Hôn nhân cưỡng chế của đứa ngốc
Phần 2
06
Lạc Thi Nhân không biết đứa ngốc trước mặt này ngốc thật hay là giả ngốc nữa.
Trên đời này sao lại có Omega nào mới gặp lần đầu đã dính chặt lấy Alpha cơ chứ?
Cậu có biết bộ dạng này của cậu rất dễ bị lừa không?
"Tôi đi lấy cho em bộ quần áo, em đi tắm trước đi, đừng để bị cảm lạnh."
Lạc Thi Nhân thả Tiêu Bổn Đan xuống, nhường dép bông của mình cho đối phương đi, rồi dẫn người ta đến phòng tắm.
"Ông xã tốt quá."
Đứa ngốc không biết ăn bao nhiêu mật đường mà miệng ngọt như mía lùi.
"Em không thấy xấu hổ à?" Lỗ tai Lạc Thi Nhân đều đã nóng bừng lên, "Chiều nay chúng ta mới gặp nhau, em đã gọi ông xã thân mật thế."
"Nhưng ông xã chính là ông xã mà..." Tiêu Bổn Đan hoàn toàn không thấy bản thân sai chỗ nào, còn nhấn mạnh nói, "hơn nữa em cũng không biết tên ông xã là gì cả!"
Cậu đã tự giới thiệu xong hết, ông xã cậu thì vẫn chưa!
Ông xã mới ngốc í.
-----------------------------------------
Nhóc thông minh rất lợi hại, còn biết tự tắm rửa cơ mà.
Dù cho áo tắm dài thì mặc lỏng là lỏng lẻo, cả đai lưng cũng không biết thắt, cố thế nào vẫn là hai cái dây lưng lắc la lắc lư.
"Phải sấy khô tóc."
Mới quen được nửa ngày mà Lạc Thi Nhân đã có giác ngộ của mẹ già, cầm máy sấy lên sấy tóc cho Tiêu Bổn Đan, lại đành bất đắc dĩ để xuống trước, đi sửa sang lại quần áo cho đứa ngốc.
Omega trông qua mảnh khảnh gầy gò là thế nhưng thực ra cũng có chút thịt, toàn thân khá mềm mại, dường như dùng sức bóp một cái thì sẽ có thịt trắng nõn mềm mại từ kẽ ngón tay chảy ra.
Lạc Thi Nhân hắng giọng, ánh mắt tập trung trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Omega.
"Lát nữa uống thuốc cảm rồi ăn chút gì đó."
"Ừm ừm." Đứa ngốc ngoan ngoãn gật đầu, cái đầu lông xù sấy đến bồng bềnh cũng lắc lư theo, lắc đến ngứa lòng người, "Ông xã, chúng ta ăn gì ạ?"
"Tôi..." thanh niên tài cao Lạc Thi Nhân ít xuống bếp nên giờ mới ý thức được bản thân không biết nấu ăn, mãi lâu sau mới đỏ mặt hộc ra một câu, "ăn mì ăn liền nhé?"
"Em muốn mỳ cay vị thịt bò!"
Đứa ngốc chẳng chạnh lòng chút nào, còn vui vẻ cà cà chóp mũi ông xã.
"Ông xã em lợi hại ghê, còn biết nấu mì nữa."
Chồng em đúng là giỏi nhất quả đất!
07
Tiêu Bổn Đan nâng bát mì ăn đến chóp mũi đỏ bừng.
Cậu thích ăn cay nhưng lại sợ cay, miệng cay đến phồng cả lên, Lạc Thi Nhân không nhìn nổi nữa bèn lấy cho cậu một ly sữa bò giải cay.
"Cảm ơn ông xã!"
Sau khi xác định ông xã mình là người tốt, Tiêu Bổn Đan rõ là to gan hơn nhiều, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn.
Cậu rất dễ nuôi, một bát mì cũng ăn ngon lành như sơn hào hải vị, Lạc Thi Nhân cũng không nhịn được ăn hai miếng, thấy vẫn là cái mùi vị dầu mỡ kia, vốn chẳng tính là ngon lành gì.
Omega chỉ định của hắn thật kỳ lạ.
----------------------
Ăn cơm xong, thời gian không còn kịp đi đăng kí kết hôn nên họ quyết định để sáng mai đi sớm, lúc sau đứa ngốc đẩy cái rương đồ của mình ra sắp xếp đồ đạc.
Lạc Thi Nhân nhìn cái vali da nho nhỏ của Tiêu Bổn Đan nói "Những đồ còn lại lần khác tôi đưa em về dọn."
"Hết rồi ạ." Đứa ngốc ngồi xổm trên mặt đất lấy quần áo mình đã xếp ngay ngắn chỉnh tề trong vali đặt lên giường, "Đều ở đây này."
Lạc Thi Nhân khó mà tin nổi.
Một Omega, toàn bộ tài sản sao chỉ có một cái vali nhỏ thế này thôi? Quần áo cũng chỉ có chừng mười bộ, dày nhất nặng nhất cũng chỉ có một cái áo lông vũ màu đỏ nhét ở trong túi hút chân không, mẫu mã còn là từ mười năm trước.
