể sợ mà đáp. mèo xù lông tí vuốt lại là ngoan ngay 

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

chưa hết đâu còn nữa nhé! dạo này tần suất hai người dính lấy nhau còn nhiều hơn trước nữa. không tin sơn cho xem

thời gian đến kì thi quan trọng nhất nhì đời người dần rút ngắn. bao kì thi thử rồi khảo sát đến đánh giá năng lực kéo đến ùn ùn khiến anh đạt - học sinh ba tốt, cứ sau mỗi giờ học chính lại nhốt mình trong phòng đoàn ôn tập như điên. làm bọn trẻ trong hội học sinh phải cảm thán rằng thủ khoa mà không phải anh nhà bọn nó thì bọn nó cùi!

và tất nhiên với cái kiểu học hành bỏ bê sức khỏe đó của tịch hội học sinh thì luôn phải có một tịch thể thao túc trực bên cạnh rồi. cứ chiều chiều vài người có việc trên phòng đoàn đều có thể thấy cảnh đôi học trò cưng của thầy cô đang bón cơm chó rất nhiệt tình. điển hình là hôm thứ 2 đầu tuần sơn lên phòng đoàn chạy nốt cái job được quẳng cho

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

"bạn phải ăn mới có sức học chứ?"

đạt buông bút nằm sấp xuống bàn mắt nhìn ổ bánh mì mà nam mới xách từ căn tin lên tận phòng đoàn cho mình

"em không muốn... khô lắm.."

cái tật kén ăn ngay lúc này lại phát tác làm đạt thấy ổ bánh mì như thấy hàng đống công thức toán bay nhảy trước mặt

"vậy bạn muốn ăn gì? anh đưa bạn đi"

"....em không biết. hay bạn kệ em đi"

"kệ là kệ thế nào. bạn ăn tí đi cho anh vui"

nam vẫn không từ bỏ mà dúi thêm hộp sữa vào tay đạt

"bạn uống tạm hộp sữa. anh đi tìm mua súp cho bạn nhá?"

đạt nghĩ ngợi một lúc rồi cũng gật gật đầu đồng ý với phương án mua súp này. đoạn nam định đứng dậy đi mua thì lại bị một sức nhỏ túm lấy vạt áo giữ lại

"bạn sao đấy?"

"hay bạn đặt ship đi, bạn ở đây với em"

chết chưa, mèo nhỏ nhà nam bện hơi người quá rồi. cứ thế này thì chết mất thôi

"chiều bạn"

thế là nam lại kéo ghế ngồi về vị trí cũ rồi lôi điện thoại ra mở app đặt đồ, một tay lướt app tay còn lại tiện thể xoa xoa gáy đạt như dỗ mèo

"anh đặt rồi, quán này gần trường mình nhất. chắc tầm 15 phút nữa là có đồ ăn rồi"

đạt khẽ "ừm" một tiếng rồi kéo ghế của nam lại gần mình hơn chút cứ thế tự nhiên tựa đầu lên bờ vai rộng của người kia mà hút sữa rồn rột

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

còn sau đó như nào nữa thì sơn không biết. vì ngay sau khi bước vào thả nhẹ một câu yêu thương sơn đã ngay tức khắc bị anh nam quét ra khỏi phòng đoàn...

mà nhé phạm vi rải cơm của hai người này đâu chỉ dừng lại ở thư viện và phòng đoàn. nó còn ra tới sân bóng của aeou luôn nhé

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

cứ mỗi chiều nắng dần tắt, sân bóng aeou lại thấy cảnh tịch hội học sinh vốn chả bao giờ bước vào sân bóng nửa bước nếu không có việc cần làm. thế mà mấy nay ngày nào cũng đều đặn đứng ngoài hàng rào đợi ai đó. không cổ vũ ồn ào, cũng không náo nhiệt như mấy cô nữ sinh hay nam sinh khác. đạt chỉ đứng đấy tay cầm chai nước lạnh kèm một cái khăn bông tỉ mỉ theo dõi người con trai áo số 14 đang hì hục trên sân

"nóng thế này bạn cứ ở phòng đoàn cho mát"

nam thấy bạn ngồi ở hàng ghế, tay cầm quạt làm mát liên tục bên cạnh con để một chai nước kèm khăn. trong lòng cũng vui lắm đấy nhưng mà vẫn xót

"ảnh ở đâu là mát rượi chỗ đó chứ nóng gì nổi, anh nhỉ?"

thằng này láo! mốt tao đì con công

"bạn coi nó kìa!"

blacklist của mọi nhà chính thức được trao suất lao động dọn sân cho câu lạc bộ trong vòng 1 tuần tới vì tội không biết giữ mồm. giải tán sạch cái lũ hóng hớt xong xuôi nam mới ngồi xuống cạnh đạt

"nước nè"

đạt vặn nắp chau rồi đưa tới trước mặt nam đợi anh tu xong chai nước mới bắt đầu lấy khăn

"bạn lau cho anh đi"

nam cúi đầu xuống một chút 

"bạn lớn rồi đấy!"

quát thì quát thế thôi chứ tay đã tự động rũ khăn ra rồi phủ lên đầu người kia mà vò

"bạn ơi đừng vò mà. hỏng tóc anh"

"mồ hôi còn hơn nước sông hồng mà đòi tóc đẹp"

"hì"

lau mồ hôi xong xuôi cất gọn khăn sang một bên rồi đưa cây quạt của mình cho nam

"ngồi nghỉ tí xong mình đi ăn đi"

"bạn muốn ăn gì?"

"xiên bẩn đi. em bao!"

"đi"

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

đừng hỏi sao sơn biết mấy khoảnh khắc đó. sơn chỉ vô tình thấy thôi, vô tình thấy hai ảnh study date ở thư viện, vô tình thấy ở phòng đoàn, cũng vô tình ra sân bóng thôi nhé.

nói chung là hai con người này yêu nhau thấy mẹ rồi. thôi thì chúc hai anh bện nhau đến già nhé!

‧₊˚ ⛲️ ‧₊𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖🎐

end 

p/s : rất rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ em nó đến tận thời điểm này ạ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co