❀
Song: Hơn là bạn
:> Chúc cả nhà đọc zui ọ
.-.
Giữa sân vận động rực rỡ ánh đèn cao áp, tiếng hò reo của khán giả như một cơn sóng cuộn trào, nhưng đối với Trần Trung Kiên, thế giới dường như chỉ thu bé lại bằng bóng lưng của chiếc áo số 7 đang chạy miệt mài phía trên.
Trung Kiên đứng đó, sừng sững trước khung thành với chiều cao 1m92. Anh như một gã khổng lồ cô độc gác đền, nhưng đôi mắt chưa bao giờ thôi dõi theo "nhõi con" kém mình một tuổi.
._.
"Nói cho em nghe những câu chuyện chỉ mong mình sẽ đi xa hơn là bạn"
Trung Kiên tự cười giễu mình. Ở tuyển U23 này, ai chẳng biết anh và Nguyễn Đình Bắc là đôi bạn thân thiết. Anh chăm bẵm nó như chăm em trai, từ việc nhắc nó uống nước đến việc mua thêm mấy món đồ ăn vặt mà nó thích. Nhưng cái chữ "bạn" ấy, nhiều lúc nặng nề đến mức anh thấy nghẹt thở. Anh muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ hãi cái ranh giới vô hình của định kiến. Anh là gay – một sự thật mà anh giấu kín dưới lớp áo số 1 mạnh mẽ.
Trận đấu đang ở phút 70, Đình Bắc vừa có một pha bứt tốc kinh hoàng bên hành lang cánh. Nhìn cái dáng người 1m81 – vốn chẳng hề lùn nhưng khi đứng cạnh Kiên thì lại trở nên nhỏ bé lạ thường – đang lách qua hai hậu vệ đối phương, tim Kiên đập lệch một nhịp.
Đình Bắc dứt điểm. Bóng găm thẳng vào góc chữ A.
"Cách em vui cười với yêu đời làm cho lòng anh si mê rối bời"
Cả sân vận động nổ tung. Nhõi con của anh không ăn mừng kiểu lạnh lùng, nó nhảy cẫng lên, hai tay dang rộng rồi chạy về phía góc sân, nở một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng đều và đôi mắt híp lại tinh nghịch. Kiên đứng từ xa, khẽ đấm tay vào không trung, lòng ngập tràn một thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa đắng chát. Anh yêu nụ cười ấy, yêu cái cách em tận hưởng bóng đá, nhưng anh cũng lo...
.___.
Trận đấu trôi về những phút cuối, đối phương bắt đầu chơi rát. Một pha vào bóng ác ý khiến Đình Bắc ngã nhào trên sân. Kiên thấy tim mình thắt lại, anh muốn bỏ cả khung thành để chạy lên xem nó có sao không. Nhưng nhiệm vụ không cho phép. Anh chỉ biết đứng đó, tay siết chặt găng, mắt dán chặt vào cái bóng dáng đang lồm cồm bò dậy.
May mắn, Bắc chỉ bị đau nhẹ. Trọng tài rút thẻ vàng cho đối phương. Đình Bắc đứng dậy, mặt lầm lì, đôi mắt sắc lẹm đầy u uất vì không thể tiếp tục pha bóng. Nhìn cái vẻ mặt ấy, Kiên thấy thương đến lạ. Anh chỉ muốn ôm lấy cái đầu bù xù của nó mà vỗ về: "Ngoan, anh thương."
Hết trận, U23 Việt Nam thắng tối thiểu nhờ bàn duy nhất của số 7. Trong đường hầm, Kiên cố ý đi chậm lại để đợi cậu nhóc.
._____.
Đình Bắc đi tới, mồ hôi nhễ nhại, vừa thấy Kiên đã cười toe, giọng Nghệ An đặc sệt vang lên:
- "Răng anh Kiên? Nhìn em đá có "cháy" không? Tưởng mô pha nớ em gãy chân rồi chớ, đau muốn lòi bản họng!"
Kiên đưa chai nước cho cậu, tay khẽ xoa đầu nhõi con, nén lại tiếng thở dài:
- "Đá đấm cho cẩn thận, mày mà chấn thương chắc anh đứng dưới kia đau tim chết trước khi bóng vào lưới mất."
Đình Bắc ngửa cổ uống nước, xong quẹt miệng cười hì hì:
- "Anh cứ lo hão. Em khỏe như trâu mần chi mà bị thương được. Mà nì, răng dạo ni anh cứ nhìn em lạ lạ rứa? Có chuyện chi muốn nói à?"
Kiên khựng lại.
"Em biết không em biết không
Bao lâu anh cũng đợi bao lâu em sẽ bước tới"
Câu hát cứ vang vọng trong đầu anh như một lời tự sự. Anh nhìn xuống Đình Bắc, ánh mắt chứa chan những điều không thể nói.
- "Bắc này... " - Kiên ngập ngừng - "Nếu một ngày anh nói anh không muốn chỉ làm bạn với mày nữa, mày có ghét anh không?"
Đình Bắc đứng hình mất ba giây. Cậu chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên mặt đỏ bừng lên. Cậu nhìn quanh xem có ai không, rồi huých vai Kiên một cái rõ đau, giọng lí nhí nhưng vẫn đậm chất quê hương:
- "Anh nói cái chi lạ rứa? Anh định "tỉnh tò" với em đó à?"
Kiên im lặng, hơi thở trở nên nặng nề. Anh sợ. Sợ cái sự kỳ thị, sợ ánh mắt xa lánh. Nhưng rồi, Đình Bắc lại lên tiếng, giọng bỗng trở nên trầm hẳn:
- "Em nói anh nghe nì... Anh tưởng em mù hay răng mà không biết anh đối xử với em khác mấy thằng khác? Em cũng nỏ phải là đứa kỳ thị chi mô. Ở với anh lâu chừ, em cũng thấy... ưng cái bụng rồi."
Kiên sững sờ, đôi mắt m92 nhìn chăm chặp vào cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu:
- "Mày nói thật chứ?"
Đình Bắc bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác để giấu sự ngại ngùng:
- "Thật chớ đùa anh mần chi. Mà anh to xác rứa mà nhát gan tợn. Cứ đứng đó mà "mập mờ" mãi, em đợi anh nói mà anh nỏ nói, làm em cứ tưởng em tự đa tình. Anh hứa đi, hứa là sau ni nỏ được rời xa em, phải dành hết cả trái tim cho em thôi đó nghe chửa?"
.________.
"Hứa sẽ không rời hứa sẽ suốt đời
Dành hết cả trái tim cho em thôi đó"
Trung Kiên thở phào một hơi, cảm giác như trút bỏ được tảng đá nghìn cân. Anh bước tới, mặc kệ những ánh mắt của các đồng đội đang lấp ló phía xa, anh vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ hơn của Đình Bắc.
- "Anh hứa. Từ giờ khung thành của anh là để bảo vệ đội bóng, còn trái tim anh... chỉ để bảo vệ mỗi nhõi con là mày thôi."
Đình Bắc trong vòng tay anh khẽ cựa quậy, rồi cũng vòng tay ôm lấy eo anh, giọng lầm bầm:
- "Được rồi, cao chi mà cao khiếp rứa không biết. Ôm anh mỏi cả cổ. Về thôi, em đói rồi, anh phải khao em bữa ni vì tội bắt em đợi lâu!"
Dưới ánh đèn đường lập lòe của khu tập huấn, hai cái bóng một cao một thấp đổ dài trên mặt đất. Họ không còn là "đôi bạn thân" nữa. Họ là một điều gì đó xa hơn, chân thành hơn, và bình yên hơn tất thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co