1 | H |
Warning : Tất cả trên đây đều là hư cấu, nội dung hoàn toàn phi Logic. Có yếu tố từ ngữ tục tiểu.
Lưu ý trước khi đọc, tác giả không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề.
TẤT CẢ NỘI DUNG ĐỀU LÀ HƯ CẤU, NGƯỜI ĐỌC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRẢI NGHIỆM CỦA CHÍNH MÌNH!!
Trong cái thế giới mà Enigma với Alpha được cho là thượng đẳng, một thế giới mà chả có công bằng chút nào cho các Omega, hay đơn giản là chủng loại Beta bình thường, kể cả khi có là một Omega trội thì tất cả mọi người đều chê thân phận thấp kém này.
Jaehyun cũng là một trong số đó, từ lúc sanh thời đến tận hôm nay đã 30 tròn do như quả trứng luột, mà chủng loại của cậu là gì thì cậu vẫn chưa hề biết. Cậu không thích Omega cũng không phải hiểu là ghét cay đắng gì, mà chỉ là mùi đặc trưng họ quá khó chịu, họ quá ghê tởm khiến Jaehyun muốn nôn mửa. Đó là đối với người ngoài giới Esport thôi chứ anh em đồng nghiệp ai mà có cái mùi đặc quyền khó chịu này..?
──────
Hôm nay đặc biệt với Jaehyun lắm, cậu hớn hở diện đồ đến bệnh viện, bởi vì hôm nay là ngày cậu có được danh phận, ngày mà cậu biết phân hóa chủng loại của mình..
" Jaehyun Lim anh đi đâu đó? "
Minji tựa cằm lên thành ghế sofa, cô vừa lướt điện thoại vừa tò mò nhìn Jaehyun lay hoay soạn đồ. Jaehyun không để ý lắm mấy lời luyên thuyên mà người yêu mình nói.. Cậu chỉ biết soạn đồ ăn diện sao cho nổi bật nhất. Minji cầm tờ giấy trên bàn và cảm thán, à thì ra là anh người yêu của cô hôm nay đi khám phân hóa chủng loại. Minji chả ngạc nhiên mấy, hai đứa yêu nhau nhưng Minji đã được xác định là Beta rồi, cô chỉ nghĩ qua loa Jaehyun người yêu cô đơn thuần là một Beta khác thôi.
Ở Bệnh Viện
" Nè đừng giỡn nữa, anh nhầm lẫn rồi phải không? "
Jaehyun không tin vào tờ giấy bác sĩ đưa cho cậu, không thể tin được phân hóa của cậu lại là " Một chủng loại Omega ". Jaehyun hoảng loạng về phân hóa của chính mình, cậu sợ phải đối mặt với Minji, sợ phải đối mặt với toàn xã hội, nghĩ tới đây thôi cũng đủ làm Huấn luyện viên đa tài nhà T1 stress nặng tới cỡ ngày ngày nhốt mình trong căn phòng tối.
────
Giải LCK Hè đã gần đến, Jaehyun buộc phải chạy tới lui trụ sở để tập luyện. Đây là ngày thứ 15 kể từ khi cậu biết cậu là một Omega thuần bình thường, Minji cũng chính vì vậy mà lựa chọn rút lui để không làm Jaehyun cảm thấy ái nái...
" Jaehyun Lim, hôm nay anh không khỏe sao? "
Minseokie quan tâm hỏi hang thầy của cậu, hôm nay cậu thấy Jaehyun lạ lắm, người thầy trước kia năng động lắm chả giống hôm nay, cứ khép nép né tránh kiểu gì ấy.
" Anh ổn, không sao "
Jaehyun quay sang nói với Minseokie, tay tiện thể cầm một cóc cà phê pha sẵn. À phải rồi, hôm nay là ngày sẽ đi giao lưu giữa các đội với nhau, như mọi năm, 10 đội LCK sẽ tập hợp tại một điểm nhất định nào đó và làm một bữa tiệc tự do ( tiệc tự làm tự ăn).
" Mọi người chuẩn bị ra xe thôi "
SangHyeok thúc giục mọi người ra xe, vì xe của T1 bị tắc đường nên 9 đội còn lại đã đến địa điểm trước họ. Ngồi trên xe, Jaehyun liên tục kêu tài xế bậc máy lạnh full ở chế độ lạnh nhất, cả Moon HyeonJoon cũng đã lạnh đến độ đắp chăn mỏng, vậy mà Jaehyun lại cởi bỏ áo khoác như chưa hề biết lạnh là gì.
" Tom anh không lạnh chút nào sao? "
Moon HyeonJoon quay sang hỏi Jaehyun, Jaehyun lắc đầu bảo không lạnh, tuy đầu thì bảo không lạnh nhưng hai chân Jaehyun cứ rung mãi, Minhyungie bảo tắt máy lạnh thì Jaehyun lại không chịu nên đành phải ai nấy giữ im lặng cho tới khi đến địa điểm.
Vì nhà đầu tư đã bao trọn khách sạn nên tất cả các đội không cần lo về chi phí, còn về vật phẩm hay thực phẩm, nhà hàng cũng đã chuẩn bị sẵn, giống như một bữa tiệc của riêng họ, mọi người nấu đồ ăn, họ ăn rồi ca hát..
Khách sạn sẽ chia làm 5 tầng. Tầng mà T1 sẽ ở là tầng 3, chung với Dplus Kia. Còn Jaehyun thì ở phòng 201, hôm nay cậu không khỏe nên đã từ chối bữa tiệc một cách khéo léo. Mang tâm trạng nặng nề trở về phòng, Jaehyun ước gì cơ thể hôm nay khỏe khoắn như mọi ngày chứ không phải u ám như hôm nay.
