#2. Anh sợ...
Ngày hôm sau.
Vũ đỡ sốt.
Không hẳn là khỏi, vẫn còn hơi nóng, giọng khàn nhẹ, nhưng đủ để anh có mặt ở phòng tập.
Chỉ là không tập.
Anh ngồi ở góc phòng, tựa lưng vào gương, tay cầm chai nước, ánh mắt theo dõi từng chuyển động của cả nhóm.
Anh quản lý đã nói rõ:
"Không được quá sức."
Vũ không cãi.
Nhưng ai cũng biết...
Anh chưa bao giờ là kiểu người đứng nhìn.
Không khí trong phòng tập... nặng đến mức khó thở.
Không còn tiếng cười.
Không còn mấy câu đùa vô tri mỗi khi nghỉ giữa hiệp.
Chỉ có tiếng nhạc.
Và tiếng giày chạm sàn.
Huy sai nhịp.
Tiến lệch đội hình.
Hoàng vào động tác chậm nửa beat.
Những lỗi bình thường.
Nhưng hôm nay không ai cười cho qua.
"Dừng."
Giọng Vũ vang lên, không lớn.
Nhưng đủ khiến cả phòng khựng lại.
Anh đứng dậy chầm chậm, có lẽ vẫn còn mệt.
"Đoạn này lại." anh chỉ vào vị trí của Huy.
"Nhịp ba, em vào sớm."
Huy gật đầu, không nói gì.
"Tiến." Vũ quay sang.
"Khoảng cách. Em lấn line của Hoàng."
"Vâng" Tiến đáp.
"Hoàng." anh nhìn người cuối cùng.
"Động tác tay thiếu lực. Làm lại."
"Ok anh." Hoàng đáp cũng ngắn như vậy.
Không ai cãi.
Không ai đùa lại.
Chỉ làm.
Vũ bước ra giữa, anh làm mẫu từng động tác chính xác, gọn và dứt khoát dù cơ thể chưa hoàn toàn khỏe.
"Lại."
Nhạc bật lên.
Ba người kia làm lại.
Tốt hơn nhưng vẫn có lỗi.
Vũ không nói ngay, anh nhìn, mắt quan sát rồi chỉnh tiếp.
Chỉ có một người từ đầu đến cuối không sai một nhịp, không lệch một bước.
Đó là Hưng.
Vẫn ở đó đúng vị trí, đúng lực, đúng từng chi tiết nhỏ nhất.
Hoàn hảo... Đến mức xa cách.
Bài nhạc dừng.
Vũ im lặng vài giây.
"Ổn hơn rồi." anh nói nhưng chỉ nhìn ba người kia.
Huy, Tiến, Hoàng gật đầu.
Không ai hỏi thêm.
Vũ quay đi.
Rồi....
Ánh mắt anh dừng lại ở Hưng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Anh mím môi như muốn nói gì đó...
Nhưng không.
Không một lời nhận xét.
Không một câu khen như mọi khi.
Chỉ nhìn rồi quay đi.
Hưng đứng yên, không biểu cảm như đã đoán trước.
"Ê."
Chị dancer lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Bộ mấy đứa cãi nhau hả? Nay im dữ vậy?"
Chị cười.
Một câu hỏi đùa như mọi lần nhưng...
Không ai trả lời.
Không ai cười theo.
Không ai phản ứng.
Chỉ có im lặng.
Nụ cười trên môi chị khựng lại.
"Ủa?"
Chị đảo mắt nhìn từng đứa.
Rồi nhìn Vũ.
Rồi nhìn Hưng.
"Ờ... thôi, tập tiếp đi." giọng chị nhỏ lại.
Ngại quá đi
"Chị đi lấy nước cái."
Chị quay đi nhanh hơn bình thường gần như đang chạy trốn khỏi nơi đây.
Cửa phòng đóng lại.
Cạch.
Nhạc tắt, không ai bật lại.
