princess
• Đăng xàm xí vì sủi lâu quá.
Tại nơi đất nước nọ, em chính là vị hoàng tử nhưng mang danh công chúa duy nhất của đất nước và dòng họ. Với mái tóc màu cam dài mượt lê thê trên nền đất vì dính lời nguyền quỷ quái của người mẹ đã khuất.
Em nặng nề ôm lấy cơ thể run rẩy, tuy chẳng rơi một giọt lệ nhưng tiếng nấc thút thít vẫn văng vẳng thật ai oán ghê rợn, đôi chân duỗi ra rồi lại co lại được em lặp lại vô số lần khiến em giống như búp bê xinh đẹp bị nguyền rủa vậy.
Đôi mắt tinh xảo không một chút ánh sáng nào, em lầm lì nghĩ tới tại sao mình lại ra nông nỗi này và cửa sổ luôn là nơi em sẽ nhìn ra và ngẫm ngợi linh tinh.
Tại sao giới tính lại không được tôn trọng ?
Ngày ngày em ngồi tại căn phòng u tối, liên hồi lẩm nhẩm và hát trong điên dại cả ngày khiến chẳng ai dám tới nơi này ngoài đưa đồ ăn lúc em ngất đi vì mệt.
Là "công chúa" mà, em luôn chờ đợi cái người có danh hoàng tử tới giải thoát cho em nhưng thật vô vọng vì từ ngày đó tới giờ cũng đã ba năm.
" Phù thuỷ xấu xa...làm ơn đừng mang hoàng tử của con đi mà. "
Công chúa nhỏ chui mình dưới lớp chăn dày nhưng vẫn cảm thấy thật rét lạnh mặc cho đây là mùa hè oi ả.
Tiếng thở dốc nặng nề cứ bao trùm cả không gian, em cứ muốn mặc mọi thứ mà chạy nhảy lại ô cửa sổ gắn đầy trời mây tươi sáng nhưng sức lực cứ thế mà rơi ra từ khi nào.
Mái tóc nửa trên giường nửa bên dưới, cảm giác đầu quá đỗi nặng nề làm em thật khó chịu, mái tóc mượt mà bây giờ chẳng thể được ưa thích khi cứ dính đầy trên gương mặt và cổ của em vì mồ hôi.
Màng nhĩ đau nhói, em lờ mờ cảm thấy mình được vuốt ve cùng với giọng nói vô hình vang lên xung quanh thôi thúc em ôm lấy nó.
" Em ơi...tại sao lại không nói cho ai rằng em bị ốm rồi, công chúa xinh đẹp ? "
Ừ nhỉ...?
Em từ khi nào đã chẳng muốn tiếp xúc với ai trong vô thức, sự ồn ã khó chịu làm em cảm thấy vô hình trong mình sự nghèn nghẹn khó thở vô cùng.
Em chẳng muốn trả lời ai đâu, tiếng thở dốc hồng hộc trả lời câu hỏi vô thức lúc nãy, trông chẳng ra dáng một người hoàng tộc tí nào em ơi.
Hắn phì cười, vuốt mái tóc xinh đẹp, kéo mảnh chăn dày đang che lấp viên ngọc xinh đẹp chỉ thích che giấu bản thân ẩn sâu dưới bùn lầy không muốn ai thấy.
Đôi mắt màu gỗ trầm lúc nào cũng cảm thấy thứ gì trên đời cũng chẳng thú vị nay lại sáng lên vì công chúa yếu đuối, mùi vị thơm ngọt tại nơi da thịt đỏ lập loè dưới nắng phảng phất bên đầu mũi gảy lên dây thần kinh của hắn.
Dưới đôi mắt cả kinh của người hầu đang nhìn lén qua ô cửa, hắn cúi người hôn lên trán của công chúa nhỏ thật thành kính.
Đôi môi dường như vừa chạm vào một thứ mà từ quý giá cũng chẳng miêu tả được, hắn nâng búp bê xinh đẹp dậy, đặt em ngồi trên thành giường gỗ mun rồi chỉ biết mê mệt ngắm nhìn như kẻ biến thái.
" Anh là hoàng tử mà em đã luôn mong ngóng ? Sẽ thật đáng tiếc nếu không phải, sợ rằng khi đó đã mục rữa mất thôi. "
Công chúa lúng búng phát ra tiếng, giọng nói thiên thần thanh thoát xinh đẹp như tiếng hát của tiên cá quyến rũ mất đi con tim của hắn mà công chúa ngây thơ chỉ biết giương đôi mắt ướt át lên nhìn hắn.
