Truyen3h.Co

Hôn Nhân Không Lựa Chọn (APxBLH)

II

Lottieeee

Quỳnh thì vô tư như mọi khi, chẳng để ý gì ngoài chuyện làm bài tập và kể mấy câu chuyện trên lớp. Nhưng Thy — đứa mang đúng cái tính chiếm hữu của Hương, lại có vẻ nhạy cảm hơn nhiều.

Nó ngồi trên bậc cầu thang nhìn Phương bế bé Hậu đi qua, ánh mắt cụp xuống nhẹ đến mức người lớn nếu không để ý chắc cũng chẳng nhận ra.

Ngày trước, chỉ cần nó ho một tiếng hay buộc tóc lệch một bên, Phương sẽ đến chỉnh lại ngay. Còn bây giờ, Phương luôn bận tay: hoặc dỗ em, hoặc chăm Hương đang mệt, hoặc lo cho cả nhà.

Thy chẳng trách ai, nó còn nhỏ quá để hiểu hết. Nhưng nó cảm thấy rõ một điều: mẹ Phương hình như không còn để tâm đến nó nhiều như trước nữa.

Và cái cảm giác thiếu vắng ấy cứ lặng lẽ lớn lên trong lòng con bé, như một mảng bóng nhỏ mà không ai nhìn thấy.

Thế rồi cái bóng nhỏ trong lòng Thy lớn dần thành sự khó chịu rất... trẻ con. Không phải ghét bỏ, cũng chẳng phải đố kỵ thật sự — chỉ là con bé thấy mình đang bị "lấy mất chỗ".

Mỗi lần Phương đặt bé Hậu vào lòng nó để cho tập bế thử, Thy đều gạt ra ngay, mạnh và dứt khoát đến mức Phương giật mình.

"Không! Con không ẵm!" — Nó bật lên, giọng cao hơn bình thường.

Phương hơi khựng lại. Trong cánh tay cô, bé Hậu ê a một tiếng rồi dụi mặt vào vai, còn Thy thì quay mặt sang hướng khác, tay nắm chặt gấu áo như đang cố che đi sự tổn thương.

Phương biết con bé không cố ý hỗn. Đơn giản vì nó vẫn còn nhỏ, mà tình thương thì chẳng phải thứ biết tự chia đều.

Nhưng nhìn Thy phản ứng như vậy, tim cô vẫn hơi nhói một cái — vì cô hiểu, đứa trẻ ấy đang sợ mất cô theo cái cách nó cũng từng sợ hồi bé.

Và trong lòng Phương, một nỗi lo âm thầm trồi lên.

Thy cũng chỉ mới làm quen với con chữ, nên dù bận đến mấy, Phương vẫn cố ngồi học cùng con bé mỗi tối. Hai mẹ con ngồi bên bàn nhỏ, Thy cầm bút chì viết từng nét còn run, còn Phương thì kiên nhẫn đặt tay lên tay nó, chỉnh từng đường một.

Quỳnh thì khác — con lớn rồi, tự giác, tự lập, ít cần cô hơn. Thỉnh thoảng Phương chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy con bé lặng lẽ làm bài, rồi ngẩng lên cười khi thấy cô quan sát.

Nhưng Thy thì vẫn còn nhỏ, còn cần cô nhiều. Cô biết điều đó. Nên dù cả ngày chăm Hậu đến rệu rã, dù lưng mỏi từ việc bế rồi đặt, bế rồi đặt, Phương vẫn ngồi xuống cạnh Thy, cầm tay nó, đọc từng chữ, ghép từng âm.

Trẻ con mà, đứa nào cũng vậy thôi — chưa thể quen ngay khi trong nhà đột ngột có thêm một thành viên bé xíu, lúc nào cũng khóc nhè và chiếm trọn vòng tay của mẹ Phương. Thy ghen cũng không phải không có lý.

Hương dạo này hiểu điều đó hơn ai hết. Nhìn Phương cứ xoay như chong chóng giữa ba đứa nhỏ, ả cũng đành gác bớt cái tính lười cố hữu của mình sang một bên.

Ả chăm Hậu nhiều hơn, từ chuyện bế ru, thay bỉm đến cho con bú bổ sung, làm đủ thứ chỉ để Phương có thêm chút thời gian thở.

Có hôm, Hương ngồi bế Hậu trên ghế sofa, tay vỗ nhè nhẹ sau lưng con, mắt liếc sang xem Thy đang làm gì.