Năm người đứng trong cùng một căn phòng.
Nhưng khoảng cách.. xa như chưa từng quen biết.
Huy nhìn xuống sàn.
Tiến ngồi bệt xuống, chống tay ra sau.
Hoàng dựa vào tường, mắt nhìn trần nhà.
Vũ đứng ở giữa.
Còn Hưng...
Vẫn ở vị trí của mình.
Không ai nói gì.
Không ai bắt đầu.
Không ai kết thúc.
Giống như...
Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Và không ai biết phải mở lời thế nào.
Cuối cùng,
"Làm lại từ đầu." Vũ nói, giọng trầm và bình tĩnh.
Như không có gì xảy ra.
Như mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng chính điều đó
Lại khiến mọi thứ... trở nên không bình thường hơn bao giờ hết.
Buổi tập kết thúc sớm hơn bình thường.
Không ai có tâm trạng ở lại.
Từng người rời đi, nhanh và lặng lẽ.
Chỉ còn lại Hưng và Vũ.
Không ai cố ý.
Nhưng cũng không ai tránh.
Cửa phòng đóng lại.
Cạch.
Căn phòng rộng bỗng chốc trống đến lạ.
Hưng đang thu dọn đồ, cậu giả vờ bận rộn, giả vờ như không nhận ra
Ánh mắt của Vũ vẫn đặt trên mình.
"...Hưng." Vũ gọi, giọng anh trầm và bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng lần này không còn khoảng cách an toàn như trước.
Tay Hưng khựng lại một giây rồi tiếp tục.
"Ừm" cậu không quay đầu.
"Nhìn anh." Vũ nói không lớn.
Nhưng không phải yêu cầu.
Là... một điều bắt buộc.
Hưng siết nhẹ tay rồi vẫn quay lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Lần này không ai né.
Không ai cười cho qua.
"Chuyện hôm qua." Vũ bắt đầu rõ ràng, không vòng vo.
Tim Hưng lệch một nhịp.
"Em biết anh sẽ nói gì rồi."
Cậu lên tiếng trước giọng bình tĩnh đến mức lạnh.
"Anh không cần-"
"Anh không biết." Vũ cắt ngang.
Hưng khựng lại.
Vũ bước lại gần hơn một chút nhưng không quá gần.
Nhưng đủ để khiến khoảng cách trở nên nguy hiểm.
"Anh không biết em nghĩ gì." anh nói, ánh mắt không rời khỏi cậu.
"Và anh cũng không muốn đoán."
Im lặng.
Không khí bắt đầu nặng lại.
"Vậy anh muốn gì?" Hưng hỏi.
Lần này cậu nhìn thẳng.
Không trốn nữa.
Không né nữa.
Vũ không trả lời ngay.
Anh thở nhẹ.
Một hơi rất khẽ.
"Anh muốn em đừng tự làm đau mình."
Một câu trả lời... an toàn.
Quá an toàn.
Hưng bật cười.
"Trễ rồi." Cậu nói. "Em làm rồi."
Vũ mím môi.
"Anh không có ý..."
"Em biết." Hưng cắt ngang.
"Anh lúc nào cũng vậy."
Luôn đúng mực.
Luôn rõ ràng.
Luôn không để ai hiểu lầm.
Chỉ có cậu là tự lao vào.
"Nhưng mà-" Vũ dừng lại.
Lần này lâu hơn.
Như đang cân nhắc.
Như đang chọn từ.
Hưng nhìn anh, cậu đang chờ.
Không hiểu sao... cậu vẫn chờ.
"Anh không ghét." Vũ nói lại.
Nhưng lần này giọng anh thấp hơn, chậm hơn.
"Cũng không thấy... sai."
Hưng khựng lại. Một nhịp.
Chỉ một nhịp thôi nhưng đủ để tim cậu đập lệch hẳn.
"Vậy là gì?"
