Truyen3h.Co

Hôn Phu Vô Sỉ [Drop]

Ghen

ancuu123

Sau khi tách khỏi Vương Di và Tuấn Anh. Cô và Vương Hạo chơi hết trò này đến trò khác cuối cùng thấy cô có vẻ rất mệt hắn kéo cô đi đến một ghế đá ở góc công viên, cô vừa ngồi xuống thì hắn nói đi mua nước rồi chạy đi mất.Cô nhìn theo bóng lưng hắn trong lòng hàng vạn bóng hồng bay lên.

"Oa...oa...hứ.c...hức..." tiếng khóc từ đâu vang lên cắt ngang cảm xúc đang dân trào của cô. Cô nhìn xung quanh thì thấy một cậu bé đang ôm mặt khóc nức nở nhìn thấy cảnh này cô trong đầu bất giác nhớ đến một cậu bé cô gặp lúc nhỏ, lần đầu gặp cậu bé đó cũng là trong tình trang này có điều lúc đó cô chỉ mới 7 tuổi. An Nhi vừa nghĩ vừa bước đến bên cậu bé đang ôm mặt khóc cất giọng hỏi han:
"Cậu bé này! Sao em lại ngồi một mình ở đây, bố mẹ em đâu để em ngồi đây khóc thế này! Hửm!"
Cậu bé nghe thấy tiếng cô thì ngước mặt lên rồi lại úm mặt xuống khóc to hơn.
Cô thấy thế thì quýnh lên ai da nhóc con nhìn tỷ tỷ đây dọa người lắm sao, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn ân cần bảo:
"Ngoan nào! Em là con trai không được khóc hiểu chưa? Nói chị nghe có phải em lạc mẹ rồi không?"

"Vâ..ng...ạ" thằng bé dừng khóc đáp lại cô.

"Vậy chị dẫn em đi tìm mẹ được không?" Cô bảo

"Thật ạ! Em cảm ơn chị !" Mắt cậu bé sáng lên.

"Được rồi! Chúng ta đi thôi, mẹ em chắc cũng đang tìm em đấy!" Cô vừa nói vừa đỡ cậu bé đứng dậy. Nói rồi cô lo dẫn cậu bé đi tìm mẹ mà quăng luôn hôn phu của mình ra sau đầu.
Đi được nữa tiếng cuối cùng cũng tìm thấy mẹ nhóc.
"Cảm ơn! Cảm ơn cháu nhiều lắm! Cô mời cháu ăn cơm nhé" Mẹ nhóc lôi kéo cô.
Đến lúc này cô mới nhớ ra mình bỏ quên tên kia ở đâu đó. Bèn hấp tấp từ chối rồi quay đi mất. Đi về lại chỗ ghế đá cô chả thấy hắn đâu cứ nghĩ hắn đi tìm mình. Cô định chạy đi tìm hắn nhưng vừa quay đầu thấy hắn ở ngay sau lưng cô đang nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.

"Xin lỗi! Lúc nãy có...ưm..ưm"

Chưa kịp để cô nói hết hắn dùng miệng chặn môi cô lại. Đợi đến lúc cô gần như thở không nổi hắn mới buông cô ra, bàn tay vuốt ve mặt cô. Cô còn chưa kịp hoàn hồn lại thì nghe vọng nói âm trầm của hắn.

"Lúc nãy nhìn em dắt tay cậu bé đó đi anh thật sự thấy hơi ghen tị với thằng nhóc đó...nhưng mà nó lại gợi cho anh nhớ đến một cô nhóc rất ư là xinh đẹp."
Lúc nãy, hắn mua hai chai nước chạy về thấy cô đang dỗ dành một cậu bé, vốn dĩ hắn định đi tới cùng cô nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi phía sau âm thầm theo dõi cô. Dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bơi gionhj nói đầy giấm chua của cô.

"Hử! Cô bé xinh đẹp nào? Anh mau khai ra nhanh lên!" Thật muốn điên với hắn mà vừa hôn cô xong lại nghĩ đến đứa con gái khác hừ đúng là đồ lăng nhăng.

"Sao? Em ghen à!" Hắn đắc ý.

"Không...không..không có" cô ý thức được câu nói của mình mặt bắt đầu nóng lên.

"Ồ! Vậy anh không nói đâu!" Hehe bà xã à chữ ghen viết rõ lên mặt rồi kìa. Aizzz sao mà vợ mình dễ ghen quá vậy nhỉ? Sau này sinh con gái rồi mình thân thiết với con gái có khi nào cổ đem mình ra phanh thành tám mảnh không? Ôi ôi không được phải sinh con trai khoan cũng không được con trai cũng là đàn ông lỡ nó cướp vỡ thì sao aaaaa khó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co