11
Lúc này Sanghyeok sau khi tắm rửa xong cũng đi xuống phòng bếp, thấy Wang-ho đứng cặm cụi nấu nướng một mình anh tiến lại gần
"Để anh nấu cho em sắp đồ ra đi, nhé" Anh nói rồi không để cậu trả lời liền giành lấy chiếc kẹp và chảo ở tay cậu rồi bảo cậu sắp đồ ra
"À dạ" Cậu lúng túng đáp lại rồi sắp đồ ăn ra bàn
—--------
Sau một lúc cậu và Sanghyeok hí hoáy trong bếp cuối cùng tất cả các món ăn đã lên bàn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi bắt đầu một bữa ăn tối thật vui vẻ giữa hai gia đình với nhau.
Bữa tối hôm đấy không khí rất nhộn nhịp, sau khi ăn uống mọi người cùng chơi những trò giải trí hay chỉ đơn giản là ngồi quây quần bên nhau quanh nhóm lửa cùng lục lại những mảnh kí ức đã cũ để phủi đi lớp bụi đã đóng nhiều năm.
—--------
Trời càng ngày trở lạnh thời gian cũng như vậy mà trôi qua từng giờ, chẳng bao lâu đã 11 giờ đêm, bữa tiệc cũng đến lúc dừng lại. Sau khi chào hỏi và đưa mọi người ra về, nhìn hai chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi cổng Wang-ho mới thở phào một hơi
"Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi mà!" Cậu đứng nhìn bóng hai chiếc xe cho đến khi khuất dạng rồi mới yên tâm mà đi vào trong nhà.
Lúc này Sanghyeok đang loay hoay dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc để lại, rồi hì hụng rửa hết đống bát đĩa. Wang-ho bước vào thấy anh đang mặc chiếc tạp dề lúi húi đứng rửa bát cậu tiến lại gần nói
"Anh cứ để đó em rửa cho"
"Thôi để anh rửa được rồi, em mau lên trên tắm rửa rồi đi ngủ đi" Anh quay ra nhìn cậu rồi giục cậu mau lên tắm rửa vì giờ cũng đã khuya rồi.
"Dạ" Wang-ho đáp lại lời anh rồi lon ton chạy lên trên phòng
—-------
Sau khi tắm xong, cậu bước ra từ trong phòng tắm thấy Sanghyeok đã lên phòng từ bao giờ, anh đang ngồi trên bàn làm việc xử lí đống giấy tờ đang bị chất thành đống do mấy ngày nay phải lo việc gia đình. Trông có vẻ anh rất mệt mỏi, cậu tiến tới gần nói
" Anh mau đi tắm đi" Cậu nói rồi đứng chống tay lên bàn làm việc, anh tháo chiếc kính rồi dụi mắt một cái
"Được rồi, em mau đi ngủ đi, muôn rồi đó" Nói rồi anh đứng dậy vào phòng thay đồ lấy quần áo đi tắm.
—-------
Wang-ho leo lên giường cậu không tài nào ngủ được do lạ chỗ. Chợt từ bên ngoài đổ một cơn mưa lớn, cơn mưa cứ như không hẹn trước mà đến ào ạt đổ xuống như trút nước làm cho tâm trạng của Wang-ho cũng được nhẹ nhõm đi phần nào. Nghe tiếng mưa rơi hoà cùng ánh đèn vàng mờ ảo khiến cậu từ từ rơi vào giấc ngủ một cách vô thức.
Sau khi cậu ngủ không lâu Sanghyeok cũng từ nhà tắm bước ra đã thấy cậu ngủ thiếp đi từ bao giờ, anh nhẹ nhàng đi về bàn làm việc giải quyết nốt công việc còn đang dang dở của mình.
—-------
2 giờ sáng Wang-ho giật mình tỉnh giấc do tiếng sấm chớp bên ngoài, từng đợt sấm cứ đùng đùng đánh xuống, ánh sáng lóe lên chiếu xuyên qua cả tấm rèm cửa. Không hiểu có một cảm giác nào đó khiến cậu không thể yên giấc được.
Cậu từ từ ngồi dậy nửa tỉnh nửa mơ nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ bàn làm việc của Sanghyeok khi thấy bóng hình anh vẫn đang cặm cụi với những đống tài liệu, giấy tờ cùng chiếc ly cà phê vẫn còn đang bốc hơi.
Cậu lặng lẽ bước xuống giường tiến lại gần bàn làm việc của Sanghyeok. Lúc này, Sanghyeok vẫn đang tập trung làm việc không để ý đến việc có người đang tiến lại gần, Wang-ho lại gần đứng bên cạnh nhìn anh mà không lên tiếng gì.
Chắc do cảm thấy có người đang đứng bên cạnh mình anh khẽ quay đầu ra nhìn thì thấy Wang-ho đã đứng đó từ lúc nào
"Ôi trời, Wang-ho à sao em còn thức vậy" Anh giật mình quay ra nhìn cậu một cái rồi lại quay trở lại công việc của mình
"Em..không ngủ được" Cậu dụi dụi mắt rồi trả lời bằng giọng ngái ngủ
"Anh..về ngủ với em đi" Cậu nói rồi níu lấy áo anh
"Không được, còn một đống tài liệu anh còn chưa làm xong nữa" Sanghyeok nói tay vẫn lật từng tờ tài liệu lên đọc tỏ ra không quan tâm gì đến cậu
"Nhưng giờ đã muộn lắm rồi, đã gần 3 giờ sáng rồi đó" Cậu giựt nhẹ áo anh
Sanghyeok thấy cậu như vậy thì cũng nghe lời, anh tháo chiếc kính xuống xoa nhẹ đôi mắt đã mệt rã rồi từ từ đứng dậy
"Được rồi" Anh nói rồi theo cậu lên giường ngủ
Cơn bão ngoài kia vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, từng đợt sấm chớp đánh xuống khiến Wang-ho không thể yên giấc. Sanghyeok nằm bên cạnh cố để đi vào giấc ngủ thì trong lòng anh bỗng trở nên ấm áp, anh mở mắt ra thì thấy Wang-ho đang chui vào trong lòng anh chắc là do cậu sợ tiếng sấm chớp ngoài kia nên cậu mới làm vậy.
Thấy Wang-ho nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình, Sanghyeok lại không kìm được mà nhìn ngắm cậu. Sau bao năm nhìn cậu vẫn vậy, mái tóc nâu màu hạt dẻ cùng hai hàng mi cong đôi má bầu bĩnh cùng đôi môi đỏ mọng.
Wang-ho nằm trong vòng tay của Sanghyeok, anh dường như cảm nhận rõ từng hơi ấm của cậu. Cứ như vậy Wang-ho nằm trong vòng tay Sanghyeok ngủ ngon lành đến sáng ngày hôm sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co