Cậu hỏi nhẹ gần như thì thầm.
Vũ không trả lời ngay, anh quay đi một chút. Mắt nhìn xuống sàn, lần đầu tiên anh tránh ánh mắt của Hưng.
"Anh sợ."
Một câu nói rất nhỏ nhưng rõ ràng.
Hưng đứng yên.
"Anh biết nếu tiếp tục như vậy... sẽ đi tới đâu."
Vũ nói tiếp, chậm rãi từng chữ một.
"Anh không phải là không nghĩ tới."
Tim Hưng siết lại.
"Vậy sao anh...?"
"Nhưng tụi mình là gì?"
Vũ ngắt lời, anh nhìn lại cậu.
Ánh mắt lần này không còn bình tĩnh tuyệt đối nữa.
"Một nhóm."
"Chuẩn bị tour."
"Là idol."
Anh liệt kê.
"Cùng nhóm. Cùng công ty. Cùng spotlight."
Anh bước lại gần thêm một bước.
"Và...cùng là nam."
Không khí như đông cứng lại.
"Em nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra... tụi mình giữ được bao lâu?"
Không phải chất vấn.
Chỉ là... thực tế.
Tàn nhẫn.
Hưng không trả lời.
Không phải vì không có câu trả lời, mà vì cậu biết...
Anh nói đúng.
"Anh không sợ bản thân." Vũ nói.
"Anh sợ em."
Hưng ngước lên.
"Sợ em sẽ là người mất nhiều hơn."
Một khoảng lặng dài.
Rất dài.
"Anh không muốn vì anh... mà em phải bỏ đi cái gì đó."
Giọng Vũ chậm lại.
"Nhưng anh cũng không muốn..."
Anh dừng.
Lần này....
Thật sự không nói tiếp được.
Hưng nhìn anh.
Chờ.
Một lần nữa.
"Không muốn cái gì?" cậu hỏi.
Vũ không trả lời.
Chỉ lắc đầu.
Rất nhẹ.
Như thể chỉ cần nói ra, mọi thứ sẽ vượt khỏi giới hạn anh đang cố giữ.
Hưng cười.
Một nụ cười rất khẽ.
"Anh ác thật đó." cậu nói, cậu không trách, chỉ là... cậu mệt.
"Cho em hy vọng... rồi lại tự tay dập."
"Anh chưa từng-"
"Anh có." Hưng cắt ngang.
Nhẹ.
Nhưng chắc.
"Chỉ là anh không biết thôi."
Im lặng.
Vũ không phản bác cũng không phủ nhận.
"Vậy giờ sao?" Hưng hỏi, giọng bình tĩnh lạ thường.
"Anh muốn em dừng lại?"
Một câu hỏi.
Nhưng giống như một lựa chọn cuối cùng.
Vũ nhìn cậu.
Lâu.
Rất lâu.
"Anh không ép em." anh nói.
"Nhưng anh cũng không thể bước tới."
Một câu trả lời...
Không phải từ chối.
Nhưng cũng không phải chấp nhận.
Đủ để giữ lại.
Đủ để giết chết.
Hưng gật đầu.
"Hiểu rồi."
Cậu quay đi.
Lần này không còn vội vàng, không còn hoảng loạn.
Chỉ là... đủ mệt rồi.
"Vậy cứ như bây giờ đi." cậu nói.
"Tụi mình giỏi nhất mà. Giả vờ ấy."
Tay Hưng đặt lên tay nắm cửa.
Dừng lại một giây.
"Anh đừng lo." Cậu nói thêm.
Không quay lại.
"Em sẽ không làm anh khó xử nữa."
Cửa mở.
Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào.
Rồi đóng lại.
Cạch.
Vũ đứng đó một mình trong căn phòng trống, anh siết chặt tay, nhắm mắt.
Anh nói rất khẽ...
"Anh không muốn mất em."
Nhưng câu nói đó không có ai nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co