Truyen3h.Co

Hôn mềm

không đề

hHnako_149

"Anh cứ xuất hiện trong những giấc mơ em."
Tôi nói, khi bản thân đang mân mê trong tay ly rượu đã nhạt hương và mùi vị.

"Em nói với anh những điều này để làm gì?"
"Năm đó, chính em đã rời bỏ anh"

"Em biết"
Tôi nhìn lên hơi rượu nồng trên tay, màu sắc của ly cocktail chao đảo trong tay tôi.
"Chỉ là, em thấy nhớ anh trong những ngày như thế này."

"Ngày như thế này?"
"Tôi là món đồ chơi để em nhặt lại lúc nào em muốn, đúng không?"

"Không."
Tôi cười,
"Em mong anh hạnh phúc, nhưng sẽ không phải là với em. Em đã bỏ lỡ anh từ rất lâu rồi."

"Vậy em còn nói nhớ anh, để làm gì?"

"Cứ coi như là, bớt cho em một phần hối tiếc trong em, một phần em day dứt bao năm tháng qua. Em muốn anh biết, rằng anh không làm sai điều gì, chỉ có em bị mắc kẹt trong những nghĩ suy và ích kỉ của riêng mình. Và em đang bị dày vò bởi nó."

Anh nhìn tôi, và đôi môi mảnh khảnh của anh nhếch lên nhẹ nhàng. Anh cười và nhìn tôi đau xót, trong đáy mắt vỡ vụn trăm ngàn bí mật không tên.
"Dày vò như thế nào?"

Tôi ngạc nhiên, tôi quay lại nhìn anh. Những đường nét quen thuộc trên gương mặt anh làm trái tim tôi quặn thắt. Tôi đã luôn chạy trốn anh, và né tránh sự ích kỉ của bản thân mình.

"Em không thể có lại được anh, dù trong em luôn đợi chờ anh một lần nhìn lại về phía em."

"Lần đầu anh thấy em thẳng thắn như vậy." Anh cười giễu. Đôi mắt anh long lanh như sắp khóc.

Tôi cười, khoé mắt cay nồng những giọt nóng bỏng và ướt át chưa kịp chảy xuống.
"Vì đây là lần cuối em nhớ anh."

"Anh đi đây, nếu em không còn gì để nói ngoài những lời đó."
"Anh sẽ không bị em quay như chong chóng nữa."
Anh đứng dậy và nhìn tôi lạnh lùng. Tôi ngước nhìn anh như một tín ngưỡng sống. Tôi biết anh đang xúc động.
"Em là một người đàn bà tàn nhẫn."

"Em xin lỗi"
Tôi bật khóc nức nở, đôi bàn tay đưa lên che lấy gương mặt chai sạn đầy xấu hổ.
Lẽ ra tôi nên trốn đi thật xa khỏi anh. Chứ không phải là hội ngộ như thế này.
Lẽ ra quán rượu quen của hai chúng tôi, nên là nơi tôi không nên đến nhất.
Tôi điên cuồng trong men rượu, không biết hình bóng anh và giọng nói kia là thứ ảo giác quỷ quái nào hiện hữu.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, tiếng chuông leng keng nhẹ nhàng ở cửa ra vào khiến đầu óc tôi chợt trắng xoá.
Anh đi rồi,
Nhưng anh không bao giờ đi.

Tôi khóc nức nở trong cơn say cay đắng đang tràn trề khắp linh hồn của một đêm tàn lụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co