Hoa linh lan
Buổi chiều hôm ấy, tại bãi biển ánh hoàng hôn đẹp như một thước phim điện ảnh quay chậm. Sắc cam đào loang lổ trên nền trời, bao lấy lễ đường lộng lẫy được dựng lên từ những đóa linh lan trắng
Là một hôn lễ đã được mọi người mong chờ từ rất lâu, những gương mặt thân quen của giới giải trí đều đã tề tựu đông đủ
Tôi nhìn dải lụa kem bay phấp phơ trong gió biển, bỗng dưng lại nhớ đến những bộ suit trắng tại những stage bài DCLL, rồi bật cười, lúc ấy có ai lại nghĩ thật sự sẽ có một hôn lễ như thế này, nhạc nền đang bật chính là bài DCLL tại chương trình
"Nam! Bên này!"
Tôi ngẩng lên, thấy Neko đang vẫy tay, cạnh Neko là ST, nhìn vẻ mặt của chủ nhân hoa cưới mà Khánh đã nhận được, như một tín hiệu cho tin vui ngày hôm nay. Tôi nở nụ cười rạng rỡ nhất, bước về phía những người bạn thân thiết
"Mấy anh đến đông đủ hết chưa?"
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hầu như đều đã đủ các anh tài. Tôi tiến lại ôm từng người, ôi những con người ồn ào, chỉ là mới không gặp một tuần mà đã nhớ đến vậy. Khi ôm lấy Phúc, tôi cố tình ôm lâu hơn chút, thì đã bị Jun dùng ánh mắt viên đạn để nhìn. Tôi cười phá lên mà ghẹo
"Anh cầu hôn Phúc, em cũng đeo nhẫn cho Phúc. Em ôm một xí anh cũng không cho"
"Mày ngứa đòn quá Nam ơi!"
Kay nắm tay Soobin đi đến chọc ghẹo, đúng là cặp đôi mới cưới có khác, tình cảm đến thế
"Con trai anh hôm nay hơi run, nên mọi người thông cảm" Thiên Minh giải vây, đúng là chỉ có Đa thương Nam
Thanh Duy tiến tới vỗ vai tôi "Khánh đang mong gặp em lắm đó, đừng để em ấy đợi"
Tôi gật đầu hiểu ý, tôi tiến về nơi phòng chờ, nơi Khánh đang đợi
Cửa mở, Khánh đang đứng trước gương, bóng lưng em thẳng tắp trong bộ vest tinh khôi. Nghe tiếng động, em quay lại, đôi mắt sáng rực lên khi thấy tôi
"AA Anh Nam! Sao anh vào đây? Nè nhe ai cho anh thấy chú rể trước vậy hả?" Khánh bĩu môi, em lúc nào cũng đáng yêu như thế
"Anh ăn gì chưa? Lúc sớm Phúc có đem vào cho em mấy miếng bánh lót dạ, anh ăn thử đi, ngon lắm" Đấy, em lúc nào cũng tinh tế như thế
Tôi cứ đứng đó mà nhìn Khánh, nhìn đến mức em ấy đỏ cả mặt, là do đỏ mặt hay má hồng em đánh tôi cũng chẳng biết
"Hôm nay em đẹp lắm"
"Aissss ai cho! Làm người ta ngại quá nè! Sến quá Nam ơi" Khánh ôm hờ mặt mắc cỡ
Tôi dang tay ra, giây phút này nhìn Khánh tôi chỉ muốn ôm em ấy thật chặt "Khánh!"
