Truyen3h.Co

Hôn Nhân Hạnh Phúc

Phần 2

XnHoa4

[...]

"Em đi đâu cả ngày hôm nay thế?"

Cô về tới nhà đã gần 10 giờ tối, trên tay lại xách túi bé túi lớn, anh nhìn thì rất không vui...

Cô không trả lời...

"Em ăn tối chưa!"

"Đã..."

"Nhớ chăm lo tốt cho đứa bé!"

"Anh à... con gái chúng ta cũng được hơn 6 tháng rồi... nhanh quá nhỉ?" Cô mỉm cười, xoa bụng

"Ừm!"

"Hôm nay em cùng cô bạn thân đến trung tâm thương mại mua sắm chút đồ... em lại vô tình thấy được anh với Cố Miễu đang dùng bữa ở nhà hàng gần đó..."

"..."

"Anh hối hận rồi sao?"

"Về điều gì?"

"Vì đã lấy em làm vợ!"

"Không có!"Không có!"

"...em chắc..."

"Đừng nghĩ linh tinh, ngủ sớm đi!"

[...]

Chốc cái, đứa bé của cô đã được 8 tháng tuổi

Gần đây, anh không về nhà thường xuyên như trước, liên tục qua đêm bên ngoài, cũng không liên tục hỏi thăm gọi điện cho cô

Con gái à... ba không quan tâm mẹ con mình chút nào con nhỉ?

Đêm hôm ấy, trời mưa rất lớn, anh vẫn chưa về nhà, hôm nay anh hứa sẽ về ăn cơm với mẹ con cô mà..., sốt ruột, cô liền gọi điện cho anh

Gọi nhỡ rất nhiều cuộc, anh vẫn không nghe máy, cô lo lắng phát khóc, đến lúc đầu dây bên kia bắt máy, cô lại nghe được một giọng nữ ngọt liệm

"Alo?"

"..."

"Dương đang ngủ, cô có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh ấy sao, có cần tôi gọi anh ấy dậy không?"

"..."
"...Xin chào?"
"...Xin chào cô... tôi là Đình... vợ anh ấy, cô có thể gọi anh ấy dậy cho tôi được chứ?" Cô nghẹn ngào...
"À... ra là cô Vương, được, anh ấy đang nằm cạnh tôi thôi, tôi sẽ lập tức kêu anh ấy dậy!" Giọng nói cô ta đầy ý châm chọc và khiêu khích
"...Thôi được rồi, không cần nữa, cứ để anh ấy ngủ đi..."
"Được~"
Tútt...
Cô dập máy, lau nước mắt đang thi nhau đưa xuống
Đưa tay lấy tờ giấy A4 dưới hộc bàn ra, cô điền đủ thông tin vào, rồi ký tên mình vào đó
Phải... đó là giấy Ly Hôn
Cô quyết định trả tự do cho anh...
Hy vọng anh sẽ mãi mãi hạnh phúc
Em yêungười
[...]
"Tối qua vợ anh có gọi điện cho anh!"
"Cái gì?" Anh đang thắt lại chiếc cà vạt, nghe thấy câu nói đó liền sững người
"Em đã bắt máy!"
"Em nói gì với cô ấy?" Anh lớn tiếng hỏi
"Không có gì, chỉ bảo anh đang ngủ, em có cần gọi anh dậy nghe máy cô ấy không?"