Phương đang học cùng con bé, còn ả thì vừa ru vừa nghĩ — nếu mình chịu khó thêm một chút nữa, biết đâu Thy sẽ bớt cảm giác bị "lấy mất mẹ" đi.

Hậu ngủ ngoan trong lòng ả, còn Hương thì khẽ thở dài. Không phải ả giỏi chăm con gì cho cam, nhưng vì Phương mệt, vì Thy buồn, nên ả ráng. Chỉ thế thôi.

Thy dạo này cứ bám mẹ Phương suốt, tối nào cũng đòi ngủ chung.

Mấy ngày đầu, Phương thương con nên đồng ý, nằm ôm Thy cho con bé dễ chìm vào giấc. Nhưng cứ được một lúc, Hậu lại khóc ré lên từ phòng bên, khóc kiểu không thể chờ một phút nào.

Thế là Phương phải bật dậy chạy ngay về phòng em bé, để Thy lại một mình trên giường. Con bé nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà, nghe tiếng bé Hậu khóc rồi tiếng mẹ bước đi. Ban đầu nó chỉ im lặng. Đến ngày thứ ba, khi Phương nói nhỏ:

"Con ngủ một mình nha. Mẹ phải coi em."

Thy đứng lặng. Không khóc, không mè nheo, chỉ quay đi.

Từ hôm đó, gương mặt nó lúc nào cũng thoáng buồn buồn. Ngồi ăn sáng cũng cúi đầu, học chữ cũng chậm hẳn lại. Nhìn thì vẫn lễ phép ngoan ngoãn như thường, nhưng ánh mắt thì không còn sáng như trước nữa.

Nó chưa biết nói ra kiểu "con nhớ mẹ", "con ghen" hay "con buồn" như người lớn. Nó chỉ biết im thin thít mà tủi thân.

Còn Phương, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt cụp xuống đó lại thấy nghèn nghẹn trong lòng – nhưng cô cũng chẳng biết phải chia đôi mình kiểu gì để vừa bế được Hậu, vừa ôm được Thy.

Và vị cứu tinh của Phương lúc này... lại chính là cái Quỳnh — đứa con mà cô luôn âm thầm tự hào nhất. Con bé tự lập sớm, mạnh mẽ và chững chạc hơn tuổi. Nhìn Thy tủi thân ra mặt, Phương còn chưa kịp nghĩ cách thì Quỳnh đã để ý trước.

Con bé khó chiều? Ừ, nhưng với Quỳnh thì không đáng ngại.

Buổi chiều nọ, thấy Thy ngồi ủ rũ ôm con gấu bông, Quỳnh chỉ lại gần, xoa đầu nó một cái rồi nói cái giọng bình thản như người lớn:

"Thy xuống chơi với hai đi, để mẹ Phương trông em."

Thy không trả lời, nhưng nó đứng dậy đi theo thật.

Quỳnh từ dạo Hậu ra đời lúc nào cũng tranh phần giúp mẹ: giặt khăn cho em, lấy tã, đặt bình sữa vào máy hâm, thậm chí còn biết bế Hậu đúng tư thế để em đỡ ọe.

Trong khi Thy còn đang loay hoay với chữ O chữ A, thì Quỳnh đã biết đọc biểu cảm của mẹ tốt hơn cả người lớn.

Phương nhiều lúc nhìn thấy cảnh đó — Quỳnh vừa chơi Lego vừa giữ chân nôi để Hậu không giật mình, hay lúc con bé nghiêm túc dỗ Thy ăn thêm miếng cháo—mà trong lòng ấm lên từng chút một.

Có lẽ nếu không có Quỳnh đứng ở giữa, nhà này đã náo loạn thêm vài vòng nữa. Nhưng con bé lại cứ thế, lặng lẽ gánh bớt một phần mệt mỏi của mẹ, chẳng phàn nàn nửa lời.

Hương vốn không phải kiểu mẹ vô tâm; ả để ý gần như mọi chuyện diễn ra trong nhà, chỉ là dạo này stress vì vụ sữa, mệt người và cáu nhẹ suốt nên không trực tiếp đứng ra xử lý được.

Nhưng Phương bận bế Hậu quá mức, còn hai đứa lớn thì mỗi đứa mỗi kiểu, nhìn riết rồi Hương cũng không chịu nổi.