Khánh hiểu ý lập tức nhận lấy vòng tay tôi "Em cảm ơn anh! Vì sau bao nhiêu chuyện vẫn đồng hành cùng em"
Nam gật đầu, siết chặt vòng tay " Cảm ơn vì chúng ta đã không lung lay"
Khánh bật cười "Mình cùng nhau Dancing in the dark...dark...dark"
Tiếng cười của Khánh giòn tan, tan vào trong giai điệu Dancing in the dark đang phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng. Em khẽ đung đưa người theo nhịp nhạc, tà áo vest trắng lay động theo từng chuyển động nhỏ nhất. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước gì thời gian có thể đông cứng lại, để tôi mãi được bao bọc em trong vòng tay này, để thế giới ngoài kia với những ánh đèn flash và những lời cay nghiệt vĩnh viễn không thể chạm tới chúng tôi
"Khánh! Hãy cứ là em, hãy cứ sống vui vẻ như thế nhé em. Anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho em, không chỉ anh mà còn có đại gia tộc, những người yêu quý em"
Khánh cảm động thút thít "Em cảm ơn anh...nhưng mà...huhu trôi nền em mất...tại anh đấy"
"Dù có như thế nào em cũng là người đẹp nhất hôm nay mà Khánh!"
"Eo ôi sến kinh! Hai đứa bây giờ này còn đóng phim TVB hả? Khánh! Đến giờ rồi kìa, ra sân khấu nè" Neko bước vào cắt đứt khung cảnh cảm động này
Tôi bật cười, rồi giúp Khánh chỉnh lại quần áo "Đẹp lắm rồi, đi thôi nào 'nhân vật chính'"
Khánh hít một hồi thật sâu, nắm lấy tay tôi. Bàn tay em hơi run, và tôi đã siết lại thật chặt như cái cách tôi từng làm mỗi khi Khánh cần tôi cạnh bên. Chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi phòng chờ, tiến về phía lễ đường tràn ngập nắng vàng và hoa trắng.
Tiếng hò reo của bạn bè vang dội cả một vùng biển. BB đứng trên bục, nụ cười rạng rỡ thường trực khi cầm micro
"Kính thưa qúy vị quan khách, miền Bắc phải có hoa đào, miền Nam phải có lời chào đầu tiên. Và lời nói đầu tiên, QUỐC BẢO, CHÂU ĐỐC, AN GIANGGGGG" một câu chào quen thuộc của BB vang lên khiến mọi người đều bật cười
"Những anh chị em ở đây đều là những người bạn, những người yêu quý của hai nhân vật chính. BB biết hôm này là ngày vui nhưng có những lời BB phải nói,... BB là nạn nhân, từng bị chèn ép trong chương trình, khi mà bản thân là đã viết câu 'tìm nửa kia trong chương trình' nhưng sau chương trình lại chẳng có được ai. Ấy vậy mà những người im im lại hốt được một nửa còn lại của mình"
"Và chắc ở đây không phải mình BB, mà rất nhiều người đều là nhân chứng cho câu sống đủ lâu để ghép lâu thành thật"
Tôi và Khánh đều bật cười, chắc nhiều người ở đây sẽ rất nhột. Còn nhớ đêm concert đầu tiên, chương trình còn đưa hẳn tiết mục 'lên xe' cho những cặp được ghép đôi. Chắc chương trình cũng không ngờ top 5 cặp đôi được yêu thích nhất đã thành được 4 cặp. Khó tin thật, đến tôi khi dự hôn lễ của cặp đôi lò vi sóng 10 năm, uống được rượu mừng của cặp đôi trước chương trình chẳng hề quen biết nhau, hay cặp đôi có tên 'kẻ qua đường' cái tên chẳng có happy ending nào vậy mà tuần trước vừa mới xong buổi cầu hôn ấy chứ và chỉ hôm qua tôi đã nhận được tấm thiệp mời cho lễ cưới của CEO tập đoàn bán chiếu và nhiếp ảnh gia của anh ấy hay gọi đúng hơn là Đa Đa của tôi và Kim Anh, thì tôi mới tin mọi thứ là thật . Đúng là chiếc show tâm linh nhất mà tôi từng thấy
"Tuy vậy, Duy Khánh, người được cho là nhiều chồng nhất nhì chương trình, sau chương trình lại cô đơn lẻ bóng, làm nhiều người thắc mắc, ai sẽ cùng anh ấy bước vào lễ đường. Để trả lời cho câu hỏi ấy, anh ấy đã làm hẳn một đám cưới trăm tỷ để trả lời"
"Xin mời quý vị khán giả hướng mắt về phía cuối lễ đường"
Khánh nhìn tôi, ánh mắt biết cười ấy luôn khiến lòng tôi thấy ấm áp
"Đi thôi" Tôi đưa tay ra, nắm lấy tay Khánh
