Chương 1.1
Trước khi bước vào giai đoạn sơ khai, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ hư vô, khoảng không nơi này trống rỗng mà nặng nề, không phải không có gì mà là không thể có cái gì.
Nơi đây áp lực vô cùng lớn, vượt qua cả khái niệm nhận thức về áp lực có thể lý giải, tất cả mọi thứ không cần biết là thứ gì, toàn bộ đều bị đè ép đến cực hạn, không thứ gì có thể tồn tại dưới áp lực như thế.
Bỗng nhiên, một vật thể không rõ là gì xuất hiện trong khoảng không hư vô này, nhưng chưa kịp nhìn rõ nó là gì thì đã bị không gian nơi đây ép nát thành tro bụi.
Chưa hết, những hạt bụi li ti đó tiếp tục bị nghiền nhỏ hơn, nhỏ hơn, đến mức không thể tồn tại.
Mà cảnh tượng này không chỉ có một, biết bao vật chất được hình thành không ngừng bị nghiền nát ở xung quanh.
Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu...
Trong khoảng không trống rỗng giữ những khối vật chất đang sụp đổ, bất chợt xuất hiện một vật thể kỳ lạ, không rõ hình dạng ra sao, được hình thành ở nơi này... Nhưng có một điểm khác biệt.
Nó không bị nghiền nát.
Áp lực nơi này cũng chỉ có thể giữ nó đứng yên chứ không thể phá hủy nó... Thời không nơi đây trong vô tận yên tĩnh, dưới sự xuất hiện của vật thể đó khiến chúng bắt đầu có sự dao động.
Thời gian và không gian sau khi thức tỉnh đã sinh ra một lực xung kích khổng lồ như đang thông báo "bọn ta đã trở lại" cũng như nhằm tiêu diệt thứ đã làm phiền giấc ngủ của chính mình.
Nhưng vật thể đã trải qua sự đè ép của thời không để tồn tại đâu phải vật tầm thường, dưới lực xung kích như thế, dù dính đòn trực diện cũng chỉ để lại vài vết rạn nhỏ không đáng kể trên thân thể nó. Nhưng vì đã có sự va chạm, vật thể đó đã bị đẩy đi nơi xa.
Dù trong môi trường như này cũng không thể xác định nó có di chuyển hay không, nhưng một điều chắc chắn là nó đã có xê dịch.... Sau khi dao động thời không kết thúc, khoảng không nơi này bắt đầu yên tĩnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cùng lúc đó, vật thể vừa xuất hiện đã bị đẩy đi bằng một lực tác động khổng lồ, nên bây giờ nó đang xoay tròn liên tục... Nhưng vì trong không gian này không có khái niệm vật lý nên nó xoay càng lúc càng nhanh.
Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Dưới sự xoay tròn liên tục, cùng sự ma sát với những hạt bụi vật chất xung quanh lâu dần, tự thân nhiệt độ của nó cũng dần dần tăng lên... cho đến một mức độ nhất định nào đó, trên bề mặt vật thể bắt đầu sinh ra lực hấp dẫn.
Nó bắt đầu hút lấy những hạt bụi vật chất li ti xung quanh, bù đắp lại vào những vết rạn trên cơ thể.
Bù đắp cơ thể xong, hình thể nó bắt đầu có biến hóa, càng ngày càng lớn ra.
Nói đến bối cảnh xung quanh, nếu không gian sống bình thường mọi người đã biết là không gian bốn chiều, ấy thế mà ở nơi này chả có cái chiều nào cả - đơn giản là một khối thống nhất không kẽ hở - nên nơi này còn được gọi là không gian 0 chiều.
Cứ như thế, mỗi khi có bất kỳ vật chất gì có dấu hiệu hình thành liền sẽ bị áp lực nơi này ép nát, phân giải trở về hư vô.
Và quá trình đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh đến mức không thể nhận ra sự tồn tại của chúng.
Và trong giây lát ngắn ngủi đó, những vật chất đó vẫn còn lại những mảnh vỡ chưa bị nghiền nhỏ, nhưng như thế cũng đã đủ để vật thể đó đồng hóa tất cả vào bản thân, trở thành một thể thống nhất. Nếu may mắn, nó còn có thể nuốt được một khối vật chất hoàn chỉnh vừa được hình thành.
Và như thế, nó như một quả cầu tuyết, càng xoay càng lớn. Rất nhanh, nó đã trở thành một vật thể to lớn.
Đến một mức độ nhất định nào đó, tốc độ xoay tròn của nó bắt đầu chậm dần rồi dừng lại.
Bởi lúc này khối lượng của nó đã quá lớn, với việc mật độ không gian nơi này đã trở lại ban đầu, sức ép khổng lồ bắt đầu xuất hiện cố định nó lại.
Và thời gian không vì nó dừng lại mà ngừng trôi, trải qua vô tận thời gian dài thai nghén sau đó, khối vật chất này bắt đầu sinh ra một tia ý thức mờ nhạt...
...
Một khoảng thời gian sau.