Có những hôm, Hậu vừa bú xong là lại vòi bế, nhưng Hương thấy Thy lẽo đẽo sau lưng Phương, mặt buồn thiu muốn phát khóc. Ả thở mạnh một cái, đặt Hậu xuống cái ghế rung, lấy khăn chèn bên cạnh cho đứa bé khỏi giật mình rồi đi thẳng tới nắm tay Thy:

"Đi, mẹ chơi với con."

Thy ngẩng lên, mắt mở to như không tin. Quỳnh thì nhìn hai mẹ con mà phì cười.

Cũng có bữa ả kéo cả hai đứa lại, ngồi bệt xuống sàn xếp hình: Hậu thì ê a trên nôi, còn Hương vừa đặt hai cục kẹo ngồi lên đùi, vừa hít hít mùi làm cả hai đứa phá lên cười.

Phương đứng từ xa nhìn lại, vừa buồn cười vừa nhẹ cả người.

Vì tuy Hương không giỏi nói lời ngọt, không quá kiên nhẫn và đang stress đến mức chỉ thấy bình hút sữa là muốn khóc, nhưng ả vẫn cố gạt đứa bé sang một góc an toàn để dành chút thời gian cho hai cái mặt ngố kia — thay Phương, thay cho những lúc cô không thể chia mình làm ba.

Vậy mà ba mẹ con kia vui kiểu gì, đến lúc Hậu khóc, cả ba lại chạy tán loạn đi tìm mẹ Phương. Ai cũng mệt, nhưng kỳ lạ thay, nhà lại ấm hơn rất nhiều.

Vậy là một nhà năm người, mỗi người một nhịp, chẳng ai giống ai nhưng lại gắn với nhau theo cách rất nhịp nhàng.

Phương thì chật vật với đứa út: hết thay bỉm lại dỗ ngủ, hết dỗ ngủ lại bế cho ợ, bế cho ợ xong thì ôm cả đống khăn sữa đi giặt. Cả ngày cô cứ xoay như cái quạt máy, đến mức chỉ nghe tiếng bé Hậu ọ ẹ thôi là tim đã giật thót.

Còn Hương thì mải chơi với hai đứa lớn như thể chính ả cũng là đứa thứ tư trong nhà. Xếp hình với Quỳnh, tô màu với Thy, bày trò đoán chữ, thậm chí có lúc ả còn nằm dài trên sàn để hai đứa leo lên người như leo núi.

Người ngoài nhìn vô chắc nghĩ chia việc lệch hẳn, nhưng kỳ lạ thay, Phương lại thấy nhẹ hơn. Vì khi nhìn Hương ôm lấy hai đứa lớn, nghe tụi nhỏ cười khanh khách, cô biết ít nhất trong căn nhà này: chẳng đứa nào bị bỏ quên.

Còn Hương, mỗi lần nghe tiếng Phương ru Hậu trong phòng bên, ả lại liếc nhìn hai đứa lớn đang dựa vào mình mà thở dài mệt mỏi.

Vậy đó, năm người, ba nhóc, hai mẹ. Lộn xộn, ồn ào, mệt thì mệt thật... Nhưng yên bình đến lạ!

.
.
.

Hôm nay Phương phải đi làm từ sớm, mới tờ mờ sáng đã dậy chuẩn bị mọi thứ. Cô lo cho cả hai đứa ăn sáng, buộc tóc cho Thy, chỉnh lại áo đồng phục cho Quỳnh, rồi tranh thủ thay bỉm và cho Hậu bú trước khi ra cửa.

Trước khi đi, cô dặn Hương một câu duy nhất, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"Quỳnh với Thy chiều mới về. Chị ráng coi Hậu nha!"

Nói vậy chứ Phương cũng biết giao con út cho Hương không khác gì giao một quả bom nổ chậm. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác.

Khi cửa vừa đóng lại, căn nhà rơi vào một khoảng yên ắng kỳ lạ. Hai đứa lớn đã tung tăng ra xe buýt, còn Hương thì đứng giữa phòng khách, ôm bé Hậu đang lim dim, cảm giác... hơi choáng.

"Còn mỗi hai mẹ con mình..." Ả nói nhỏ, như tự trấn an.

Vấn đề là chưa được năm phút, Hậu đã tỉnh giấc, mặt đỏ phừng phừng, môi mếu rồi khóc như thể bị bỏ rơi ba kiếp.

