Truyen3h.Co

Hôn Phu Ngốc [JoongDunk]

Chương 11

ThanhTamCntt

Hắn thấy cậu giận thì cũng mặc kệ mà đi về. Cậu thì đợi hắn đến dỗ nhưng mãi chẳng thấy hắn đâu thì cũng có chút tủi thân.

"Về thôi Dunk, nó không tới dỗ bé đâu" Perth chạnh lòng khi thấy cậu buồn nên lại an ủi cậu.

"Vâng..." cậu ỉu xìu đáp.

Về nhà.

"Chen~ sao hồi nảy cậu không dỗ tớ🥺" cậu thấy hắn ngồi trên sofa thì tiến tới hỏi.

"Tại sao tôi phải dỗ cậu?" hắn.

"Au, dù gì tớ cũng là vợ sắp cưới của cậu mà. Chen, anh không thương vợ ạ?" cậu.

"Vợ gì chứ? Cậu là con gái hả?" hắn.

"Vậy thì anh có thương chồng không ạ" cậu cười hỏi.

"Cậu đừng có làm phiền tôi!" hắn.

Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng.

Một lát sau, hắn trở xuống với quần jean rộng và áo sơ mi đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên vẻ đẹp của hắn, thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ hắn đi hẹn hò.

"Chen đi đâu vậy" cậu thấy hắn xuống thì hỏi.

"Hỏi làm gì?" nói rồi hắn bước một mạch ra khỏi nhà mà không nhìn cậu lấy một cái.

"Au🥺..."

Reng reng reng.

"Alo DunkDunk nghe ạ" cậu.

"Bé ơi đi chơi không" Perth.

"Có ạaaa mà đi đâu ạ" cậu.

"Thì bé cứ thay đồ đi rồi daddy qua đón" Perth.

"Dạaa" nói rồi cậu cúp máy, đi thay đồ.

_______

"Ủa daddy chở em đi bar hả🙀" cậu.

"Hôm bửa thấy em đi với Phuwin sao không hoảng hốt vậy đi, nay đi với anh lại hoảng hốt như anh dụ dỗ em vậy á, ôi! Đau lòng chết mất" Perth nói, môi cong xuống vờ như đang giận dỗi cậu.

"Đâu đâu có đâuu, em đâu có ý đó đâu, mình vô thôi daddy" thấy vậy cậu vừa nói vừa nắm tay Perth kéo vô trong.

"Ủa ai quen quen vậy ta..." cậu.

"Hả em nói gì á" do tiếng nhạc quá to, Perth không nghe cậu nói nên hỏi lại.

"K-không có gì đâu ạ, em có việc đi tý, daddy chơi vui vẻ nha" nói rồi cậu lách qua dòng người đi về hướng... người quen.

"Chen... mau về thôi" cậu nhẹ nhàng đi trước mặt người đàn ông đang say khướt, mắt thì lờ mờ, hai tay thì... đang ôm hai cô gái.

"Cậu là ai?" hắn ngước lên nhìn cậu, có vẻ, hắn say lắm rồi, còn không nhận biết được người trước mặt là ai luôn mà.

Cậu nhẹ nhàng nói với hai cô ngồi hai bên hắn rằng cậu là bạn hắn đến đón hắn về nên hai cô không cần phục vụ nữa, nghe vậy hai cô gái cũng đứng lên và rời đi.

Hắn không biết người trước mặt là ai mà dám phá chuyện của hắn, liền hùng hổ đứng lên kéo tay cậu một mạch đến... phòng nghỉ của bar???

Cậu hoảng hốt giật tay ra nhưng không được, sức mạnh của hắn quá khủng khiếp, trong cơn tức giận lại càng đáng sợ hơn.

Hắn ném cậu lên giường, khóa cửa lại.

(Diễn biến tiếp theo nhà mình nghĩ ra hộ em nha, em không biết viết H☺)

Đêm đó là một đêm kinh hoàng đối với cậu, lần đầu của cậu bị hắn lấy mất trong khi hắn còn chẳng biết người dưới thân của hắn là ai.

Ba giờ sáng, khi mọi chuyện đã xong, hắn cũng đã ngủ, cậu liền mặc quần áo và bỏ trốn ra ngoài.

"Alo, biết mấy giờ không mà điện vậy thằng quỷ" giọng Phuwin đang ngái ngủ chửi um lên vì cậu phá giấc mơ đẹp của y.

"Xin lõi được chưa, mà ra đón tao với😿" cậu.

Một lát sau, y cũng đã có mặt ở định vị cậu gửi.

Trên xe.

"Mày chơi bời đàn đúm ố de ố de có hú tao không mà chơi xong rồi toàn kêu tao ra đón, mà kêu giờ linh không à, mốt lòi ra cái bầu chắc mấy bà hàng xóm đồn ầm lên tao là cha đứa bé luôn không chừng" y càm ràm với cậu

"Hì hì Dunk thương PhuPhu lắm ó, chắc hok có đâu" cậu nghe tới cái bầu thì giật thót tim, nhưng chắc mới qua đêm có một lần nên không dính được đâu.

Đến nhà cậu.

"Bái bai PhuPhu siêu đáng yêu, dễ thương nha, cảm ơn vì đã chở mình về😽" cậu.

"Ừ ừ cúc dô đi, lần sau mà gọi tao giờ này nữa là tao tắt máy thẳng tay" y trêu.

"Au, bạn Phu không thương mình" cậu.

"Ừ đi vô ngủ đi" nói xong đợi cậu vào nhà rồi y mới chạy xe về.

______

Sáng sớm, khi hắn thức dậy thì bên cạnh đã là một khoảng trống lạnh lẽo, có lẽ, người đó đã rời đi từ rất lâu rồi.

"Ngài Archen" khi thấy hắn xuống, ông chủ quán bar cung kính chào hỏi.

"Ông chủ cho tôi xin thông tin của cậu trai hôm qua vào phòng với tôi đi" hắn không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề.

"Ngài Archen chứ khéo đùa, quán bar của tôi làm gì có gà trống, chỉ có gà mái thôi" ông chủ quán bar nói.

Hắn không nói đùa, vì hắn chắc chắn tối hôm qua người lăng giường với hắn là con trai, nhưng lại sở hữu một làng da trắng bóc, đôi môi ngọt ngào, và đặt biệt là vòng eo mảnh khảnh, đúng là mỹ nam.

Khi nghe ông chủ quán bar nói vậy thì hắn cũng đành đi về, vì ông chủ không hề biết cậu trai đó là ai, và ngay cả hắn cũng không biết được người tối đó là ai....

__________

Lặng hơi lâu chắc mấy ngdep quên tui rồi😿.

Sắp tới fmt The Heart Killer rồi á, mấy ngdep ai có đi ra chơi với tui nha><.

Chúc mấy ngdep đọc fic vui vẻ ạaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co