Truyen3h.Co

Hôn Nhân Mai Mối | NDs

13.

_sannamnoturgirl_

Dương mệt mỏi ngồi dậy, cái khăn rơi xuống giường làm em giật mình.

Anh ta đắp cho mình à?

Ninh vẫn đứng đó, tay cầm cốc thuốc. Hắn đặt cốc xuống tủ đầu giường, nhặt lấy cái khăn nóng lên, nhắc lại lời mình nói.

"Uống đi, em sốt rồi."

Dương nhíu mày. Em? Ninh gọi mình là em à? Bình thường hắn toàn xưng tôi gọi cậu mà hôm nay tự nhiên giở chứng, bị làm sao rồi, chắc vậy.

"Anh gọi tôi là gì cơ?"

"Em sốt rồi, uống thuốc đi. Nhanh." - Hắn lật qua lại cái khăn, xem nó có nóng quá không.

"Sốt nhẹ thôi, xíu là khỏi" - Dương giọng mệt mỏi nhưng vẫn bĩu môi, dựa lưng vào giường, quay mặt đi không uống.

Nhìn người trên giường cứng đầu, Ninh hết cách. Hắn cúi xuống, chống hai tay giam em lại, dí sát mặt em. Dương giật nảy, mặt đã đỏ vì sốt lại càng đỏ hơn.

"A-anh làm cái gì đấy??" - Em đặt tay lên ngực hắn, muốn đẩy hắn ra.

"Uống thuốc hoặc cứ thế này mãi." - Ninh trầm giọng, dí sát hơn một xíu nữa, làm Dương muốn xỉu tại chỗ.

"U-uống thì uống! Nhưng mà anh đi ra đi!"

Ninh hài lòng, đứng thẳng lên nhìn Dương cầm cốc thuốc uống trọn trong một hơi. Em len lén nhìn chồng, miệng vẫn nuốt nước. Nhìn thấy em ngoan ngoãn uống, Ninh mỉm cười, đem cái khăn vào trong phòng vệ sinh để thấm nước lại cho mát. Dương ngồi bên ngoài, uống xong thì đặt cốc thuốc xuống tủ đầu giường, khoanh tay bĩu môi.

Ai cần anh lo?

"Lại dỗi gì đấy? Nằm xuống đắp khăn cho đỡ nóng."

Ninh bước từ trong nhà vệ sinh ra, đắp cái khăn mát mới được vắt khô lên trán em. Dương nằm xuống, vẫn khoanh tay. Trong phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của em. Ninh vào phòng thay đồ, thay quần áo ngủ rồi ra ngồi xuống ghế cạnh đầu em. Thấy chồng tới, em quay phắt lưng về phía hắn, rúc mặt vào con gấu bông hình quả dâu.

.

Đêm đó Ninh trông em, không ngủ. Trong cơn sốt, Dương trằn trọc, mồ hôi lấm tấm. Hắn lẫy một chiếc khăn khác lau mồ hôi cho em. Đang lau, đột nhiên em nói mơ:

"Ninh...ơi..."

Tay hắn khựng lại trên cổ em. Tim hắn nhói lên một nhịp lạ kì, chờ xem Dương nói gì thêm. Sau một thoáng im lặng, em lại nói tiếp.

"Em muốn...ăn dâu..."

Hắn cười khẽ, vừa bất lực vừa thương. Chợt nhớ phải kiểm tra nhiệt độ cho em, hắn đứng dậy bước tới chỗ tủ y tế trong phòng. Trong tủ hay có vài loại thuốc nhưng thuốc hạ sốt lại hết mất, nên vừa nãy hắn phải xuống dưới nhà. Ninh lấy súng đo nhiệt trong tủ, tới bên giường kê gần trán em rồi bấm.

38 độ.

"Vậy mà lúc nãy còn lì định không uống thuốc" - Ninh nói thầm, "Ngoan thế này có phải đáng yêu không."

Hắn kề sát mặt em. Tim đập dồn dập, suy nghĩ lộn xộn như thể có một sợi dây vô hình muốn kéo hắn lại gần hơn. Bất giác, Ninh đặt môi lên má em.

chụt

Khi tiếng chụt vừa phát ra, Ninh mới sững người, ý thức được mình đang làm gì. Hắn vội ngồi thẳng dậy, thoáng hoảng loạn không biết em có tỉnh giấc không.

Mình bị gì thế? Lúc nãy đầu óc cứ mụ mị hết cả...

Không, không phải.

Nhưng mà...khốn khiếp, sao lại muốn hôn nữa?

Đột nhiên, Dương trở mình, làm hắn giật mình một chút. Chẳng lẽ em biết mình vừa bị hôn má à? Nhưng khi thấy Dương vẫn ôm con gấu hình dâu mà ngủ ngon lành, Ninh mới bình tĩnh trở lại, chỉnh khăn cho em rồi ngồi đó tiếp.

.