Trong khoảng không hư vô, một đoàn chất lỏng màu trắng tuyết đang lao đi với tốc độ cực nhanh về phía trước... Theo sau là một vật thể khổng lồ không rõ hình dạng, đang đuổi theo với vận tốc không kém.
Khoảng cách giữa cả hai không ngừng được thu hẹp lại. Dần dần, vật thể đó cũng đã bắt kịp tốc độ của thứ phía trước.
Lại gần mới để ý, cái thứ đang dí theo vật nhỏ lúc nãy là một vật thể hình cầu màu đen, với hai con mắt cũng màu đen nhưng nhạt hơn một chút - nếu không để ý thì khó mà nhìn thấy.
Rất nhanh, vật nhỏ kia đã bị bắt lại. Trước đó, quả cầu khổng lồ đã thả ra rất nhiều xúc tu để hạn chế hành động của nó. Cuối cùng, những xúc tu đó đã được dùng như những sợi dây để trói chặt nó lại.
Khi đã bắt được vật nhỏ, thứ to lớn kia liền mở rộng cái miệng như dải ngân hà của mình ra, ném vật nhỏ vào trong rồi thô bạo mà nhai.
Nhai nhai một hồi, khi không còn cảm thấy gì trong miệng rồi nó mới nuốt.
Một lúc lâu sau.
Sau khi chắc chắn đã tiêu hóa xong cái thứ vừa ăn, vật thể to lớn đó liền rời đi.
Không lâu sau, cũng tại vị trí đó, một tia sáng yếu ớt dần dần xuất hiện. Thời gian trôi qua, tia sáng đó đã trở thành một nguồn sáng. Một lúc sau, từ trong nguồn sáng bắn ra một đoàn chất lỏng màu trắng rồi biến mất.
Nó chính là thứ chất lỏng lúc trước bị ăn... Ngay khi sống lại, nó liền nhìn ngó xung quanh - dù không biết mắt của nó ở đâu - nhưng khi nó nghĩ bản thân đã an toàn, thì chợt nhìn thấy vật thể lúc trước ăn thịt chính mình đang lơ lửng bên cạnh, khiến nó rung chuyển không thôi.
Như cảm nhận được gì đó, thứ khổng lồ kia liền quay lại. Hành động này của vật lớn đã tạo nên một áp lực vô hình lên tâm lý của vật nhỏ, khiến nó không dám động đậy, chỉ mong sao vật to lớn trước mặt không nhìn thấy mình.
Đơn giản là vì kích thước cơ thể của cả hai có sự cách biệt vô cùng lớn - như một hạt bụi đối với một hành tinh... Dù vật nhỏ có ở ngay trước mặt nó mà nhảy nhót đủ kiểu thì cũng chưa chắc nó đã để ý. Dẫu sao, một cái chấm nhỏ cũng chẳng có gì hấp dẫn.
Nhưng vấn đề nằm ở màu sắc của nó. Dù sao, một vật thể trắng tinh giữa một nơi toàn màu đen thế này rất thu hút ánh nhìn nha. Không dí nó thì dí ai?
...
Truyện bắt đầu từ rất lâu về trước, khi khối vật chất khổng lồ bắt đầu sinh ra ý thức. Khối vật chất đó muốn di chuyển, nhưng phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian nó bất động, thời không đã tĩnh lặng trở lại như ban đầu.
Lúc trước, nó có thể di chuyển là nhờ cơn sóng thời không - thứ đã làm loãng mật độ không gian nơi này rất nhiều, và giờ không gian đã khôi phục lại. Đây cũng là một trong những lý do khiến nó - một khối vật chất đang xoay tròn với tốc độ cao - phải dừng lại trong môi trường không có vật lý.
Và như thế, sau đó nó chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Nhưng vì đã có ý thức, càng lâu không di chuyển nó lại càng cảm thấy khó chịu.
Nó bắt đầu cựa quậy liên tục với biên độ nhỏ. Dần dần, tần suất cử động của nó càng lúc càng mạnh và nhiều hơn... Cho đến một ngày.
Nó đã di chuyển được 1 nanomet.
Đúng vậy, là 1 nanomet.
Giờ đây, nó đã có thể hoạt động với tốc độ 1 nanomet mỗi giây.
Thấy cách này có tác dụng, nó bắt đầu điên cuồng chuyển động.
Một tháng sau, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nó đã có thể di chuyển mỗi giây 1 milimet. Nhưng như thế vẫn còn quá chậm.
Sau đó, một bên nó vẫn tiếp tục chuyển động toàn thân như bình thường, một bên nó bắt đầu tìm cách nâng cao hiệu suất của chính mình.
Một thời gian sau, toàn thân nó bắt đầu rung lên.
Không, đúng hơn là từng hạt vật chất trong cơ thể nó đang liên tục xoay tròn với tốc độ cao, ma sát với nhau tạo thành lực hấp dẫn hút lấy các hạt bụi vật chất xung quanh, bắt đầu đồng hóa. Nó mượn áp lực của môi trường xung quanh để tăng khối lượng cơ thể bản thân.
Và cách này thật sự có hiệu quả. Bằng chứng là sau một tháng, nó đã có thể hoạt động tự do trong môi trường không gian tích xúc vô hạn như thế này.