Nắm lấy bàn tay đã cùng tôi đi qua từng công diễn, vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc có, dù là chuyện gì cũng chưa từng buông tay
Nắm lấy bàn tay đã cùng tôi vượt qua bao lời cay nghiệt của mạng xã hội, những lời cay độc về tình cảm chân thành của chúng tôi
Nắm lấy bàn tay dù tôi có là ai, hay làm em ấy tổn thương như thế nào, em ấy cũng dùng sự dịu dàng ấm áp để đồng hành cùng tôi
"Chúc em hạnh phúc"
Tôi đưa tay Khánh cho Quang, người bạn đời của Khánh "Hãy yêu thương em ấy thật nhiều, chúc cả hai hạnh phúc"
Quang nhận lấy tay Khánh từ tôi, nhìn cách cậu ấy nâng niu tay Khánh, tôi nghĩ mình không cần nhiều lời
Tôi về với vị trí của mình, khách mời
Tiếng nhạc lắng xuống
BB đứng giữa lễ đường, có lẽ đang cố cầm nước mắt
"Mọi người ở đây đều biết Khánh, một người rất năng lượng, tích cực vui vẻ. Và cũng biết Khánh là người sống rất tình cảm"
Tôi nhìn lên lễ đường, Khánh đứng thẳng, tay em ấy và người bạn đời đan vào nhau, lúc này trông rất đẹp đôi
"Anh thay mặt tất cả mọi người chúc phúc cho hai em, sẽ luôn nắm tay nhau vững vàng như cách hai bạn đã chọn nhau, không cần ồn ào, chỉ cần cả hai hướng về nhau"
Tiếng vỗ tay vang lên, hòa cùng tiếng sóng biển
Tôi không muốn khác biệt, tôi vẫn vỗ tay
Nhưng sao ánh mắt không còn nhìn rõ nữa
Tiếng vỗ tay dần lắng xuống sau lời phát biểu của BB. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mặn và tiếng sóng vỗ đều đặn như nhịp tim của buổi chiều đang chậm lại
BB mỉm cười, lùi sang một bên "Và bây giờ, anh mời hai nhân vật chính của ngày hôm nay nói vài lời"
Khánh cùng Quang bước lên, Khánh cầm micro,im lặng khá lâu. Dưới ánh chiều hoàng hôn, gương mặt Khánh bình thản nhưng đôi mắt lại ánh lên thứ gì đó rất sâu, có lẽ Khánh đang dùng cả tâm can để nói ra những lời thật lòng nhất
"Em từng nghĩ mình không hợp với yêu đương, vì không ai đủ kiên nhẫn để ở cạnh một người có quá nhiều cảm xúc"
'Khánh là người có rất nhiều cảm xúc'
"Hay đủ kiên cường để ở cạnh em một cách không danh phận"
'Chúng ta...là gì em nhỉ?'
"Nhưng người đứng cạnh em ngày hôm nay đã cho em thấy, em xứng đáng có được tình yêu, một tình yêu chân thành, đầy kiên nhẫn, đầy sự kiên cường. Ở cạnh anh ấy, em sẽ là chính mình, không cần cố gắng trở thành bất cứ hình tượng gì. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến bên cạnh em, yêu em, thương em, cảm thông và bảo vệ em" Khánh đã không cầm được nước mắt, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc này càng khiến em ấy xinh đẹp hơn bình thường
Quang, cậu ấy lau giọt nước mắt trên khóe mắt của Khánh. Nhận lấy micro, tay anh ấy hơi run
"Quang không giỏi nói trước đám đông. Nếu có sai...mong mọi người bỏ qua"
Một vài tiếng cười vang nhẹ
"Quang biết yêu một người của công chúng sẽ có nhiều khó khăn, huống hồ em lại rất giỏi và nổi tiếng. Nhưng vì em..." Quang nhìn về Khánh "...Mọi thứ đều xứng đáng"
"Vì em, mọi khó khăn đều hóa dễ dàng"
"Vì em, mọi điều tiếng đều hóa hư không"
"Vì em, dù cho có phải quay lưng với tất cả, anh cũng thấy đáng"
"Chỉ cần em không buông tay, anh sẽ vẫn ở đó, là bờ vai vững chãi nhất cho em"
"Cảm ơn em, vì đã chấp nhận tình yêu của anh"
Tiếng vỗ tay vang lên rõ ràng hơn, hòa cùng tiếng sóng biển như một lời chúc phúc thầm lặng
Tôi vỗ tay chúc mừng, đã là nhạc sĩ đương nhiên sẽ không vì lý do gì mà vỗ sai nhịp
"Xin mời cả hai trao nhẫn"
Ánh kim loại phản chiếu nắng chiều
Khi chiếc nhẫn được đeo vào tay Khánh, một tràng vỗ tay vang lên , kéo dài
Tôi không nhìn chiếc nhẫn mà nhìn vào gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Khánh, như vậy mới đúng, Khánh xứng đáng với những điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này
"Nếu không còn ai phản đối" BB nói, nửa đùa nửa thật "Thì xin phép cho BB được tuyên bố..."
