Truyen3h.Co

HÔN ƯỚC BẮC KINH

Chương 21

Yingshu_wienie

Chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cổng ký túc xá nữ của Đại học S.

Sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi ở Hà Bắc, khuôn viên trường lại trở nên nhộn nhịp. Sinh viên lục tục trở về sau kỳ nghỉ, người kéo vali, người ôm sách vở, tiếng cười nói hòa cùng ánh nắng cuối chiều khiến cả con đường trước cổng trường tràn đầy sức sống.

A Thành nhanh chóng xuống xe, mở cốp sau lấy chiếc vali màu trắng của Dĩnh Sa.

"Tôn tiểu thư."

"Cảm ơn anh Thành."

Dĩnh Sa mỉm cười nhận lấy, rồi quay sang nhìn người vẫn ngồi ở hàng ghế sau.

Vương Sở Khâm vừa khép tập tài liệu trên tay. Dường như từ lúc rời Hà Bắc đến giờ, anh vẫn chưa có phút nào thật sự nghỉ ngơi.

"Em vào nhé."

"Ừ."

Anh khẽ gật đầu.

"Có gì thì gọi cho anh."

Dĩnh Sa hơi ngẩn người.

Đây dường như là lần đầu tiên anh nói với cô câu này.

Không phải lời dặn dò quá đặc biệt, nhưng lại khiến cô vô thức cong khóe môi.

"Vâng."

Cô kéo vali đi về phía ký túc xá.

Đi được vài bước, cô chợt quay đầu lại.

Chiếc Bentley vẫn chưa rời đi.

Vương Sở Khâm vẫn ngồi trong xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tòa ký túc xá.

Đến khi thấy cô bước vào sảnh chính, anh mới khẽ lên tiếng:

"Đi thôi."

A Thành gật đầu, cho xe hòa vào dòng phương tiện đang tấp nập trên đường.

Anh liếc nhìn đồng hồ.

"Vương tổng, còn hơn bốn mươi phút nữa là đến cuộc họp."

"Vẫn kịp."

Vương Sở Khâm đáp ngắn gọn, ánh mắt đã trở lại với tập tài liệu trên tay.

Nhưng trong đầu anh lại thoáng hiện lên nụ cười lúc nãy của Dĩnh Sa.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút, rất nhanh rồi biến mất.

-----------------------

"Cậu về rồi!"

Tiểu Ly vừa nghe tiếng mở cửa đã chạy ra.

"Cuối cùng cũng chịu về với bọn tớ."

Dĩnh Sa bật cười.

"Mới có hai ngày thôi."

"Hai ngày cũng lâu."

Tiểu Ly giúp cô kéo vali vào phòng.

Lý Nhã Khả đang ngồi đọc sách cũng ngẩng đầu mỉm cười.

"Cuối tuần vui chứ?"

"Ừ."

Dĩnh Sa vừa sắp xếp đồ vừa đáp.

"Mẹ tớ chuẩn bị rất nhiều món ăn."

"À còn gửi ít bánh cho hai cậu."

Vừa nghe đến chữ "bánh", Tiểu Ly lập tức sáng mắt.

"Dì Cao đúng là thương bọn tớ."

"Biết tụi này nhớ đồ ăn nhà cậu."

Ba cô gái ngồi quây quanh chiếc bàn nhỏ.

Không khí trong phòng ký túc xá lại trở nên rộn ràng như trước.

Lý Nhã Khả vừa ăn bánh vừa chống cằm nhìn Dĩnh Sa.

"Tớ hỏi thật nhé."

"Hửm?"

"Cậu về cùng... Vương tiên sinh à?"

Dĩnh Sa khựng một chút rồi gật đầu.

"Anh ấy xuống Hà Bắc khảo sát dự án."

"Tiện đường đưa tớ về."

Lý Nhã Khả nhịn vài giây rồi vẫn không nhịn được cười.

"Lần nào cũng 'tiện đường'."

"Vương tiên sinh của cậu đúng là có rất nhiều con đường tiện."

Tiểu Ly phì cười.

"Cậu đừng trêu nữa."

"Nhìn tai Dĩnh Sa đỏ rồi kìa."

Dĩnh Sa bất đắc dĩ nhìn hai người.

"Các cậu nghĩ nhiều quá."

"Thật sự là tiện đường."

Tiểu Ly kéo dài giọng.

"Ừm... tiện đường."

Ba người đều bật cười.

Sau một hồi trò chuyện, Tiểu Ly bỗng nhớ ra điều gì.