Hương bế lên, vỗ vỗ.

"Mẹ đây mà, sao thế con?"

Không ăn thua. Hậu càng khóc lớn.

Hương thở dài, đi tới đi lui, tìm đúng tư thế Phương hay bế. Mất thêm mấy phút, bé con mới chịu nín, dụi mặt vào vai ả như thể cuối cùng cũng chấp nhận "mẹ tạm thời".

Và thế là một buổi sáng bắt đầu với ả:  tay trái bồng con, tay phải tìm khăn.

Nhưng dù lóng nga lóng ngóng, dù mệt muốn gục, Hương vẫn cố.

Vì hôm nay, ả là cái trụ chống duy nhất của cái nhà này.

Hai mẹ con ở nhà đánh trận với nhau suốt cả buổi: Hậu thì khóc rồi ngủ, ngủ rồi lại khóc; còn Hương thì hết bế qua trái rồi bế qua phải, vừa dỗ vừa than trời. Có lúc ả còn ngồi thụp xuống ghế sofa, ôm Hậu như ôm một quả dừa biết la, thở hắt:

"Sao mà mệt dữ vậy trời."

Hậu thì đâu có quan tâm, thấy mẹ tạm ngồi im là lại ọ ẹ đòi đứng, đòi bế đi vòng vòng.

Khoảng ba giờ chiều, khi Hương đang cố đút cho Hậu vài thìa sữa bổ sung (và đứa nhỏ đang quay đầu đi như thể bị xúc phạm), thì tiếng còi xe buýt vang lên ngoài cổng.

Hai đứa lớn về.

Quỳnh bước vào trước, bình thản như người lớn. Thy thì chạy thẳng tới, vừa thấy Hậu trong lòng Hương là cau mặt ngay.

Hương bối rối nhìn hai đứa:

"Hai mặt ngố về rồi à? Ra đây nhìn em hộ mẹ cái."

Quỳnh cởi ba lô, đặt lên ghế, rồi cúi xuống chạm nhẹ tay vào chân Hậu:

"Em khóc nhiều hả mẹ?"

Hương thở dài như vừa tìm được cứu viện.

"Khóc từ sáng. Mẹ dỗ mãi mới nín được vài phút."

Thy nhìn Hậu một cái, ánh mắt vẫn đầy sự ghen tị, nhưng thấy Hương mệt quá, nó cũng không ganh gắt như mọi ngày. Chỉ khẽ hỏi nhỏ:

"Mẹ chưa ăn gì hả mẹ?"

"Chưa."

Thy nhíu mày, mặt nghiêm như bà cụ non.

Một lúc sau, hai đứa kéo nhau vào bếp làm đồ ăn vặt — kiểu bản năng sinh tồn khi Phương vắng nhà. Quỳnh loay hoay pha ly sữa nóng cho mẹ, Thy thì lấy bánh trong tủ, đặt lên bàn cái "cạch".

Hương vẫn ngồi đó, ôm Hậu đang ê a vài tiếng, nhìn hai con mà tự nhiên thấy lòng dịu hẳn.

Phương chắc phải đến tối mới về.

Nhưng lúc này, nhìn Quỳnh giỏi giang, Thy tuy khó chiều nhưng đang cố gắng, và Hậu thì cuối cùng cũng nín khóc...

Ả mới nhận ra: ít nhất, ả không hề một mình trong cái chiến trường này.

Quỳnh tự giác trải cái chăn mỏng ra sàn, nằm xuống cạnh Hậu và chơi với em bằng một con thú bông nhỏ. Con bé nhỏ nhẹ đến lạ, khẽ khàng tới mức Hậu chỉ lim dim chứ không khóc thêm.

Hương ngồi thở phào xuống sofa, lưng như muốn gãy làm đôi sau một ngày vật lộn không hồi kết. Chưa kịp nhắm mắt thì Thy đã lững thững bước lại. Con bé không nói câu nào, chỉ trèo hẳn lên lòng mẹ, ngồi cho vừa, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy eo Hương như thể sợ ả biến mất.

Hương giật mình nhìn xuống. Thy ngước lên, đôi mắt long lanh, cái buồn con nít vẫn còn đó.

"Mít nhớ mẹ à?" – Ả hỏi nhỏ.

Thy không trả lời, chỉ dụi đầu vào ngực mẹ, ôm chặt hơn.