Chan chứa sự mong chờ hi vọng, hắn đơ cứng cơ thể, sao có thể dám tự công nhận mình là hoàng tử của công chúa kiều mị xứng danh thiên thần cao quý chứ ?
Ham muốn vô vị ích kỉ nảy lên trong lòng, dâng cao rồi siết chặt tâm trí, cuống họng dần thả lỏng, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt lại như gọng kìm siết chặt lấy công chúa nhỏ.
" Anh là hoàng tử của em. "
Công chúa nhỏ cười tươi, nhỏ nhẹ tiếng khúc khích còn đọng trong đầu lưỡi.
Em lại cảm thấy mái tóc của mình thật đẹp khi đã có thể kịp khoe cho hoàng tử của mình rồi, bàn tay xinh đẩy tấm chăn dày ra, em ngả ngớn muốn dịch lại gần để chạm lên hắn.
Hoàng tử say đắm ngắm nhìn báu vật của hắn, hắn vươn tay đỡ lấy cơ thể mĩ miều, âu yếm em trong những cái ôm nồng nàn thành kính.
Mùi hương thơm dịu dàng của cỏ cây tươi mát vờn chạy bên đầu mũi, hắn gục đầu bên hõm cổ chen lấn lên mái tóc rối loạn mà chẳng mất đi sự mềm mượt.
Gò má thắm nồng sắc hồng đào đáng yêu sau bao thời gian mục rữa, em lúng búng đặt tay trên mái tóc của hắn, uốn những lọn có màu vàng hoà với màu đen chiếm hơn phân nửa.
Cả một vườn hoa nở rộ bên trong trái tim trống rỗng của em, khoé mắt đỏ ửng cùng tròng mắt óng ánh nhưng chẳng một giọt lệ rơi ra.
Hắn thì thầm bên tai em bao nhiêu lời yêu thương quyến luyến, bàn tay cứ vô thức vuốt mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời rồi ngẫm nghĩ thời gian trôi qua như đã vài ngày chứ không còn là vài phút nữa.
Mùi vị quá đỗi xa xỉ ôm ấp hắn, mái tóc được em xoa rối mà chẳng quan tâm, hắn như bị lôi cuốn đi tới một nơi vô định bí ẩn nhưng lại không muốn phản kháng chỉ vì hắn đang được em dẫn đi tay trong tay.
" Hoàng tử ơi...tới giờ phải về rồi. "
Cô người hầu ngập ngừng mở cánh cửa cũ kĩ ra, đôi mắt trống rỗng mở lớn trào ra sự hoảng sợ nơi khoé mắt.
Cô lùi bước nhưng chẳng dám rời khỏi nơi đó, nơi mà bộ xương héo mòn đang lôi kéo da thịt của hoàng tử đang ngủ say bên cạnh.
Những bước chân dồn dập, cả những tiếng đồ vật leng keng rơi xuống đất, da thịt cứ thế bị cắn xé rồi rơi vào hư không cho đến khi chỉ còn hai bộ xương tựa vào nhau trông thật tình cảm nhưng cũng thật kì dị.
Cửa phòng đóng sập thật mạnh, đâu đó vang lên tiếng chốt cửa khi người hầu đã hoảng loạn chạy khỏi nơi này.
Sự thật đúng là có công chúa đó nhưng chỉ là câu chuyện kinh dị có thật đã được lưu truyền từ vài trăm năm trước khi người ta biết đến toà thấp cổ xập xệ bao quanh bởi âm khi này mà thôi.
Thật đáng thương khi bị dụ dỗ bởi vật thể vô hình kì lạ...chúng ta không nên dễ bị dẫn đi như hoàng tử đâu nhé.
" Anh ơi, anh ở lại với em nhé ? "
" Mãi mãi. "
[ 31/5/2023 ]
• Không hề trốn kèo T1 x KT ngày mai. Mình đăng một fic khác để trả kèo luôn nhé 😞.
• Vì mình thấy đăng nhiều về LCK trong fic này quá cũng không đượcc. Thật ra viết rất nhiều nhưng toàn bỏ dở thôi😞.
• Trả kèo 4k từ ổn không ? Hay nhiều hơn ? Tại tính ngựa nên viết seggs phải dài mới vừa lòng mình-
• Nếu typo làm ơn nhắc mình, tự đọc lại mà thấy sai chính tả là mình muốn độn thổ luôn=))). Vì cái này lâu rồi nên cũng không biết có typo ở đâu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co