14
Sáng hôm sau khi thức giấc, Wangho thấy mình đã về nhà từ lúc nào không hay. Cậu từ từ ngồi dậy đầu đau như búa bổ, hôm qua không biết cậu đã uống bao nhiêu nữa. Cậu đưa mắt nhìn ra ngoài ban công thấy Sanghyeok đã dậy từ sớm đang ngồi đọc sách và nhâm nhi tách trà nóng cùng một ít bánh quy.
Wangho chầm chậm bước xuống giường loạng choạng đi đến nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng. Một ngày thường nhật của cậu cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến một hôm, Wangho nhận được yêu cầu sang nước ngoài để xử lí một vụ kiện tụng khó nhằn dự kiến sẽ phải mất 3 đến 4 tháng.
Tối hôm đó đi về căn nhà rộng lớn của Sanghyeok kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên chiếc giường mềm mại ngồi đọc từng trang hồ sơ một. Lúc này cậu mới nhớ ra rằng phải thông báo với Sanghyeok về chuyến công tác dài hạn của mình.
Ting
Wangho đã gửi một tin nhắn
Han Wangho: Anh ơi, bây giờ anh tiện nhắn tin không?
Lee Sanghyeok: Ừm bây giờ thì anh rảnh em nhắn có việc gì không?
Han Wangho: Hôm nay em mới nhận được thông báo là trong khoảng thời gian sắp tới em phải sang Pháp một khoảng thời gian để giải quyết một vụ kiện tụng á
Lee Sanghyeok: Đi trong bao lâu vậy
Han Wangho: Khoảng 3-4 tháng
Lee Sanghyeok: Vậy khi nào em đi ?
HanWangho: Tầm là ngày mai ạ
Lee Sanghyeok: Được rồi anh biết rồi em mau ngủ sớm đi có gì mai anh đưa em đi
Han Wangho: Dạ
+1 Sanghyeok đã thả like
"Cái con người này thiệt là, bộ anh không thể thả cảm xúc nào khác ngoài like thôi hả"
Wangho nó rồi để tập tài liệu sang một bên tắt đèn đi ngủ.
Ánh trăng sáng chiếu rọi qua lớp rèm mỏng rọi vào khuôn mặt tuấn tú của Wangho, trời hôm nay dễ chịu thật gió khẽ thổi qua ô cửa cửa sổ đem theo một làn gió nhẹ nhàng luồn qua kẽ từng kẽ tóc của cậu.
Sanghyeok cuối cùng đã về đến nhà, anh mệt mỏi lê thân xác đã bị vắt kiệt lên đến phòng. Lúc này Wangho đã chìm vào trong giấc ngủ rồi, anh nhẹ nhàng tiến tới quỳ bên cạnh cậu ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy mái tóc màu nâu hạ dẻ ấy vẫn mềm mại như vậy. Sanghyeok từ từ đưa đôi bàn tay lên mái tóc cậu mà vân vê mãi, anh cứ mãi chìm đắm vào trong hình bóng ấy như bị hút mất hồn vậy.
*
*
*
Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló rạng thì Wangho đã dậy từ sớm để sửa soạn lại đồ đạc của mình. Lúc này Sanghyeok bước ra từ trong phòng thay đồ với bộ vest đen lịch lãm chiếc cà vạt được thắt chỉnh chu, đến cả Wangho cũng bị hớp hồn bởi sự lịch lãm của anh.
"Đi thôi kẻo trễ đó"
Sanghyeok mặc chiếc khoác, tay kéo theo chiếc vali của wangho đi ra ngoài cửa
Sau khi sắp xếp vali hai người lên xe rồi đi đến sân bay. Trên xe cả hai người không nói với nhau câu nào người thì tập trung lái xe người thì bận bịu với đống giấy tờ, không khí giữa cả hai người không dễ chịu nhưng cũng không gượng gạo lắm.
Đến sân bay Sanghyeok chỉ dặn dò và nói câu tạm biệt rồi phóng xe đi mất, còn wangho thì cùng trợ lí bắt đầu chuyến công tác đến nước pháp xa xôi.
Sau khi đặt chân được đến nước Pháp, đón chào wangho là một cơn mưa phùn cùng cái lạnh thấu xương. wangho nhanh chóng bắt xe rồi đi đến khách sạn đã đặt trước, trên xe cậu tranh thủ xem lại lịch trình công việc của mình.
"ủa khoan tại sao trong lịch trình của mình lại có một cuộc hẹn vào tuần sau vậy ?"
trong khi đang rà soát lại lịch trình của mình cậu bỗng để ý một cuộc hẹn được lên lịch vào tuần sau mà cậu không hề nhớ là đã sắp xếp. chắc do công việc quá bận bịu nên đầu óc bị lú lẫn mất rồi, ngồi ngẫm lại một hồi thực tình là wangho cũng không thể nhớ được cuộc hẹn đó là như thế nào.
đúng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại trước khách sạn, wangho nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi ra check in nhận phòng.
wangho đứng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo những ánh đèn lấp lánh của tháp Eiffel. đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến paris, thành phố của tình yêu và nghệ thuật. cậu không thể không cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.
tắm rửa sạch sẽ ăn tối no nê, wangho bắt đầu ngồi vào bàn làm việc tham gia cuộc gặp mặt từ xa với khách hàng của mình về phiên tòa sắp tới. cuộc họp kéo dài lâu hơn cậu dự kiến, sau khi kết thúc cuộc họp lúc này đôi mắt cậu đã mệt mỏi đến nỗi không thể mở nổi, cậu ngã vật ra giường cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.
phía bên này sanghyeok cùng mấy người em của mình đi ăn tối rồi cùng ngồi lại ôn lại mấy chuyện xưa cũ, trong khi đang nói về mấy chuyện ngày xưa thì bỗng minhyeong lên tiếng
"Này, em nghe nói anh với wangho là hôn phu hả ? có thật không vậy"
"Mày nghe ở đâu vậy ? Đúng rồi anh với wangho là hôn phu" sanghyeok mặt mày tỉnh bơ rồi ăn một miếng bánh gạo hấp
"Wa em nghe người ta đồn thôi hóa ra lại là thật hả, hồi đấy em với minseok đẩy thuyền anh với wangho kịch liệt vậy mà hai người lại không đến với nhau, tiếc thật. vậy mà bây giờ lại là hôn phu, anh với anh ấy đúng là có duyên thật đấy, nhỉ ?"
nói rồi minhyeong với minseok cười lớn còn sanghyeok thì lại trầm ngâm, một kí ức trong anh bỗng nhiên ùa về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co