Hương khẽ thở ra, rồi ôm lại con bé, một tay vuốt tóc, một tay giữ lưng nó. Cảm giác nhỏ xíu, mềm mại ấy làm ả nhẹ người đến lạ. Ả cúi xuống, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi sữa tắm trẻ em, nhắm mắt lại, như thể cuối cùng được nghỉ sau cả buổi dài căng thẳng.

Quỳnh thì nằm cạnh nôi, khe khẽ lắc đồ chơi cho Hậu nhìn theo. Cảnh tượng yên bình hiếm hoi trong ngày khiến cả nhà như dịu xuống.

Và trong khoảnh khắc ấy, Hương nhận ra: dù có mệt đến mức nào, chỉ cần ôm Thy trong lòng, nghe tiếng Hậu thở đều và thấy Quỳnh nằm chơi bình yên... là đủ để ả gượng dậy thêm vài ngày nữa.

.
.
.

Đến tối, Phương lái xe vào gara, chưa kịp tắt máy hẳn đã mở cửa chạy ù vào nhà. Cô lo ngay ngáy cả ngày, chỉ mong mọi thứ không... sập hoàn toàn.

Vừa bước vào phòng khách, Quỳnh và Thy mỗi đứa ôm một bát mì nhỏ, ngồi ngoan trên thảm như đang cố giữ trật tự trong "chiến trường". Hậu thì nằm ngủ sâu trong nôi, đôi má phập phồng theo từng nhịp thở.

Còn Hương... ả ngồi gục trên sofa, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rối nhẹ, mệt đến mức ngủ gật luôn tại chỗ.

Hai đứa lớn vừa thấy mẹ Phương xuất hiện là mắt sáng lên, định bật tiếng "Mẹ ơ—" thì cô đưa ngay một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Quỳnh hiểu liền, kéo Thy lại ngồi sát mình cho bớt cựa quậy. Thy nhìn mẹ Hương ngủ mê mệt thì cũng rụt cổ lại, không dám làm ồn.

Phương bước nhẹ đến bên sofa. Cô cúi xuống, đặt tay dưới vai Hương, khẽ điều chỉnh để ả nằm xuống thoải mái hơn. Hương trong mơ còn hơi cau mày, như vẫn còn mệt.

Phương nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng qua chân ả, đắp lên bụng rồi vuốt một đường từ bờ vai xuống cánh tay, vừa trấn an vừa như xin lỗi vì để ả phải một mình trông con cả ngày.

Hương không tỉnh, chỉ thở đều hơn.

Phương đứng đó vài giây, nhìn ả — mệt rã, tóc rối, vẫn còn vương mùi sữa em bé — tự nhiên thấy tim mình mềm đi.

Sau đó cô quay sang hai đứa nhỏ, khẽ nói thì thầm:

"Giỏi quá. Hai đứa ăn đi, chút nữa mỗi đứa một cây kem ha?"

"Dạaaaaa!!!!"

Căn nhà nhỏ, buổi tối yên ắng, và lần đầu tiên trong ngày... mọi thứ trông thật yên bình.

Đến lúc hai đứa lớn học bài xong, tiếng lật vở khe khẽ và tiếng bút sột soạt dừng lại, Hương mới chớp mắt tỉnh dậy. Ả ngồi dậy hơi vội, nhìn quanh như cố nhớ mình đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra.

Thấy đèn bếp sáng, thấy hai đứa đang hí hoáy làm bài, và thấy Phương đang lau lại mặt bàn, Hương biết ngay: Phương đã về, và đã xử lý gần hết mọi thứ.

Ả chống tay định đứng dậy.

"Để chị nấu gì ăn cho xong bữa..."

Phương quay lại liền, cau mày.

"Em đặt đồ ăn rồi. Ăn đại rồi lại tắc sữa."

Hương nghe vậy thì đành nằm lại, miệng bĩu bĩu nhưng mắt mệt quá nên cũng chẳng cãi nổi.

Trong nôi, Hậu vừa lẫy xong một vòng, thấy mẹ Phương thì mở mắt to như đèn pin. Bé con duỗi tay, chân quẫy lia lịa, miệng "ê — a — ô — ơ" như đang báo cáo một ngày cực khổ với mẹ.

Phương cúi xuống bế Hậu lên, áp bé vào vai.