Ngay sau khi có được tự do, khối vật chất to xác liền bắt đầu lang thang vô định trong khoảng không vô tận.
Nhưng dù hiện tại nó đã có được năng lực tự do di động, không còn bị gò bó như lúc trước, nhưng có tác dụng gì khi nơi này tứ phương tám hướng, trên dưới, trước sau, trái phải... đều y hệt nhau.
Thậm chí nó còn không cảm nhận được rằng bản thân có di chuyển hay không nữa - cho đến một ngày.
Một vật chất mới được sinh ra trước mặt nó.
Vật thể vừa hình thành này cũng có màu đen như nó nhưng có phần mềm mại hơn... Không, nói đúng hơn, thứ này giống như một loại chất lỏng, không phải vật chất rắn như nó.
Quay lại vài ngày trước.
Lúc này, nó đang trong trạng thái hấp thu mọi thứ có thể đến gần.
Trước đó, vì muốn tự do di chuyển, nó đã hấp thu lượng lớn mảnh vỡ vật chất từ bên ngoài để tăng cường khối lượng của bản thân.
Sau đó, khi đã đạt được mục đích, nó cũng không dừng lại mà tiếp tục mở rộng phạm vi hấp thu ra xa hơn.
Nhưng hiện tại, nó chỉ có thể hút được bụi vật chất nên không thể tăng hình thể rõ ràng như trước, tuy nhiên những hạt bụi nhỏ đó lại có thể lấp đầy những kẽ hở trong cơ thể, khiến nó vững chắc hơn.
Thời gian trôi qua, lực hấp dẫn mà nó tạo ra bắt đầu đồng bộ với môi trường xung quanh...
[Tức là, lấy khối vật chất làm trung tâm, tất cả áp lực đổ hết về phía nó.]
Nó bắt đầu nuốt tất cả những vật chất đang bị nghiền nát trong khoản không, cũng như những vật chất được hình thành cùng khoảng thời gian đó.
Khi đã có năng lực hấp thụ toàn bộ vật chất xung quanh, nó liền chuyển mục tiêu sang môi trường nơi này.
Nó thấy bản thân có chút cồng kềnh, nó muốn bên trong chính mình cũng có áp lực như bên ngoài để nhỏ gọn hơn
Bằng cách xoay tròn toàn bộ cơ thể ngược lại với tất cả vật chất bên trong, tại nơi giao nhau giữa hai bên vật chất đang không ngừng được tích xúc.
Thấy cách này có hiệu quả, nó liền điên cuồng xoay.
Kết quả... hình thể của nó đã nhỏ lại một vòng, nhưng nó vẫn đang không ngừng hấp thụ vật chất xung quanh, nên rất lâu nó mới nhỏ được như thế... đó là chưa nói đến việc cơ thể của nó vẫn còn đang lớn lên.
Sau khi đã thành công tạo áp lực cho bản thân, nó tiếp tục cuộc hành trình không mục đích.
Và như thế nó cứ tiến tới, thấy khó chịu thì điều chỉnh, mệt mỏi thì nghỉ ngơi... nó cứ thế viết thời gian rồi bỗng một lần đang trôi nổi, nó cảm nhận được sự đè nén của không gian.
Thật ra áp lực chưa bao giờ thay đổi, chỉ là đến bây giờ nó mới cảm nhận được thôi.
Thấy khó chịu, nó liền tìm cách khắc phục, bằng cách cố định một phần vật chất trong cơ thể làm lạnh, cùng tiếp xúc với những vật chất đang hoạt động trước đó.
Nóng lạnh giao nhau tạo thành một thứ, sau này người ta gọi nó là lực trường, một luồng áp lực khổng lồ, tương đương với áp lực bên ngoài, bắt đầu đối kháng và triệt tiêu lẫn nhau đẩy ra ngoài, chống chọi với áp lực bên ngoài tạo thành một vùng không áp lực.
Dưới sự đè ép từ áp lực bên ngoài, cùng với lực trường đẩy từ bên trong... Các hạt vật chất trong cơ thể nó bắt đầu bị nén lại.
Trước đó, các hạt vật chất mà nó hấp thu không đồng đều, để lại không ít kẽ hở trên bề mặt, nhưng giờ đây, nhờ lực đẩy từ bên trong, nó tập trung đẩy các hạt lớn ra bề mặt, còn những hạt li ti thì bị áp lực bên ngoài đẩy sâu vào trong, áp xúc lại thành một khối.
Dưới sự sắp xếp có mục đích của từng hạt, các kẽ hở dần rõ ràng hơn, các hạt bụi vật chất cũng không ngừng được bổ sung vào các chỗ tróng lấp đầy tạo liên kết, biến toàn bộ cơ thể thành một khối thống nhất mà vững chắc.
Một thời gian sau, dưới ảnh hưởng của nó, mật độ không gian xung quanh bắt đầu trở nên loãng hơn... Nhờ đó, tạo điều kiện cho các hạt vật chất mới hình thành - sinh ra chất lỏng trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co