Tiêu Bổn Đan không hề nhận ra sự khiếp sợ của Lạc Thi Nhân, cậu hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng cả, còn đang nghiêm túc chỉnh lại cổ áo không cẩn thận bị nhăn, cố gắng đè cho phẳng lại.
Nhận ra điều kiện kinh tế của Omega có thể là không quá tốt, Lạc Thi Nhân thử hỏi, "Em làm việc gì vậy?"
"Công việc ư?" Tiêu Bản Đan nâng cằm, vô cùng đắc ý nói, "Em tự làm ông chủ của em đó."
Khách hàng thân mến, rất vui được phục vụ ngài!
08
Tiêu Bổn Đan không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng cũng may công việc hàng ngày của cậu đều là tiếp xúc trên mạng với người khác, không có cơ hội nói chuyện trực diện.
"Khách hàng thân mến, mấy ngày tới cửa hàng lùi thời gian giao hàng ~ chúng tôi sẽ cố gắng giao hàng cho bạn trong 72 giờ tới, mong bạn thông cảm!"
Tiêu Bổn Đan vừa cạch cạch gõ phím vừa giới thiệu việc làm ăn của mình cho Lạc Thi Nhân.
Cửa hàng online của cậu chủ yếu bán trái cây theo mùa, tên là "Tiệm trái cây Tiểu Quả Quả", shop kinh doanh đã nhiều năm, buôn bán cũng rất ổn định, hoàn toàn có thể nuôi sống đứa ngốc.
"Một tháng em kiếm được bao nhiêu tiền?"
Tiêu Bổn Đan cũng không kiêng kị, bẻ ngón tay đếm đếm.
"Lúc mà buôn bán tốt thì em được chia khoảng bốn năm vạn, lúc không tốt thì tầm bảy tám ngàn gì đó."
Cũng được lắm chứ! Là một đứa ngốc giàu có.
Lạc Thi Nhân nhìn máy tính dùng đến tróc sơn của đối phương, khó hiểu hỏi.
"Vậy tiền tiết kiệm của em đâu? Trong tài khoản có bao nhiêu tiền?"
Đứa ngốc lấy sổ tiết kiệm bọc trong cái túi từ đáy hòm ra.
Cậu ngay cả thẻ ngân hàng cũng không dùng, vẫn dùng cuốn sổ tiết kiệm từ nhiều năm trước.
Cậu lật từng tờ từng tờ cho tới cuối, vươn tay đếm số.
"Hàng chục hàng trăm..." Tiêu Bổn Đan nghèo đến chu miệng ra, "em còn có 165 tệ 8 hào thôi."
Là ông chủ nhỏ nghèo rách mồng tơi.
09
Đứa ngốc sao lại nghèo thế này?
Phản ứng đầu tiên của Lạc Thi Nhân là cậu bị người ta lừa.
Nếu không phải bị lừa, lấy trình độ tiết kiệm của cậu thì không thể chỉ tích được như thế thôi.
"Cho tôi xem."
Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Bổn Đan, trong lòng Lạc Thi Nhân đã có kế hoạch báo cảnh sát truy nã băng nhóm lừa đảo luôn rồi.
Quả nhiên, mỗi tháng Tiêu Bổn Đan vẫn thỉnh thoảng chuyển tiền vào một tài khoản, số tiền không đồng đều, nhiều thì ba bốn vạn, ít thì 500, đúng là tiêu tiền như nước.
"Tài khoản này là của ai?"
Có phải là bị kẻ nào uy hiếp không?
Đứa ngốc căng thẳng kiễng chân nhìn vào chỗ ông xã chỉ, sau khi thấy rõ mới thở phào một hơi.
"Là mẹ em."
Vẻ mặt đứa ngốc rất thản nhiên khiến Lạc Thi Nhân sửng sốt.
Hiển nhiên, nếu là một người mẹ bình thường, trong tình huống con trai mình thuộc về quần thể yếu thì không thể mỗi tháng lấy đi nhiều tiền của con mình vất vả làm ra như thế được.
"Mỗi tháng mẹ em lấy của em nhiều tiền vậy sao?" Lạc Thi Nhân hơi cạn lời nhìn đứa ngốc đang vui vẻ trước mặt.
Có lẽ trong mắt đứa ngốc, mẹ cậu rất yêu cậu, nên sẽ không cho rằng chuyện mẹ muốn nhiều tiền của cậu là rất quá đáng.
"Mẹ phải nuôi rất nhiều đứa trẻ." Đứa ngốc gãi gãi đầu, "Nuôi trẻ con tốn kém lắm."
Dù có nhiều con cái đến đâu đi nữa thì cũng không thể để đứa lớn bỏ ra nhiều tiền như vậy được.
Lạc Thi Nhân không quá đồng ý.
"Em có bao nhiêu anh chị em?"
Đứa ngốc nở nụ cười xấu hổ.
"188 ạ."
Là một đại gia đình siêu siêu lớn.
Rất tốn tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co