#5. Đồng đội
"Em là gì?" Hưng hỏi, giọng cậu trầm xuống, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
Vũ khựng lại một nhịp, rồi khẽ cười, như muốn làm nhẹ đi không khí. "Đồng đội."
Anh đáp, giọng bình thản.
Hưng im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào.
"Đồng đội?" Cậu lặp lại, như đang nếm thử hai chữ đó.
"Ừ." Vũ gật đầu, tránh ánh nhìn của cậu..
"Chúng ta luôn là như vậy mà."
"Vậy em chỉ là đồng đội thôi à?" Hưng hỏi thẳng anh, cậu không né tránh nữa.
Vũ không trả lời ngay. Anh siết nhẹ tay, ánh mắt dao động, nhưng rồi vẫn chọn im lặng.
Hưng hít một hơi sâu, giọng cậu bắt đầu run lên. "Anh nói với em, chỉ là đồng đội?"
"Đừng làm khó anh." Vũ nói nhỏ, gần như là cầu xin.
"Em không làm khó." Hưng lắc đầu, mắt bắt đầu đỏ lên.
"Em chỉ đang hỏi một câu rất đơn giản."
Cậu tiến lại gần anh một bước. "Em là gì của anh?"
Không gian như đông cứng lại.
Vũ siết chặt tay hơn, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cậu.
Trong mắt anh là thứ cảm xúc mà Hưng đã chờ suốt bao năm, nhưng lại đến vào lúc không nên đến nhất.
"Đừng hỏi nữa." Anh nói, giọng khàn đi.
Hưng bật cười, lần này không giấu nổi đau đớn.
"Anh không trả lời được, hay là không dám trả lời?"
Vũ im lặng.
Sự im lặng đó... chính là câu trả lời.
Hưng gật đầu, như tự hiểu ra mọi thứ.
"Được." Cậu nói khẽ. "Vậy thì em hiểu rồi."
Cậu lùi lại một bước, khoảng cách giữa hai người đột nhiên xa đến đáng sợ.
"Em là đồng đội." Hưng nhắc lại, giọng nhẹ bẫng. "Chỉ là đồng đội thôi."
Hưng quay lưng.
Cậu không nhìn anh thêm lần nào nữa.
"Vậy thôi." Hưng nói khẽ, như nói với chính mình hơn là với anh.
"Em hiểu rồi."
Vũ giật mình, bước lên một bước. "Hưng!"
"Đừng." Hưng cắt ngang, giọng không lớn nhưng đủ khiến anh dừng lại.
Cậu vẫn không quay đầu. "Anh đã chọn rồi mà."
Gió lùa qua hành lang, lạnh đến mức khiến người ta tỉnh táo một cách tàn nhẫn.
"Em không trách anh." Hưng nói tiếp, từng chữ chậm rãi.
"Chỉ là... từ giờ, em sẽ không đứng ở vị trí đó nữa."
"Vị trí nào?" Vũ hỏi, giọng khàn đi.
Hưng bật cười, nhưng tiếng cười mỏng và vỡ.
"Cái vị trí mà em tự tưởng tượng ra suốt thời gian qua."
Tim Vũ thắt lại.
"Đồng đội." Hưng nhắc lại, lần này không còn chút châm biếm nào, chỉ còn trống rỗng. "Nghe cũng ổn mà."
Vũ siết chặt tay. "Không phải vậy..."
"Anh không cần giải thích." Hưng lắc đầu, cuối cùng cũng quay lại nhìn anh.
Ánh mắt đó... bình tĩnh đến đáng sợ.
Không còn hy vọng. Không còn chờ đợi.
Chỉ còn lại một khoảng lặng rỗng không.
"Em mệt rồi, Vũ." Hưng nói nhỏ. "Mệt vì cứ phải đoán xem mình là gì trong lòng anh."
Vũ không nói được gì.
Anh chưa từng thấy Hưng như vậy.
Không khóc. Không giận dữ.
Chỉ là... buông.
"Em đi đây." Hưng nói, giọng nhẹ tênh.
Lần này, cậu thật sự bước đi.
Không dừng lại.
Không quay đầu.
