Truyen3h.Co

Hồn Phối

Chương 1

ntq9huong

Thẩm Kỳ ngồi trước gương, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào bản thân. Chiếc hỷ phục đỏ rực quấn chặt lấy cơ thể gầy gò của cậu, khiến cậu có cảm giác như đang bị trói buộc trong một sợi dây vô hình. Căn phòng bài trí theo phong cách truyền thống, mùi hương trầm vấn vít trong không khí, nhưng không thể xua đi sự lạnh lẽo bao trùm nơi này.

Hôm nay là ngày cậu thành thân. Nhưng chú rể… đã qua đời ba năm trước.

Tống Dạ, đích trưởng tử của nhà họ Tống, từng là một nhân vật kiêu hãnh, tài giỏi, nhưng y đã bỏ mạng trong một tai nạn không rõ nguyên nhân. Sau cái chết của y, gia tộc Tống liên tục gặp vận hạn. Những trưởng bối trong nhà mời thầy phong thủy đến xem, cuối cùng đưa ra kết luận: chỉ có một cuộc hôn nhân âm dương mới có thể hóa giải oán khí. Và Thẩm Kỳ, đứa con nuôi không được coi trọng của nhà họ Thẩm đã bị chọn để làm dâu.

Từ lúc nghe tin, Thẩm Kỳ không phản kháng, không khóc lóc hay cầu xin. Cậu chỉ lặng lẽ chấp nhận, như thể bản thân vốn dĩ đã quen với số phận bị người khác sắp đặt.

Giờ đây, khi đã khoác lên bộ hỷ phục, cậu vẫn không thể tin được rằng mình thực sự phải kết hôn với một người đã khuất.

Bên ngoài, tiếng trống cưới trầm đục vang lên, hòa cùng những tiếng tụng niệm kỳ lạ của các đạo sĩ được mời đến để chủ trì hôn lễ. Không có chú rể, không có dàn khách khứa náo nhiệt, chỉ có một bàn thờ đặt di ảnh của Tống Dạ, bên cạnh là bài vị được trang trí cầu kỳ. Thẩm Kỳ bị ép quỳ xuống, thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống.

"Nhất bái thiên địa…"

Cậu cúi đầu, trước mặt là hương khói nghi ngút.

"Nhị bái cao đường…"

Hai bàn tay siết chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Phu thê giao bái…"

Lời tuyên bố này như một nhát dao cắt vào tim cậu. Đối diện cậu chỉ có một tấm di ảnh, nhưng cậu vẫn cúi người, hoàn thành lễ bái cuối cùng.

Tiếng niệm kinh vẫn tiếp tục, ai đó nhét vào tay cậu một dải lụa đỏ, đầu kia đặt trên bàn thờ. Cậu không thể cử tuyệt, chỉ có thể nắm lấy nó, cảm nhận sự trống trải và vô vọng xâm chiếm trái tim mình.

----------------

Đêm động phòng.

Căn phòng được trang trí đơn giản, ánh nến đỏ leo lét phản chiếu trên tấm màn giường gấm thêu phượng loan. Bên trong, Thẩm Kỳ ngồi yên lặng trên giường, tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Không có ai ở đây cả.

Nhưng… tại sao cậu lại cảm thấy lạnh đến thế?

Làn gió đêm lùa vào từ khe cửa sổ chưa đóng chặt, mang theo một hơi thở lành lạnh khiến sống lưng Thẩm Kỳ bất giác cứng đờ. Không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình, chậm rãi, dồn dập…

Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy cậu.

Có ai đó… đang ở đây.

Thẩm Kỳ ngẩng đầu lên, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu quay sang nhìn tấm gương đồng đặt ở góc phòng – nơi phản chiếu hình ảnh của cậu. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cậu khựng lại.

Không chỉ có một mình cậu trong gương.

Bóng dáng một người đàn ông cao lớn đứng ngay phía sau cậu, tà áo dài đen nhàn nhạt trong ánh nến, gương mặt không rõ ràng, nhưng hơi thở lại chân thực đến đáng sợ.

Cổ họng Thẩm Kỳ khô khốc, cơ thể cậu cứng đờ, không thể nào quay đầu lại.

"Em… đang sợ sao?"

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, mang theo một sự lạnh lẽo vô hình, vang lên ngay bên tai cậu.

Thẩm Kỳ thở hắt ra, hơi nóng phả lên không trung nhưng nhanh chóng bị cái lạnh xung quanh nuốt chửng. Cậu không biết có phải mình đang mơ hay không, nhưng âm thanh này… quá đỗi chân thật.

"Tống Dạ?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, khiến dải lụa đỏ trên bàn rung động. Nhưng không ai trả lời.

Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh trượt dài từ cổ xuống lưng cậu, như thể có một bàn tay vô hình chạm vào.

Thẩm Kỳ rùng mình, nhưng thay vì lùi lại, cậu lại chậm rãi nhắm mắt.

"Anh… có ở đây không?"

Cậu không nhận được câu trả lời, nhưng cơn gió lạnh lẽo kia vẫn quẩn quanh bên người, như một vòng tay vô hình đang ôm lấy cậu từ phía sau.

Thẩm Kỳ khẽ cười.

Có lẽ… cậu thực sự đã có một người chồng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co