Chương 13
Sáng hôm sau.
Dĩnh Sa thức dậy khá sớm.
Có lẽ vì tối qua trò chuyện với Vương Sở Khâm nên tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.
Sau khi ăn sáng.
Cô cùng các bạn tới lớp.
Buổi học hôm nay chủ yếu xoay quanh cuộc thi thiết kế toàn quốc.
Giáo sư Trương dành gần một tiết học để phân tích các tác phẩm đoạt giải trong những năm trước.
Dĩnh Sa ngồi hàng đầu.
Thỉnh thoảng ghi chép vài ý tưởng vào sổ tay.
Đến cuối giờ.
Giáo sư Trương bỗng nhiên nói:
"Chiều nay khoa sẽ tiếp đón một số khách mời."
"Phòng thiết kế sẽ tạm thời mở cửa tham quan."
Nghe vậy.
Không ít sinh viên tò mò.
Một nam sinh hỏi:
"Giáo sư, doanh nghiệp nào vậy ạ?"
Giáo sư Trương đáp:
"Tập đoàn Vương Thị."
Cả lớp lập tức xôn xao.
Ngay cả Dĩnh Sa cũng hơi ngẩn người.
Vương Thị?
Sao lại trùng hợp như vậy?
Tiểu Ly lập tức ghé sát vào tai cô.
"Không phải Vương Thị nhà vị hôn phu của cậu đấy chứ?"
Dĩnh Sa bất đắc dĩ nhìn cô.
"Nhỏ tiếng thôi."
Tiểu Ly cười hì hì.
Nhưng ánh mắt vẫn đầy tò mò.
----------------
Buổi chiều.
Khuôn viên khoa thiết kế trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.
Không ít giáo viên đều có mặt.
Một số sinh viên xuất sắc cũng được yêu cầu ở lại tham gia buổi giao lưu.
Dĩnh Sa là một trong số đó.
Khoảng ba giờ.
Đoàn người từ phía tòa nhà hành chính đi tới.
Đi đầu là hiệu trưởng.
Bên cạnh là vài lãnh đạo nhà trường.
Và người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi ở giữa.
Vương Sở Khâm.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh.
Dĩnh Sa hơi sững người.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô.
Vương Sở Khâm cũng nhìn sang.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đám đông.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Sau đó.
Anh rất nhanh thu hồi ánh mắt.
Tiếp tục nghe hiệu trưởng giới thiệu.
Nhưng không hiểu sao.
Trái tim Dĩnh Sa vẫn khẽ rung lên.
Tiểu Ly đứng bên cạnh suýt chút nữa hét lên.
May mà Lý Nhã Khả nhanh tay kéo lại.
"Cậu bình tĩnh đi."
"Tớ đang bình tĩnh mà."
"Giọng cậu sắp vang khắp khoa rồi."
"..."
Buổi tham quan kéo dài hơn một tiếng.
Giáo sư Trương đích thân giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của sinh viên.
Khi đi tới khu trưng bày bài thiết kế học kỳ.
Ông dừng lại trước tác phẩm của Dĩnh Sa.
"Đây là bài đạt điểm cao nhất khóa."
"Người thiết kế cũng là sinh viên được trường đề cử tham gia cuộc thi toàn quốc năm nay."
Hiệu trưởng hài lòng gật đầu.
Vài người trong đoàn cũng dành lời khen.
Dĩnh Sa đứng cách đó không xa.
Cảm giác hơi ngượng.
Nhưng điều khiến cô chú ý hơn cả.
Là ánh mắt của Vương Sở Khâm.
Anh nhìn bản thiết kế rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ khẽ gật đầu.
Nhưng Dĩnh Sa lại cảm thấy.
Dường như anh đang tự hào thay cô.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Cô đã vội vàng dời mắt đi.
-------------
Gần năm giờ chiều.
Buổi tham quan cuối cùng cũng kết thúc.
Các sinh viên lần lượt rời khỏi phòng thiết kế.
Dĩnh Sa cũng bắt đầu thu dọn tài liệu.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Là WeChat.
Người gửi: Vương Sở Khâm.
【Tan học chưa?】
Khóe môi cô vô thức cong lên.
【Rồi ạ.】
Một lát sau.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
【Anh đang ở tòa nhà hành chính.】
【Có thời gian không?】
Tim Dĩnh Sa bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
【Có ạ.】
Lần này.
Vương Sở Khâm gọi thẳng tới.
Dĩnh Sa hơi bất ngờ.
Vội vàng nghe máy.
"Alô?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền tới.
"Xuống dưới được không?"
"Anh ở cổng phía đông."
Dĩnh Sa ngẩn người.
"Vâng."
Mười phút sau.
Dĩnh Sa xuất hiện ở cổng phía đông của trường.
Chiếc Bentley màu đen quen thuộc đang đỗ bên đường.
A Thành đứng cạnh xe.
Nhìn thấy cô liền cười chào.
"Tôn tiểu thư."
Dĩnh Sa gật đầu.
Cửa xe phía sau được mở ra.
Vương Sở Khâm đang ngồi bên trong.
Hôm nay anh không mặc áo khoác.
Chỉ mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen.
Sau cả một ngày làm việc.
Trên người vẫn mang theo khí chất điềm tĩnh và trưởng thành.
"Lên xe đi."
Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi vào.
Xe từ từ lăn bánh.
Một lúc sau.
Cô mới hỏi:
"Anh còn công việc không?"
"Có."
"Vậy sao anh còn chưa về công ty?"
Vương Sở Khâm nhìn cô.
Khóe môi hơi nhếch lên.
"Đưa em đi ăn cơm trước."
Dĩnh Sa khựng lại.
Trong lòng bỗng mềm xuống.
----------------
Xe dừng trước một nhà hàng tư nhân nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Nhân viên vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm đã lập tức dẫn hai người vào phòng riêng.
Sau khi ngồi xuống.
Anh đưa thực đơn cho cô.
"Muốn ăn gì?"
Dĩnh Sa cúi đầu xem.
Rất nhanh đã nhìn thấy món tôm sốt mà mình thích.
Ánh mắt cô sáng lên một chút.
Vương Sở Khâm ngồi đối diện.
Nhìn thấy biểu cảm ấy.
Anh bình thản nói với nhân viên:
"Thêm một phần tôm sốt."
Dĩnh Sa ngẩng đầu.
"Anh biết em muốn gọi món đó?"
"Ừ."
"Không phải món em thích ăn sao."
Nghe vậy.
Dĩnh Sa bất giác bật cười.
Không ngờ anh lại nhớ.
Mà người đàn ông này rõ ràng còn chẳng thể ăn tôm vì dị ứng hải sản.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lòng cô.
Có những người.
Nói rất ít.
Nhưng lại nhớ rất rõ những điều liên quan tới bạn.
Mà đôi khi.
Chính những điều nhỏ nhặt ấy.
Lại dễ khiến người ta rung động nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co