"...Em..." Anh không thốt ra được một chữ...
Anh vội đeo giày vào, cầm lấy chiếc chìa khoá mở cửa
Hiện tại, anh chỉ muốn chạy đến bên cô, giải thích rằng...
Nhưng... có gì để giải thích đâu chứ...
Anh vội đeo giày vào, cầm lấy chiếc chìa khoá mở cửa
Hiện tại, anh chỉ muốn chạy đến bên cô, giải thích rằng...
Nhưng... có gì để giải thích đâu chứ...
"Anh thử bước ra căn phòng này 1 bước đi, từ này về sau, anh sẽ không còn gặp lại em một lần nào nữa..."
"Miễu Miễu, đừng làm khó anh!"
"Anh chọn đi...!"
--
Cô ôm chiếc bụng lớn, kéo sau là một chiếc vali, lê bước trên dòng đường tấp nập
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, cô không thể nhìn thấy được chiếc xe hơi đang dần lao đến
Ầm ...
Mau gọi xe cấp cứu nhanh, có một thai phụ bị tai nạn!"
[...]
"Xin bác sĩ... xin bác sĩ hãy cứu lấy con gái tôi..."
"Cô cố lên... chúng tôi sẽ cố hết sức có thể!"
[...]
Anh cắn môi "Anh sẽ ở lại với em..."
Cô ta mỉm cười "Lại đây với em!"
Anh chọn cô ấy
Chỉ một lần này tôi... anh ích kỷ lần này thôi
Về nhà, anh sẽ bù đắp lại cho em...
Nhưng... anh nào biết, làm gì còn cơ hội nào nữa?
[...]
Lúc anh đang ôm ấp cạnh cô ấy
Cô đang chiến đấu với tử thần một mình để giành lấy sự sống cho đứa con của họ
Lúc anh đang hưởng thụ sự vui vẻ bên người ta
Đứa con gái chưa chào đời của anh đã vụt mất cơ hội nhìn thấy được ánh sáng mặt trời
Lúc anh đang ân ái bên cô ấy
Anh nào ngờ, chỉ một giây lầm lỡ, anh đã đánh mất cả người vợ và đứa con!
[...]
"Xin chào, anh có phải là Mạc Hải Dương, chồng của cô Vương Tiểu Đình không ạ?"
Anh nghe đầu dây bên kia nói, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm xúc bất an đến vậy "Phải, là tôi!"
"Xin mời anh đến bệnh viện X đột xuất, vợ anh gặp tai nạn giao thông đã sanh non, nhưng tiếc ca mổ lại không thành công, cô ấy và đứa bé gái đã qua đời ngay tại giường sinh, xin anh đến đây để nhận lại xác cô ấy!"
Hai tai anh như ù đi, yết hầu lên xuống
"Anh... anh nói cái gì..."
[...]
Cô nằm trên chiếc giường, được phủ một tấm ga trắng kín mít
Anh nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cô, bàn tay run rẩy kéo miếng ga xuống
Gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện ra, cô nằm đó, yên bình đến lạ thường
"Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành thế này... "
Anh quỳ xuống, dụi dụi trán vào đầu cô, khóc không thành tiếng
"Em dậy đi, chúng ta sẽ ra ngoài tổ chức hôn lễ nhé!"
"Sao em không nói gì hết vậy...!"
"Em nói em muốn đi du lịch ở Hà Lan đúng chứ, đứng dậy đi, anh lập tức đặt vé máy bay... đưa em đi...!"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng
"Anh biết lỗi rồi..., em đừng đi... đừng đi mà...!"
Anh ôm chặt cô, bật khóc lên như một đứa trẻ
Vị bác sĩ đứng bên cạnh ngao ngán tiếc nuối lắc đầu
Bây giờ cậu mới nhận ra... liệu có quá trễ không?
Trễ rồi...
[...]
Anh đi về nhà, bước vào căn phòng của cô, nằm xuống chiếc giường cô nằm mỗi tối
Anh thấy có một tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, cô đã ký tên vào đơn đó...
Dưới tờ giấy mà một bức thư, anh vội vàng mở lá thứ ra
"Em đã thích anh, yêu anh từ lâu lắm rồi, chỉ là anh ngu ngốc mãi không chịu nhận ra tình cảm của em thôi...
Em biết là anh không có chút tình cảm gì với em cả, anh đến với em chỉ vì anh cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho em, anh không muốn em phải chịu lấy sự tủi nhục và chỉ trích của người đời, anh mới lấy em làm vợ, chịu trách nhiệm với cuộc đời của em
Anh biết không, hôm nay là sinh nhật em, em chỉ muốn anh về nhà ăn cơm đón sinh nhật với em và con thôi... nhưng anh lại quên mất, và anh đã ở bên cô ấy..
Anh rất yêu cô ấy nhỉ? Thế nên... em quyết định trả lại tự do cho anh! Chúc anh và cô ấy sẽ mãi hạnh phúc, em đi đây, tạm biệt!"
"Xin lỗi... xin lỗi em... xin lỗi em rất nhiều!" Anh ôm lá thư vào lòng, cười cay đắng
Anh sai thật rồi
[...]
3 năm sau
Tại một bệnh viện tâm thần
Chàng trai đang ngồi trong phòng bệnh, đưa đôi mắt ngây dại nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Bác sĩ, vợ tôi đâu rồi, lâu lắm rồi cô ấy không về thăm tôi đó!"
Anh cầm lấy con búp bê, nâng niu vào lòng "Mẹ con đã quên mất cha con mình rồi, mẹ con thật quá đáng..."
"Ba nhận là ba sai, cũng đã lâu vậy rồi mà mẹ con vẫn không chịu tha thứ cho ba... con gái nói xem, chừng nào mẹ mới nguôi giận?"
"Hì... ba biết rồi, ba sẽ đợi, sẽ đợi mẹ con..."
Cố Miễu đứng ngoài cửa phòng bệnh, bụm miệng bật khóc
✄---------------------------------------------------------
〖Có không giữ mất còn cái nịt nhé 〗

Hoàn Chính Văn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co