4.
Bây giờ, Mina chính là đang rất hạnh phúc. Xem nào, đêm qua uống say về trễ lại vẫn được ôm vợ ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy liền được vợ cẩn thận nấu cháo cho ăn, nấu nước uống giải rượu. Mina rất là thích những lúc Nayeon quan tâm em như thế. Cảm giác thật ngọt ngào, đúng với không khí của những đôi vợ chồng mới cưới.
Từ khi cưới Nayeon, Mina luôn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhưng, có một điều duy nhất mà Mina không thật sự thích ở chị, đó là chị không chịu nghỉ việc ở nhà nghỉ ngơi.
Như lúc này, Em vừa bảo chị thôi việc, để em nuôi là được, nhưng, vợ em lại nói:
" Chị muốn đi làm mà~ Ở nhà một mình sẽ rất chán~ ở nhà một mình chị sẽ nhớ em đến chết mất~ chồng để chị đi làm đi, khi đi làm, chị sẽ không có thời gian nghĩ về em, sẽ bớt nhớ chồng~~ hơn nữa, chị cũng không cực~"
" Nhưng Nayeonie, nhìn chị cứ vật lộn với đống bản thảo tới 2-3h sáng, em chịu không được, Chị nói chị không cực nhưng mà em vẫn cứ xót...."
......Chị im lặng một lúc, lại thấy chị đang trong lòng Mina ngồi dậy, đưa đôi tay áp má em:
" Mina nghe em nói này, em biết là chồng lo lắng cho em, nhưng mà, em không muốn bỏ việc, em vốn không sao mà, chồng đừng như vậy, nhé? Mina cứ hay lo như vậy thì em biết làm sao đây? Mina biết mà, chồng buồn thì vợ cũng không vui được. Mina là đang muốn vợ buồn sao?" Chị nói, nói bằng chất giọng thủ thỉ, có chút nũng nịu, và, Mina thề, mỗi lần chị nói như vậy, em không bao giờ dám cãi lại. Cái cách mà chị thủ thỉ nhẹ nhẹ bên vành tai, cái cách mà chị đổi xưng hô, mọi thứ lúc này làm con tim Mina mềm nhũn, như ngừng đập.
" Nhưng, Nayeon ah~" em bất lực rồi, thực chẳng biết nói gì nữa. Mà cũng chẳng thể nói, Nayeon vừa hôn em đấy, là hôn để em ngừng lảm nhảm. Và, cứ mỗi lần Mina mở miệng 1 tiếng "nhưng" thì liền lập tức bị chị hôn lấy, được khoảng 8-9 lần như vậy, chị lại nói:
" Này, vợ mỏi miệng rồi, không hôn nữa đâu~~~ chồng có nói gì nữa thì em cũng mặc kệ đấy~~~" Chị nói sau khi vừa hôn em thêm 1 cái thật mạnh.
Và, Mina cũng không bỏ lỡ, liền ôm chặt Nayeon, không để chị nói thêm lời nào, lập tức đẩy người kia vào nụ hôn sâu. Tất nhiên, Nayeon không từ chối, mà cũng thuận theo, cùng Mina dây dưa một hồi, đến khi không còn thở nổi, mới khẽ kêu lên xin buông tha.
" Chồng thật hư~ thật xấu xa mà~~"
" Phải xấu như vậy mới cưới được vợ~"
" Ý chồng là sao đây??" Chị vừa nói, vừa rướn người lên mà cắn thật mạnh vào cổ người kia, khiến ai đó phải la lên thành tiếng. Và cũng vì thế mà Nayeon lại đang cuống quýt xoa xoa hôn hôn lên vết đỏ, miệng không ngừng xin lỗi.
Mina thầm cười, cắn cũng là chị, xin lỗi quan tâm cũng là chị, Nayeon ah, vợ cứ đáng yêu như vậy, chồng sống làm sao đây?
Em thôi đùa, ôm chị lại, đặt cằm lên đôi vai nhỏ, thủ thỉ nói:
" Em cũng không cản vợ nữa, nhưng nhớ, làm việc đừng quá sức, nếu cảm thấy mệt mỏi hay áp lực thì hãy bỏ việc ngay, đừng tự hao tổn tâm trí, Mina của chị sẽ rất đau lòng..."
