Truyen3h.Co

Hôn ước | Fakenut

06

Irys_luv

                                                                                  ***

Wang-ho chỉ đứng đó, cầm điếu thuốc lá trên tay cậu nói

"Sau bao năm, trông anh cũng ra dáng trưởng thành hơn rồi nhỉ, từ khi ra trường chắc anh đã có nhiều mối tình lắm đúng không?" nói xong cậu liền đưa điếu thuốc vào miệng.

"Ừm, chắc khoảng vài cô " anh đáp lại cậu bằng một giọng điệu thản nhiên. Nhưng Wang-ho đâu biết được rằng là cho dù đã trải qua biết bao mối tình 1 tuần, 1 tháng, thậm chí là 1 năm nhưng trong tâm trí của anh mãi luôn là hình bóng của cậu.

Nhìn lại từng mối tình đã cũ của Sanghyeok, các cô gái đều có những nét tương đồng với Wang-ho, từ đôi mắt long lanh hiền hậu, sống mũi cao cùng khuôn mặt khả ái hay đôi môi mềm đỏ mọng, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Tất cả khiến anh chỉ nghĩ đến mình Wang-ho ngày ấy mà thôi.

" Công việc của anh dạo này như thế nào rồi?" 

"Anh thì vẫn tất bận với đống tài liệu của công ty thôi, tỉnh thoảng anh cũng nhận một vài thương vụ lớn" Sanghyeok đáp giọng lạnh tanh, cố che đi cái cảm xúc rung động ấy và gạt nó sang một bên.

"Nếu bây giờ được quay ngược thời gian thì anh có muốn hủy cái hôn ước này không?" Wang-ho hỏi một câu khiến cho anh không biết phải trả lời như thế nào

"...."

Sanghyeok chỉ im lặng đứng đó nhìn điếu thuốc đang cháy dở trên tay, một cơn gió lướt nhẹ làm cho những chiếc lá phong xào xạc rơi phủ đầy khu vườn, bầu không khí lúc này sao mà im ắng quá. Nhận thấy anh có vẻ lúng túng sau câu hỏi của mình, cậu liền ném điếu thuốc đang cháy dở xuống đất rồi lấy chân di lên để tắt đầu thuốc.

"Em vào trước đây" Cậu nói rồi lặng lẽ bỏ vào trong để lại một mình Sanghyeok đứng bên ngoài ban công cùng điếu thuốc đang cháy dở trên tay. Trong đầu anh lúc này cảm xúc xáo trộn, những câu hỏi cứ hiện lên hàng loạt trong đầu mà anh không thể nói.

Sau khi hút một hơi thật sâu để bình tĩnh anh cũng dập tàn thuốc rồi đi vào cùng Wang-ho.

—----

Lúc này trong phòng tiệc hai bên gia đình vẫn đang rôm rả vui vẻ nói chuyện với nhau. Cậu đi vào ngồi một góc nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt. Một lúc sau bằng một cách thần kì nào đó Wang-ho đã gia nhập hội của hai bên gia đình, hết chơi game rồi lại chuyển sang đánh cược ai thua sẽ bị phạt 1 ly rượu. Xui thay, Wang-ho đã thua liên tiếp 7 ván rồi.

Sanghyeok ngồi một góc, trong ánh mắt của anh chỉ có duy nhất hình bóng của Wang-ho. Thấy cậu chơi thua liên tiếp đến tận ván thứ 8, thần xui xẻo vẫn không buông tha cho cậu

"Aishhhhh! Lại thua nữa rồiiiii" Wang-ho mếu máo kêu lên làm cho Sanghyeok ngồi ở một góc nhìn cậu nãy giờ cũng phải bật cười

"Nàoooo, uống đi con traii" Mẹ cậu đưa một ly đầy đến trước mặt cậu bảo cậu mau uống đi

"Thôiiiii, con không chơi nữa đâuu" Wang-ho kháng cự, cố để tránh né ly rượu bởi thật sự tửu lượng của cậu rất kém, uống đến chén thứ 4 thôi là cậu đã thấy đầu mình quay cuồng rồi.

Lúc này một giọng trầm ấm áp từ đâu len lỏi qua từng tiếng thúc giục của mọi người cất lên

"Để con uống cho" Sanghyeok ngồi một góc thấy cậu không thể uống thêm nữa nên quyết định ra mặt uống đỡ cho cậu. Anh uống một hơi hết luôn một ly đầy khiến mọi người trong đó nhìn anh chằm chằm

"Xong nhé! Con xin phép dẫn Wang-ho về nhà ạ" Anh nói xong liền bế cậu đi ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cha mẹ hai bên cũng không mảy may lắm đến cậu con trai của mình mà tiếp tục tiệc tùng với nhau.

—----

Chuyển cảnh, Sanghyeok bế Wang-ho lên chiếc xe của mình nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ bên cạnh anh. Sau khi đặt cậu vào xe anh cũng mở cửa lên chỗ ngồi của mình, nhìn cậu nhóc ngày nào còn bị anh chọc cho tức tới phát khóc mà giờ đây đã thành danh và trở thành một luật sư nổi tiếng. Anh trách than thời gian trôi qua thật nhanh, mấy đó đã 4 năm rồi, còn đâu những ngày tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mang trong mình bao giấc mơ và hoài bão về một tương lai tươi sáng.

Anh tiến lại gần Wang-ho để thắt dây an toàn vào cho cậu. Khi nhìn gần trông cậu vẫn không thay đổi chút nào, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì uống quá nhiều rượu, hai hàng đi cong cùng đôi môi mềm mại đỏ mọng đang nói mớ. Anh không thể nào có thể rời mắt khỏi cậu, lúc này tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo khiến anh cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Alo, mẹ ạ. Mẹ gọi con có việc gì không"

"Bác Han nhờ con chăm lo cho Wang-ho đó. Chắc tối nay bố mẹ sẽ đi tăng hai cùng với nhau nên chắc sẽ về hơi trễ, các con tự lo cho nhau nhé có chuyện gì thì nhớ gọi cho mẹ ha" Mẹ anh nói rồi kết thúc cuộc trò chuyện luôn chưa kịp để anh nói thêm một lời nào.

"Chậc, thiệt tình" Anh nói bằng giọng bất lực khi không thể cản được người mẹ mình dù đã có tuổi rồi mà vẫn nhiệt huyết quá.

—--------

Trên đường về nhà Sanghyeok không thể tập trung lái xe được bởi những suy nghĩ trong đầu cứ bủa vây lấy tâm trí anh.

"Đêm nay anh sẽ phải ngủ cùng Wang-ho thật sao "

"Hay là đưa ẻm về nhà rồi phóng xe về "

"Nên về nhà ẻm hay ra nhà mình đây"

Những suy nghĩ cứ như vậy làm cho tâm trí anh phân tâm. Thấy mình không thể tập trung nổi, anh liền tấp ngay vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một lon cà phê để tỉnh táo tiện thể châm một điếu thuốc. Hút một hơi thật sâu rồi nhả ra một làn khói trắng, lúc này anh mới có thể bình tĩnh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co