Tấm rèm khẽ rung trong làn gió sớm, nắng hắt thành từng ô vuông trên sàn gỗ. Dương lờ mờ tỉnh lại, dù đầu vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn hẳn so với tối qua. Dương quay sang bên cạnh.

Bên cạnh em, Ninh đã ngủ gục trên ghế. Cốc thuốc và mấy viên thuốc đã được đặt sẵn trên tủ đầu giường, một chiếc khăn nữa mà Ninh dùng để lau mồ hôi cho em, bên cạnh đó còn có cả súng đo nhiệt.

Nhìn thấy cảnh đó, tim em lỡ một nhịp. Trước giờ ngoài gia đình, chưa ai chăm em ốm kĩ tới cỡ này.

Anh ta trông mình từ hôm qua tới giờ luôn à?

Dương ngại ngùng, lấy tay chọc chọc nhẹ vào vai Ninh để gọi hắn dậy. Ninh tỉnh giấc, ngẩng đầu lên, mặt còn hơi ngái ngủ, bắt gặp em đang nhìn mình, mặt đỏ ửng.

"Sao thế, Dâu? Đau đầu à?"

"K-không gọi là Dâu! Đói."

Ninh cười gật đầu, đứng dậy. Hắn vuốt áo pyjamas lụa cho đỡ nhăn nhúm, lấy súng đo nhiệt kề trán em.

37 độ.

"Đỡ nhiều rồi đấy. Để tôi lấy đồ ăn sáng cho, sáng nay Dâu muốn ăn cháo gì?"

"Cháo gà đi" - Dương nói xong chui vào chăn trốn, rồi lật chăn ra, "Cả sữa nóng nữa. Không gọi là Dâu"

"Được" - Ninh gật đầu, kéo chăn xuống thấp, "Đừng đắp chăn nhiều, nóng đấy."

Nói rồi hắn xuống nhà. Dương nằm yên trên giường, nhìn theo bóng lưng chồng. Cửa đóng lại, còn mỗi mình em trong phòng.

Cũng...tốt quá ha. Nhưng...vẫn ghét. Không xiêu lòng đâu.

Nghĩ tới đó, em lại bĩu môi, nằm nghiêng áp má vào gối làm má phình lên. Nhất quyết không xiêu lòng, nhất quyết không thích Ninh. Không thích đâu. Nhưng càng nói thầm, Dương thấy tim mình càng đập nhanh hơn.

.

Buổi tối, Dương ngồi ở bàn, dùng thìa khuấy khuấy bát cháo thịt bằm còn đang bốc khói. Ninh xin nghỉ cho em từ sáng, dặn đủ thứ mới đi làm, giờ vẫn chưa về. Bên cạnh là đĩa dâu và kiwi cắt sẵn, để em ăn cho dễ nuốt. Dương múc một thìa cháo, đưa lên miệng.

Ăn được vài miếng, em lại nhìn đồng hồ. Sao hôm nay hắn về lâu thế nhỉ? Nhìn quanh phòng ăn chỉ có vài người giúp việc, tự nhiên em lại thấy trống trải.
Tự nhiên nghĩ tới anh ta làm gì, thôi kệ vậy.

Dương ăn xong cháo, đẩy bát qua một bên, cầm cái nĩa bạc xiên vào miếng dâu đỏ mọng trên đĩa hoa quả. Em không ăn ngay, mà cứ ngắm miếng dâu, lại nghĩ tới cái người cứ gọi em là Dâu suốt ngày.

...nhớ. À không, ghét, không thèm nhớ.

Dương cắn miếng hoa quả, thi thoảng xiên cả dâu và kiwi, ăn hai miếng luôn. Ngồi ăn hoa quả được một lúc, em thấy khát nước. Dương loạng choạng, tay vịn vào bàn đứng dậy, định đi lấy cốc nước. Em vừa lấy được cái cốc thì thấy chóng mặt, chuẩn bị ngã ngửa thì nghe thấy tiếng giày da.

"Dương! Em sao thế?"

Dương ngẩng lên. Là Ninh. không biết từ đâu ra, chạy tới đỡ em. Cả hai nhìn nhau, không nói gì. Mặt em đỏ ửng, còn hắn thì chẳng động đậy, cứ đứng đơ ra ôm em trong vòng tay.

"A-anh buông ra đi, cứ đứng như tượng vậy" - Dương tỉnh lại trước, nhưng vẫn tựa trong lòng hắn. Không phải em không đứng dậy được, mà là...không muốn.

"Choáng thế mà còn đòi tôi buông?" - Ninh bước ra sau, giữ hai bên vai em, "Để tôi dìu lên phòng."

Dương được hắn dìu lên phòng, vẫn hơi đau đầu vì cú choáng lúc nãy. Lên tới phòng ngủ, Ninh để em ngồi xuống giường, kê cái gối mềm cho em. Khi Dương đã nằm yên trên giường, chăn đắp ngang vai, hắn đi sang phòng thay đồ, trong phòng lại chỉ còn mỗi em. Dương liếc mắt nhìn quanh phòng, nghĩ lại lúc nãy được hắn đỡ sau lưng.