"À đúng rồi."

"Giáo sư Trương vừa thông báo."

"Thứ Hai tuần sau, tất cả sinh viên được chọn dự thi toàn quốc phải nộp bản phác thảo ý tưởng đầu tiên."

Nụ cười trên môi Dĩnh Sa chậm rãi nhạt đi.

"Tớ biết."

Thực ra từ lúc nhận được thông báo, áp lực trong lòng cô chưa từng vơi bớt.

Cuộc thi lần này quy tụ những sinh viên xuất sắc nhất đến từ các trường đại học trên cả nước.

Chỉ cần bước vào vòng chung kết đã là một thành tích đáng tự hào.

Nhưng Dĩnh Sa không muốn dừng lại ở đó.

Nếu đã tham gia, cô muốn làm hết sức mình.

Đêm dần buông xuống.

Tiểu Ly và Lý Nhã Khả lần lượt đi ngủ.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn chiếc đèn bàn của Dĩnh Sa vẫn sáng.

Cô ngồi trước bàn học, mở cuốn sổ phác thảo đã kín những nét vẽ.

Bên cạnh là không ít mảnh vải, bảng phối màu và những ghi chú được sắp xếp ngay ngắn.

Dĩnh Sa lật từng trang.

Có mẫu sử dụng phom dáng tối giản với những đường cắt sắc nét.

Có mẫu kết hợp lụa và organza để tạo cảm giác nhẹ nhàng như làn gió.

Có bản lại lấy kỹ thuật thêu tay làm điểm nhấn, mong giữ được vẻ tinh tế của nghề thủ công truyền thống.

Mỗi ý tưởng đều khiến cô dành rất nhiều tâm huyết.

Nhưng...

Vẫn chưa đủ.

Cô khẽ khép cuốn sổ lại.

Ánh mắt lặng lẽ dừng trên tờ thông báo của cuộc thi được ghim trước bàn học.

Chủ đề năm nay chỉ có hai chữ.

"Khởi Sinh."

Dĩnh Sa đã đọc đi đọc lại hai chữ ấy không biết bao nhiêu lần.

Ngắn gọn.

Nhưng lại chứa đựng vô vàn cách diễn giải.

Khởi sinh có thể là sự bắt đầu của một sinh mệnh.

Là một hạt mầm vươn lên sau cơn mưa.

Là tia nắng đầu tiên xé tan màn sương buổi sớm.

Cũng có thể là khoảnh khắc một con người tìm thấy chính mình sau những tháng ngày lạc lối.

Trong thời trang, "Khởi Sinh" không đơn thuần là tạo ra một bộ trang phục mới.

Mà là dùng từng đường kim, mũi chỉ, từng lớp vải và từng đường cắt để kể nên một câu chuyện mang dấu ấn của người thiết kế.

Giáo sư Trương từng nói với cô:

"Một nhà thiết kế xuất sắc không phải là người tạo ra bộ trang phục đẹp nhất."

"Mà là người khiến người ta nhớ mãi câu chuyện được dệt nên từ từng đường kim, mũi chỉ của bộ trang phục ấy."

Dĩnh Sa vẫn luôn ghi nhớ câu nói ấy.

Chính vì vậy, cô không muốn chọn một ý tưởng an toàn.

Cô muốn bộ sưu tập đầu tiên của mình trên sân khấu toàn quốc không chỉ đẹp, mà còn có thể khiến người xem cảm nhận được điều cô muốn gửi gắm.

Nhưng... câu chuyện ấy là gì?

Cô vẫn chưa tìm được đáp án.

Dĩnh Sa đứng dậy, bước ra ban công.

Gió đêm đầu hạ mang theo hơi mát khẽ lướt qua mái tóc.

Từ tầng ba nhìn xuống, khuôn viên trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Xa xa, ánh đèn của thư viện vẫn còn sáng.

Có lẽ, vẫn còn rất nhiều người giống cô, đang miệt mài theo đuổi ước mơ của mình.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Một vì sao lấp lánh giữa màn đêm.

Khóe môi Dĩnh Sa khẽ cong lên.

Cô tin rồi sẽ có một ngày, mình cũng sẽ tìm được câu chuyện thuộc về bộ sưu tập ấy.

Chỉ là... chưa phải hôm nay.

Ngày mai, cô sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Bởi hành trình trở thành một nhà thiết kế thực thụ chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng chính vì không dễ dàng, nên mỗi bước tiến về phía trước mới càng trở nên đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co