Tiếng bước chân vang lên trong hành lang dài, rồi nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Vũ đứng đó.
Một mình.
Anh mở miệng, nhưng không còn ai để gọi nữa.
"Hưng..."
Cái tên rơi vào khoảng không, không có ai đáp lại.
Chỉ đến lúc đó, anh mới nhận ra...
Có những người, một khi đã buông tay thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Hưng bước đi.
Không nhanh, cũng không chậm.
Như thể... chỉ cần phía sau có người gọi lại, cậu sẽ dừng.
"Thích cái gì không thích..." Hưng cười khẽ, giọng lẫn trong gió đêm. "Lại đi thích người không nên thích."
Từng bước chân vẫn đều đều.
Vũ đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu dần xa.
Một cảm giác rất lạ siết chặt lấy tim anh.
Như có thứ gì đó... đang rời khỏi anh, từng chút một.
"Hưng..." Anh khẽ gọi, nhưng giọng quá nhỏ, đến chính anh cũng không chắc mình có phát ra âm thanh hay không.
Vũ siết tay, tim đập mạnh hơn. Một suy nghĩ chợt lóe lên...
Nếu bây giờ anh không giữ lại... thì sẽ thật sự mất cậu.
Anh bừng tỉnh.
Vũ lập tức chạy theo. "Hưng!"
Nhưng đã muộn.
Con đường phía trước trống trơn.
Không còn bóng dáng quen thuộc nữa.
Anh đứng lại, hơi thở gấp gáp, ánh mắt hoảng loạn quét quanh.
Không có.
Không còn nữa.
Đêm đó, Hưng không về phòng ký túc xá.
Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên lạnh lẽo.
Vũ ngồi trên giường, ánh mắt cứ dừng lại ở chiếc giường bên cạnh.
Trống.
Gọn gàng đến mức xa lạ.
Anh cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.
Muốn nhắn.
Muốn gọi.
Nhưng cuối cùng... không dám.
Ngón tay dừng lại trên màn hình rất lâu, rồi tắt đi.
Vũ thở dài, cuối cùng bấm gọi cho Tiến.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh.
"Alo?"
"Em ấy... Hưng có ở đó không?" Vũ hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
"Có." Tiến đáp. "Nó đang nằm đây nè."
Vũ khựng lại một chút, rồi thở ra nhẹ hơn.
"Ừ... vậy là được rồi."
Tiến cười khẽ. "Phòng tụi em dư chỗ. Không có giường nhưng trải nệm là ngủ được."
"Ừ, làm phiền mấy đứa rồi." Vũ nói nhỏ.
"Phiền gì." Tiến ngừng một chút, giọng chuyển sang nghiêm túc hơn. "Hai người... sao rồi?"
Vũ im lặng.
"Anh định thế nào?" Tiến hỏi thẳng.
"Quyết định chưa?"
Vũ dựa lưng vào tường, mắt nhìn vô định.
"Anh..."
Anh dừng lại.
Không trả lời.
"Chưa biết." Cuối cùng anh nói, giọng thấp xuống. "Để anh nghĩ thêm."
Tiến thở dài ở đầu dây bên kia. "Anh nghĩ nhanh đi. Nó không đợi anh mãi đâu."
"Ừ." Vũ đáp khẽ.
Thêm vài câu dặn dò lặt vặt, rồi cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Vũ nằm xuống, nhắm mắt.
Nhưng không tài nào ngủ được.
Trong đầu anh, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại.
Ánh mắt của Hưng.
Giọng nói của cậu.
Khoảnh khắc cậu quay lưng rời đi.
Và rồi...
Một ký ức khác chợt ùa về.
Đêm hôm đó.
Cánh cửa khẽ mở.
Vũ nằm trên giường, mắt nhắm, hơi thở đều.
Nhưng thực ra... anh đã tỉnh.
Anh tỉnh từ trước khi Hưng bước vào.
Chỉ là quá mệt, nên không muốn mở mắt.
Anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ.
Nghe thấy cả khoảng lặng khi cậu đứng lại bên giường.
Vũ biết...Hưng đang nhìn mình.
Rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ là nhìn.
Tim anh khi đó đập chậm nhưng nặng.