Jaehyun đang nằm lăng lóc trên giường thì bỗng có tiếng gõ cửa. Bae Sung Woong đến tìm Jaehyun vì gã biết, hôm nay cậu không xuống chơi với mọi người, Jaehyun bước xuống giường và chạy ra mở cửa.
" Sung Woong? Anh tìm em ạ? "
" Đi xem phim với anh không? "
Đúng lúc Jaehyun đang chán, thế là cậu đồng ý ngay và luôn, cậu đóng cửa và đi cùng Sung Woong, cả hai không cần bắt taxi vì Sung Woong có chiếc BMW riêng của gã. Gã chở một mạch Jaehyun đến chỗ xem phim, vì nơi đó cách không xa khách sạn lắm nên chỉ mất vài phút đi xe.
" Nè mua hộ em cốc nước, em cảm thấy hơi nóng nực "
" Được thôi "
Trong lúc Sung Woong mua nước và bắp rang chuẩn bị sẵn sàng vào bộ phim thì phía Jaehyun, khi đang ngồi trên ghế bỗng cậu cảm thấy hơi choáng váng, mắt mơ hồ lảo đảo nhìn dáo dác, cả người nóng đến nổi ngứa ngáy khắp cả lên. Khi Sung Woong quay lại, gã thấy Jaehyun có các dấu hiệu hơi lạ, cậu kéo Sung Woong đi vào Toilet của rạp.
" Em sao đấy? Phim sắp chiếu rồi kìa "
Sung Woong thắc mắc, còn Jaehyun thì cứ liên tục vỗ vỗ đầu để lấy lại sự tỉnh táo, mùi Pheromone vị táo sữa đã lang ra khắp cả cái nhà vệ sinh, thật may phim đã bắt đầu chiếu nên chẳng có ai đi vào cả.
" Em đến kỳ phát tình sao? "
" Rắc rối thật, giờ kím đâu Omega cho em đây? "
Vì Jaehyun đã nói dối với mọi người cậu là một Alpha chính hiệu nên giờ đây đến cả Sung Woong cũng hiểu lầm cậu là một Alpha. Jaehyun lôi gã vào buồng vệ sinh cuối cùng, cậu thở dốc nói với Sung Woong.
" Giúp em đi..Alpha thì có sao đâu "
Jaehyun này nỉ, cậu hôn lên môi gã một cái rồi trượt xuống cởi nốt giúp gã chiếc áo thun. Gã này giờ chỉ kịp đứng xem Jaehyun, gã hoàn toàn bất ngờ trước sự việc phía trước.
" Khỉ thật, mà kệ Alpha cũng đâu có con đâu nhỉ, anh giúp em lần này "
Nói rồi Sung Woong từ từ kéo khóa quần, để lộ một cây hàng to gấp đôi cái miệng nhỏ nhắn của Jaehyun.
" Bú đi, làm tốt thì anh giúp em "
Jaehyun cứ như vậy, ăn trọn cây hàng khủng, nó to đến mức khiến cậu ngậm dài tới cổ họng, những dòng tinh trắng bắn ra cậu lại nuốt hết khiến Sung Woong há mồm kinh ngạc. Gã lật Jaehyun lại quỳ trên bồn cầu, Jaehyun tự động phơi bầy hai cặp đào trắng nõn của mình, vì quá to nên việc nới lõng là nên cần thiết. Sung Woong cho từng ngón tay vào lỗ hoa nhỏ xinh, khi đã vừa đủ, gã thẳng tay đút mạnh cây hàng vào khiến Jaehyun giật mình la lên. Máu chảy ra từ từ làm Sung Woong khoái chí vì gã biết gã là lần đầu của Jaehyun.
" Ahh.. Hức.. To quá.. Hức Sung Woong "
" Chết thật nó khích quá đi Jaehyun "
Gã thì cứ thúc mạnh, còn Jaehyun thì vừa đau vừa rát, tiếng rên rỉ của ái tình vang vọng khắp cả nhà vệ sinh, hôm nay bị sao ấy, chả có ai ra vào nhà vệ sinh cả, cả hai cũng không sợ bị phát hiện.
" Chỗ này chật quá Jaehyun "
" Hưm.. Ah.. Anh tính làm.. Hức gì.. ? "
Sung Woong bế bỏng Jaehyun lên, bên dưới vẫn còn đang nhấp theo từng nhịp, gã bước ra khỏi buồng vệ sinh, đặt Jaehyun lên thành rửa tay.
" Ahhh...Sung Woong anh điên rồi! "
" Nhỡ có ai vào... Hức..thì làm sao? "
Sung Woong không quan tâm, gã vừa nhấp vừa liếm láp hai đầu ti hồng hào của Jaehyun, tiếng rên rỉ lại càng lớn hơn, vì là kỳ phát tình nên lỗ nhỏ của Jaehyun cứ chảy nước miết khiến Sung Woong nhấp càng dễ dàng.
" Anh sắp bắn rồi.. "
" Khoan đã Sung-... "
Chưa kịp dứt câu Sung Woong đã bắn hết vào bên trong của Jaehyun, cậu mệt mỏi ngã ngửa ra sau. Sung Woong thì hưng phấn nhìn Jaehyun.
Nói chứ gã vẫn dọn dẹp cho cậu, gã lao chùi toàn thân Jaehyun, dọn sạch sẽ và mặc quần áo cẩn thận vào cho cậu. Xong xui cả hai bước ra khỏi nhà về sinh như chưa từng có chuyện gì, chỉ là Jaehyun hơi khó khăn khi đi đứng làm Sung Woong kẹp chặt bên cạnh.
Ahihi=))
Nói chứ chap đầu nhẹ nhàng thôi
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co