" Umm, chị nghe lời chồng mà." Nayeon hơi đẩy nhẹ người, hôn lên trán người thương rồi buông bỏ cái ôm, bước xuống sàn nhà, thoát khỏi vòng tay em:" Mina ăn tiếp đi, em vào trong lấy quần áo sẵn cho chồng nhé? Chồng phải đi làm hôm nay mà, đúng không?" Chị hỏi nhỏ, cũng không cần em trả lời liền lập tức đi vào phòng.
Mina nhìn theo bóng người nhỏ, cũng đành bất lực, thôi vậy, Nayeon muốn đi làm cũng được, tránh cho chị lại ở nhà một mình cô đơn. Dù sao mà nói, ý muốn của Nayeon luôn luôn là mệnh lệnh với Mina mà.Ăn uống xong, Mina cũng nghe lời Nayeon mà đi tắm rửa, thay quần áo do chị soạn sẵn. Trước khi đi làm, em không yên tâm mà dặn dò đủ chuyện: " Vợ ở nhà cẩn thận, nhớ khóa cửa, đừng nấu bữa trưa chờ em về nấu cho, không khéo lại bị thương đấy, nếu có buồn thì đi xem phim đi nhé, có thể gọi Sana hay Momo đi chơi cũng được, nhưng nhớ về sớm đó......." và hàng loạt câu nói khác, Nayeon thầm nghĩ, từ khi nào mà Mina nói nhiều vậy nhỉ?
" Được rồi mà~~ vợ biết rồi mà~~ Mina đi làm đi kẻo trễ mất~~"
" Hay hôm nay em ở nhà với vợ vậy?"
" Thôi mà~ chồng sao vậy~ chồng chỉ đi làm vài tiếng thôi, đến trưa là gặp mà~ cũng không cần phải lo cho chị như vậy đâu~" chị nói, tay vân vê cổ áo em, cũng thuận theo đó mà nhón lên hôn lên môi một cái: " Nghe lời vợ, đi làm đi, nhé?"
" Haizz, nghe chị, em sẽ về sớm, nhớ lời em dặn, đừng nấu ăn, đợi em về nấu,khóa cửa cẩn thận và..."
Nayeon lại rướn người hôn em cái nữa,tránh cho người yêu lại dặn dò lôi thôi:
" Rồi rồi, chị biết rồi, chồng mau đi đi, chị đứng mỏi chân lắm rồi này~"
" Vậy em đi đây" Trước khi thực sự rời đi, Mina vẫn còn luyến tiếc, cuối người hôn lên má người yêu rồi mới lủi thủi đi làm, trông mà tội, khiến Nayeon nhìn theo chỉ biết cười vì độ trẻ con của chồng mình.
........
Ở công ty, Mina chẳng tập trung được vào việc gì cả, cứ nghĩ đến chị mãi thôi. Em chưa bao giờ bỏ chị ở nhà 1 mình như vậy cả. Trước đây, Nayeon và em luôn đi làm cùng nhau và em luôn là người đến đón chị về. Nhưng mà, sau dự án lớn thành công, công ty Nayeon thưởng cho chị 4 ngày nghỉ giải lao. Vậy nên là, lần đầu tiên sau khi cưới, Mina để Nayeon một mình ở nhà. Umm, nói sao nhỉ? Tội lỗi chăng? Em là đang cảm thấy tội lỗi đó, trước đây đều bám dính lấy chị, chăm chị từng chút, tuyệt nhiên chưa từng để Nayeon cảm thấy cô đơn chán nản dù Mina có bận bù đầu đi nữa, nên bây giờ, Mina tâm trạng rối bời, thân xác ở công ty mà đầu óc cứ mơ màng về hướng nào đó không biết. Nhớ chị quá. Quái lạ, sao lại nhớ chị đến vậy, mới 2 tiếng thôi mà. Haizzzz
Tuy nhiên, Mina là không có để bản thân sao lãng quá lâu, em phải cố gắng làm việc thì mới về sớm với vợ được, còn phải nấu ăn cho chị nữa.