Tôi là người luôn hưởng ửng tất cả mảng miếng hề hước của BB, nhưng sao lúc này tôi lại chẳng cười nổi. Tôi đã nghe từng nghe câu nói tiếp theo trong đầu mình rất nhiều lần và hôm nay chính tai tôi đã nghe thấy
"...hai bạn chính thức trở thành bạn đời của nhau"
Tiếng vỗ tay. tiếng cười, tiếng chúc phúc
Hòa vào tiếng chúc mừng của mọi người, Kay đã hỏi tôi
"Có hối hận không?"
"Có hối hận vì năm đó cứ mang danh tri kỷ để ở cạnh Khánh?"
"Có hối hận vì nhận lời làm rể phụ?"
"Có hối hận vì năm đó đã không nói thật lòng mình?"
Tôi nhìn lên lễ đường. Khánh đang cười, nụ cười đẹp nhất Nam từng thấy
"Hối hận à?" Nam lắc đầu "Không"
"Vì sao?"
"Vì đến tận bây giờ tụi tao vẫn là tri kỷ, sẽ không có chia ly, không có rào cản"
"Vì tao đã được cùng Khánh đi cả đoạn lễ đường, chỉ cần ở cạnh nhau, cần chi phải quan tâm với thân phận gì"
"Vì chỉ cần Khánh hạnh phúc, tao sẽ không hối hận" Tôi dừng lại một lúc rồi tiếp "Chắc gì ở cạnh tao, Khánh đã được hạnh phúc như thế này"
Hoa được tung lên, mọi người đứng dậy, những lời chúc mừng nối tiếp nhau
Tôi vẫn ngồi yên đó
Không phải vì không muốn mà đang cố gắng điều chỉnh lại cơ mặt, tôi khá dám chắc nếu tôi có thể không bộc lộ bất kì cảm xúc kì lạ gì trong hôm nay, thì tôi sẽ tự tin mình có thể đóng hẳn một bộ phim điện ảnh. Nhưng tiếc thật, sự thất thần của tôi đã tố giác tôi đang vụn vỡ
Kay đặt tay lên vai tôi "Nam! Đi thôi, đến chúc mừng Khánh"
Tôi gật đầu, bước cùng Kay đến sân khấu chính. Người ta đi theo cặp đôi, chắc hẳn anh Soobin phải thương tôi lắm mới để Kay xách tay tôi đi trước như vậy
Khánh nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp, kéo tay Quang lại "Lát nữa anh Nam sẽ hát để tặng mình một bài đó"
"Món quà tinh thần thôi. Chúc cả hai trăm năm hạnh phúc!"
"Hoa cưới của Neko linh nghiệm quá, thôi chúc cả hai hạnh phúc nhé, lúc nãy anh xém khóc đấy, thương cả hai quá" Kay ôm Khánh rồi ôm Quang
'Nếu có thể nói anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi
Nếu có thay đổi , anh chỉ muốn yêu thương này không rời
Dù rằng mình chia đôi, anh vẫn chỉ muốn thấy em vui
Nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian
Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác
Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em
Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho
Em có biết rằng lòng anh mãi yêu em, không đổi thay?