Anh không hiểu tại sao mình lại không mở mắt.
Có lẽ... anh sợ.
Sợ phải đối diện với thứ cảm xúc mà mình vẫn luôn né tránh.
Rồi bất ngờ...
Một cảm giác mềm mại chạm lên môi anh.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để khiến toàn bộ cơ thể anh cứng lại.
Hưng hôn trộm anh.
Chỉ một cái chạm khẽ, như sợ đánh thức anh, như sợ bị phát hiện.
Anh sốc đến mức mở mắt ngay lập tức mà chính anh còn bất ngờ.
Đáng lẽ...anh nên vờ như chưa tỉnh.
Vậy thì...mọi chuyện sẽ vẫn như cũ.
Có phải không?
Trở lại với thực tại, Vũ vẫn mở mắt nhìn trần nhà, bóng tối phủ kín căn phòng nhưng đầu óc anh thì không cách nào tắt đi được.
Anh trở mình, thở dài một hơi nặng nề.
"Nếu mình đuổi theo... nếu mình giữ em lại..."
Ý nghĩ đó lặp đi lặp lại đến mức khiến lồng ngực anh nghẹn lại.
Nếu cả hai thành đôi thì sao?
Vũ nhắm mắt, tưởng tượng.
Anh thấy Hưng ở bên cạnh mình, rất gần. Không còn là khoảng cách mập mờ như hiện tại. Không còn là những câu trả lời lấp lửng kiểu "đồng đội".
Không còn là những lần né tránh.
Là nắm tay.
Là công khai.
Là cùng nhau bước qua mọi ánh nhìn.
Nhưng ngay sau đó, một viễn cảnh khác chen vào.
Gia đình.
Áp lực.
Những ánh mắt đánh giá.
Những câu hỏi dồn dập.
"Người đó là ai?"
"Con đang làm cái gì vậy?"
Vũ siết chặt tay, móng tay bấm vào da đến đau rát.
"Liệu mình có bảo vệ được em không?" anh tự hỏi, giọng rất khẽ, gần như chỉ còn là hơi thở.
Anh không sợ mình chịu đựng.
Anh sợ Hưng phải chịu.
Sợ cậu sẽ bị kéo vào một thứ rối ren mà đáng ra không thuộc về cậu.
Nhưng...
Nếu buông tay thì sao?
Hình ảnh Hưng quay lưng rời đi lúc chiều lại hiện lên rõ mồn một. Bóng lưng đó không quay lại, không chần chừ, dứt khoát đến mức khiến tim anh thắt lại.
"Vậy em là gì?"
Câu hỏi đó vẫn còn vang bên tai.
Và anh đã trả lời gì?
"Đồng đội."
Vũ bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó méo mó đến đáng sợ.
"Đồng đội..." anh lặp lại, giọng trống rỗng.
Anh biết rõ lúc đó mình đã đẩy cậu đi.
Không phải vì không có câu trả lời khác.
Mà vì anh không dám nói ra câu trả lời thật.
Anh chống tay ngồi dậy, đưa tay vò tóc, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không.
"Nếu mình giữ em ấy lại... liệu mình có đủ dũng khí không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Vũ cúi đầu, giọng khàn đi.
"Còn nếu mình buông... liệu mình có hối hận không?"
Lần này, câu trả lời đến rất nhanh.
Anh nhắm mắt lại, siết chặt tay.
"Chắc chắn là có."
Một khoảng lặng rất lâu trôi qua.
Anh nhớ lại khoảnh khắc chiều nay, chỉ cần anh chạy nhanh hơn một chút thôi.
Chỉ cần anh gọi lớn hơn một chút thôi.
Chỉ cần anh nói thật lòng mình... sớm hơn một chút thôi.
Nhưng anh đã không làm.
Và bây giờ, Hưng không còn ở đó nữa.
Vũ ngả lưng xuống giường, đưa tay che mắt, giọng như vỡ ra.
"Mình đã không đuổi kịp em ấy..."
Căn phòng vẫn im lặng.
Nhưng lần này, sự im lặng không còn nhẹ nữa.
Nó nặng đến mức đè lên lồng ngực anh, khiến anh không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co