Khi đồng hồ vừa điểm 11h trưa, đồng thời cũng là lúc Mina sửa xong bản thảo, em lập tức đứng dậy vơ vội áo khoác, lấy xe về nhà ngay.
Và, khi vừa bước chân vào cửa, Mina nghe thấy mùi thơm của thức ăn, là chị nấu sao? Em nhanh chân bước vào bếp, đúng là Nayeon đang nấu ăn mà. Em đi đến sau lưng chị, ôm lấy vòng eo nhỏ, lại hỏi:
" Sao không chờ em về nấu? Vợ chẳng biết nghe lời gì cả~"
" Chị sợ chồng mệt mà~"
Mina biết, chị sẽ chẳng chịu ngồi yên chờ em về đâu, vậy nên em mới vội vàng chạy về ngay đấy, nhưng có lẽ trễ mất rồi. Em nhìn xuống đôi tay đang xào nấu, sao lại đeo băng cá nhân thế kia?
" Nayeon, tay chị làm sao vậy? "
.....
" Nayeonie, em hỏi là tay vợ làm sao kia?" Em nói, hơi gằn giọng, rõ ràng lúc sáng tay chị vẫn lành lặn mà, là do nấu ăn nên bị thương sao?
"...um... mới nãy thái rau.... không cẩn thận nên bị đứt tay... nhưng không sao mà, chỉ là vết xướt nhỏ thôi, em đừng lo mà~"
Đấy, thấy chưa, Mina nói là không sai, chị bất cẩn lắm, làm bản thân bị thương mãi. Em chán nản thở dài:
" Nayeon ah, sao lại không nghe lời em vậy hả? Chị biết em luôn lo lắng cho chị mà.... Vợ ah, với vợ, đó chỉ là một vết xướt, nhưng với chồng, đó là ngàn vết dao đấy, nó đâm vào đây này, ngay tim chồng. Đau lắm đấy. Vợ là đang muốn em đau đến chết sao?" Em nói, đưa tay chị lên ngực trái mình như muốn để chị cảm nhận được lời nói chân thành đó.
" Chị xin lỗi, sẽ không làm em lo lắng nữa, sau này sẽ nghe lời Mina mà, đừng giận chị, nha?" Chị nói, giọng có chút nghẹn ngào mà pha lẫn một chút trẻ con đang nhận lỗi, nó khiến Mina tay chân mềm đi, em thề rằng, chẳng ai giận nỗi khi nghe chị xin lỗi như vậy đâu, mà có khi người ta còn xin lỗi lại chị ấy chứ.
" Được rồi, không giận chị, đưa tay em xem, có đau không? Đã bôi thuốc chưa mà dán băng như này?"
" Rồi, đã bôi thuốc rồi, nhưng nó rát lắm cơ ~~" Nayeon hình như là đang cố ý kéo dài câu chữ mà làm nũng, thút thít nói ra.
Mina nghe vậy liền xót xa, cuối xuống hôn lấy ngón tay nhỏ, lại chậm chậm vừa xoa nhẹ vừa thổi:
" Sẽ nhanh hết đau thôi, vợ cố chịu nhé, đừng nấu nữa, ra ngoài bàn nghỉ đi, em thay vợ nấu tiếp."
" Không sao mà~~ vợ hết đau rồi~~ Mina vừa hôn lên nó nên hết đau rồi này~~" Chị vừa nói, vừa cười thật tươi, hướng đến Mina mà huơ huơ cái tay, ý muốn chứng minh cho lời nói của mình, như 1 đứa trẻ vậy.
Và, cái hành động đáng yêu quá mức đó khiến Mina chẳng kim lòng được, cuối xuống hôn lấy đôi môi nhỏ thật mạnh, lại đưa đôi tay bế lấy chị đặt ra bàn ngồi:
" Ngoan, ngồi đây để em nấu tiếp, nếu còn không nghe lời,em sẽ giận vợ thật đó." Em nói, lại hôn lên trán người thương thêm 1 cái rồi mới quay lưng vào bếp nấu tiếp bữa trưa còn dang dở.
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co