"Con ngoan dễ sợ, nãy giờ chơi một mình hả?"

Hậu úp mặt vào cổ cô, cười thành tiếng rồi túm lấy tóc Phương — dấu hiệu rõ ràng nhất rằng bé đang rất vui.

Hương nhìn cảnh đó, mắt hơi cụp xuống vì mệt, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.

Ả nói nhỏ, giọng còn khàn:

"Nó thấy mẹ 'ruột' về nên phấn khởi lắm..!"

Phương bế Hậu sang cho ả nhìn, cúi xuống khẽ hôn lên trán Hương một cái rất nhanh, như một lời cảm ơn không cần nói rõ thành lời.

Và trong căn nhà nhỏ lúc ấy, mọi thứ đều nhẹ đi một nhịp: hai đứa lớn học xong, bé út lẫy chơi, mẹ Phương đã về, còn Hương thì cuối cùng cũng được thở ra đúng nghĩa.

.
.
.

Phương vừa lau tóc vừa mở điện thoại xem vài email còn dang dở, nhưng thật ra cô chẳng tập trung được bao nhiêu.

Cứ thỉnh thoảng, mắt lại liếc sang cánh cửa phòng tắm hé mở, nơi có tiếng nước chảy đều đều — báo hiệu Hương vẫn còn đang tắm, chắc là cũng mệt lắm nên ngâm người lâu hơn mọi khi.

Bé Hậu hôm nay ngoan đến lạ. Uống sữa xong một cái là mắt díp lại, nằm ngoan trong nôi rồi chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều như một chú mèo con bé xíu.

Phương cúi xuống sửa lại khăn cho bé, khẽ hôn lên trán con rồi nằm xuống giường, chống một bên tay làm gối, hướng mặt về phía Hương vẫn chưa bước ra.

Giường hơi lõm xuống chỗ cô ngồi chờ. Từ sáng đến giờ chạy đôn chạy đáo, người cô mệt nhưng lòng lại mềm. Nghĩ đến cảnh Hương ôm con ngủ gật trên sofa, tóc xoã xuống, mặt phờ phạc mà vẫn cố dỗ tụi nhỏ... tự nhiên Phương thấy tim mình siết lại.

Cô bật đèn ngủ, phòng lập tức dịu xuống, chỉ còn màu vàng nhạt phủ lên mọi thứ. Không khí trở nên yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng điều hoà chạy.

Phương kéo chăn lên, nằm nghiêng, mắt khép hờ nhưng rõ ràng là chưa muốn ngủ. Cô vẫn chờ tiếng cửa phòng tắm mở ra...

Hương bước ra trong bộ đồ ngủ rộng, tóc còn hơi ẩm, mùi sữa tắm thoang thoảng theo từng bước chân.

Vừa nhìn thấy Phương nằm sát bên nôi con, tay vẫn đặt nhẹ gần mép nôi như che chở, ả khựng lại một nhịp. Khóe môi nhếch thành một nụ cười nhỏ — kiểu cười mệt nhưng mềm, kiểu chỉ xuất hiện khi Hương thật lòng dịu xuống.

Thay vì vòng ra phía mình nằm như mọi khi, ả bước thẳng đến cạnh Phương. Không hỏi, không báo trước. Hương nhẹ nhàng chui vào khoảng trống Phương dành sẵn, rồi nằm xuống, kéo sát người cô vào lòng.

Tay Phương còn chưa kịp phản ứng thì Hương đã luồn cánh tay mình dưới, kéo bàn tay cô đặt lên dưới đầu làm gối. Một chân ả gác nhẹ qua bụng Phương, không nặng nhưng đủ để đánh dấu lãnh thổ — kiểu thân mật vô thức chỉ khi Hương thật sự mệt mới bộc lộ.

Ả khép mắt lại, thở dài một hơi dài và đậm, như vừa đặt được cả ngày trời xuống vai Phương.

"Hôm nay mệt quá..." Hương lầm bầm, giọng rè và nhỏ xíu, hơi thở ấm áp phả lên xương quai xanh cô.

Phương nằm yên, trái tim đập một nhịp hơi mạnh — không phải vì bất ngờ, mà vì cảm giác Hương đang hoàn toàn dựa vào cô. Một khoảnh khắc hiếm hoi, giản dị, nhưng khiến cả căn phòng như ấm thêm vài độ.

____\\\ ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co