...sao tim mình cứ đập thình thịch từ hôm qua tới giờ vậy?

.

Hôm sau, Dương đã khỏe hơn. Trước khi em rời giường, Ninh lại làm thủ tục quen thuộc, sờ trán rồi kề súng đo nhiệt vào trán em.

36.5 độ.

"Khỏe rồi đấy." - Hắn mỉm cười hài lòng, "Cứ nghỉ hôm nay đi, rồi mai đi làm cũng không sao. Để tôi gọi mẹ xin nghỉ cho em."

Dương gật gật, tay vẫn ôm cái gối hình quả dâu khư khư trước ngực như báu vật, mặt ửng đỏ dõi theo bóng lưng chồng. Ninh vừa bấm gọi mẹ, vừa cầm blazer bước ra khỏi phòng, để lại tiếng thở nhẹ của Dương trong phòng. Em trùm chăn kín mặt.

Ghét.

Nhưng tim vẫn đập loạn xạ.

.

Ở nhà, Dương ra vườn hóng gió. Vườn nhà hắn rộng, nên không thiếu gì chỗ ngồi hóng mát. Sáng nay cũng không nắng lắm, nên em ngồi trên ghế, bên cạnh là cái bàn nhỏ với đĩa nho đã rửa sạch. Dương ngồi tung con gấu bông rồi chụp cho đỡ chán, thi thoảng lại lấy cái nĩa xiên 1 quả nho đưa lên miệng nhai.
Đang thư giãn hóng gió thì điện thoại em rung lên. Tin nhắn từ trợ lý.

Trợ lý
Sếp nghỉ 2 ngày rồi đó, không đi làm à😭😭

Mỗi ngày không được gặp sếp tim em như đóng băng

Sếp Dương đẹp trai
hai hôm nay tôi mệt, hôm qua còn suýt ngã

Trợ lý
Á à, làm gì với chồng xong mệt à, đi đứng không vững thế😈

Sếp Dương đẹp trai
Vớ vẩn, cậu toàn nghĩ linh tinh

Tôi với anh ta thì có cái gì mà làm?

Trợ lý
Đùa vậy thôi, chứ sếp đỡ ốm chưa, được chồng chăm lại sướng quá, hôm qua chắc được bế lên phòng chứ gì

Sếp Dương đẹp trai
Bế cái đầu cậu

Đừng có nói linh tinh nữa, tập trung làm việc đi

Mai tôi lên mà thấy thiếu sót cái gì là gọi cậu đầu tiên đấy

Trợ lý
Dạ 💋

Em úp điện thoại xuống bàn, xiên thêm một miếng nho bỏ miệng. Không hiểu hồi đó mẹ em nghe tư vấn ở chỗ quái nào mà tuyển được quả trợ lý nhây nhây này cho em, bực hết cả mình, nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ta làm việc tốt thật, với lại hôm nào không nghe cậu ta đùa cũng thấy thiêu thiếu, thôi tạm chấp nhận vậy.

.

Ở tòa nhà công ty, tầng thứ 17.

Ninh đang ngồi trong văn phòng. Hắn vừa duyệt xong báo cáo thư ký gửi lên, giờ còn vài email lời mời của đối tác cần xem xét. Từ cái hôm lỡ đặt môi lên má Dương, đầu hắn vẫn chưa dứt nổi khỏi ký ức đó, Ninh cũng chẳng biết miêu tả nó thế nào. Cứ lúc nào nhìn thấy em là lại nghĩ tới, mà chẳng nhìn thấy cũng nghĩ tới, bám trong đầu hắn suốt cả ngày.

Mày đã làm cái gì vậy Ninh?

Hắn siết chặt cây bút máy bên tay phải, hít vào thở ra.

Không nghĩ nữa.
Không nghĩ nữa.
Không nghĩ nữa.
chụt.
Lại nghĩ tới rồi.

Hắn bất lực. Từng hình ảnh hiện rõ nét trong đầu hắn như một thước phim. Dương sốt, bướng không chịu uống thuốc, nằm ngoan ngủ ngon như mèo con, mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn ăn cháo, uống sữa, bĩu môi nhắc hắn không được gọi em là Dâu, và cái má mềm mềm hắn hôn, người hắn nóng bừng.

Ninh ngả lưng ra ghế. Trên màn hình laptop, mấy email của đối tác vẫn hiện chưa đọc, thông báo tin nhắn từ Hội đồng quản trị, nhưng hắn chẳng nghe thấy gì, ngoài nhịp tim của mình đang nhanh hơn trong ngực trái.

Cảm giác này là gì?

Cái tên đó xoẹt ngang qua đầu hắn.

Nhớ quá.

___

T định mai up nữa mà k biết xong đc hem😘

Nhớ anh em quá

Có cgi ko anh em spill đi chứ tôi k biết nói gì trơn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co