Và dù ta đã xa tận chân trời nào
Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên?
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn....trao em"
Khánh ngồi bên dưới, tay nắm chặt người bạn đời, ánh mắt luôn dõi theo tôi. Như Khánh đã nói, Khánh sẽ mãi là khán giả của tôi
Lời bài hát vẫn vang lên, mọi người như quay về khoảng thời gian mùa hè năm ấy, tôi không biết được mấy ai biết được, ngày hôm này tôi dành hết tất cả chân thành hát phần X-Part mà tôi đã viết cho em năm đó, một lời tỏ tình không nói rõ
'Nhưng khi em đi, anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si
Sâu trong con tim, anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng
Sẽ ở đây chờ khi em về
Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em?'
Dù em rời đi, tôi vẫn giữ vẹn một lời thề, sẽ ở đây, là điểm tựa vững chắc nhất cho em
Bài hát kết thúc, tôi mỉm cười, cúi chào chuyên nghiệp, như thể tôi vừa kể một câu chuyện của ai đó
Kết thúc bữa tiệc, tôi không thể ở lại quẩy cùng anh em vì phải có chuyến bay bay ra nước ngoài tiếp tục chuyến lưu diễn. Theo như lời Kay nói thì chính là tôi cố tình có chuyến lưu diễn này sau khi nhận được thiệp cưới. Sao cũng được, tôi phải rời đi
Khánh tiễn tôi
Em ấy tiễn tôi bằng nụ cười xinh đẹp
Tôi dang tay ra "Khánh!"
Khánh đáp lại tôi bằng một cái ôm ấm áp "Cảm ơn anh! Cảm ơn vì tất cả!"
Tôi vỗ nhẹ lưng Khánh "Anh chỉ hát có một bài, mà em cảm ơn anh từ sáng tới giờ, anh phải cảm ơn em vì đã mời anh hát trong dịp trọng đại của em chứ"
Khánh cười, buông tôi ra, có lẽ đây sẽ là cái ôm cuối cùng, nên tôi vẫn tiếc vì nó quá ngắn
"Anh phải đi đây, sợ sẽ trễ giờ bay"
"Vâng! Anh đi đường cẩn thận"
"Tạm biệt em!"
Tôi quay lưng đi
Một bước
Hai bước
Ba bước
"Khánh này!" Tôi quay đầu lại, Khánh vẫn đứng đó nhìn tôi
"Sao vậy anh?"
"Em...nhất định phải hạnh phúc. Phải luôn giữ trên môi nụ cười ấy, có được không?"
"Anh sao vậy?"
"Nếu em không hạnh phúc, anh sợ anh sẽ hối hận..."
"Nam! Anh sẽ không hối hận đâu..." Khánh nói khẽ, giọng rất bình tĩnh "Chúng ta sẽ mãi là tri kỷ, và chỉ nên là như vậy"
Tôi hơi sững người
"Chúng ta quý nhau, rất quý, bởi vì quý và thương nên chỉ nên dừng ở tri kỷ. Sẽ không ai bị tổn thương, không ai bị khó xử"
"Khánh! Hạnh phúc nhé!"
"Anh Nam! Cảm ơn anh"
Tôi quay lưng bước đi, lần này sẽ không quay đầu lại nữa
Mỗi bước chân rời xa lễ đường, tôi nghe rõ tiếng nhạc vang lên phía sau, một bài hát khác, một lời chúc phúc chân thành không có bất kỳ tâm tư nào khác. Tôi không ngoảnh đầu, cũng không cần phải thế.
Đến lúc này tôi mới thật sự hiểu cái gọi là mập mờ, chính là không có tương lai, những mối quan hệ không đặt tên, sẽ mãi không thể bước qua ranh giới, sẽ mang dư âm đến tận sau này
Có lẽ Khánh nói đúng
Chúng tôi là tri kỷ, và chỉ nên là như vậy
Hôm nay tri kỷ của tôi đã rất hạnh phúc, tôi cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co