Truyen3h.Co

Hôn Ước Trong Bức Màn Lụa - KengNamping

Ánh lửa (18+)

cherryyyo111

Namping xuất viện sau vài ngày. Sự việc lần này đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của họ. Bức tường kiêu hãnh và sự kiểm soát của Keng đã sụp đổ, nhường chỗ cho tình yêu và sự lo lắng thuần túy.

Đêm đầu tiên Namping trở về biệt thự, căn phòng ngủ đã được thay đổi. Keng đã lệnh cho người giúp việc dọn đi chiếc giường thứ hai. Chỉ còn lại chiếc giường lớn, giữa căn phòng.

Harit đợi Namping trong phòng, không mặc vest lịch lãm mà chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Anh đang bôi thuốc mỡ lên vết thương trên vai cậu.

"Ngoan nào," Keng nói, giọng anh dịu dàng đến lạ lùng. "Em vẫn còn rất yếu. Tôi không muốn em chịu thêm bất kỳ đau đớn nào."

Namping mỉm cười. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng khi anh chạm vào da thịt cậu. Sự sợ hãi mất cậu vẫn còn nguyên vẹn trong anh.

Sau khi bôi thuốc xong, Keng nhìn thẳng vào Namping, ánh mắt anh chứa đựng sự khao khát và tôn thờ mà trước đây anh luôn che giấu. "Em có muốn tôi ngủ ở sofa tối nay không?" Keng hỏi, nhưng ánh mắt anh lại cầu xin một câu trả lời khác.

Namping nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đặt lên má mình. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh vẫn còn muốn ngủ xa em sao? Đêm nay, em không muốn anh ngủ một mình."

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu , nụ hôn chậm rãi, đầy biết ơn và dịu dàng. "Cảm ơn em, Namping ," Keng thì thầm.

Anh ôm Namping lên giường. Chiếc giường lớn giờ là lãnh thổ riêng của họ. Keng nằm xuống bên cạnh, ôm cậu trong vòng tay.

Anh bắt đầu bằng những cử chỉ nâng niu, vuốt ve mái tóc mềm mại và khuôn mặt thanh tú của cậu. Keng nhẹ nhàng cúi xuống, tìm kiếm môi cậu bằng sự thèm khát đã bị kìm nén quá lâu. Nụ hôn là một sự khẳng định quyền sở hữu, anh khám phá mọi ngóc ngách, truyền đi sự mãnh liệt không thể che giấu.

Khi hai đôi môi tách ra, ánh mắt Keng mờ đi vì khao khát. Anh cẩn thận tránh xa vết thương trên vai Namping, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay luồn vào trong áo lụa mỏng của cậu, ve vuốt làn da ấm áp.

Anh giúp Namping cởi bỏ lớp áo ngủ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cơ thể cậu nhỏ bé và quyến rũ trong mắt anh.

"Em đẹp lắm," Keng nói, giọng anh khàn đặc. "Đừng sợ. Tôi sẽ không làm em đau. Tôi sẽ đối xử với em thật nhẹ nhàng."

Anh hôn lên xương quai xanh, di chuyển dọc xuống ngực và bụng, thể hiện sự tôn thờ của mình qua từng nụ hôn. Cậu rên khẽ, ôm lấy cổ anh, cảm nhận sức nóng và sự mạnh mẽ đang bao bọc lấy mình.

Keng không vội vàng. Sự kiềm chế của anh lúc này càng làm bùng cháy không khí trong phòng. Những ngón tay anh lần theo đường cong trên cơ thể Namping, từ eo thon xuống hông, như đang vẽ lên bản đồ thuộc về riêng mình. Mỗi cử chỉ đều dịu dàng, nhưng đằng sau đó là sự khẳng định chắc chắn: người này là của anh.

Anh hôn cậu lần nữa, nụ hôn này sâu hơn, đẫm mùi vị của sự chiếm hữu và khao khát. Lưỡi anh mơn trớn, luồn lách, khẳng định quyền lực một cách tinh tế. Một tay anh vẫn giữ nguyên tư thế bảo vệ vết thương trên vai, trong khi tay kia từ từ luồn xuống dưới, nắm lấy đùi cậu, nhẹ nhàng tách ra, mở rộng lãnh thổ mà anh muốn chinh phục.

Namping thở gấp, ngực dâng lên hạ xuống. Cậu cảm nhận được sự căng cứng của Keng qua lớp vải mỏng, một sức mạnh đang được kiểm soát chặt chẽ. Sự đối lập giữa cử chỉ dịu dàng và bản năng mạnh mẽ ấy khiến tim cậu đập loạn nhịp.

"Đừng sợ," Keng lại thì thầm, như đọc được suy nghĩ của cậu. "Anh sẽ không vội. Chúng ta có cả đêm."

Anh cúi xuống, không phải với sự vồ vập, mà với sự cung kính của một kẻ tôn thờ. Những nụ hôn in dọc theo đường rãnh của bụng dưới, mỗi nơi anh chạm đến đều như có lửa cháy. Rồi anh dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Anh không ngay lập tức chiếm lấy, mà chỉ dùng môi mềm mại ve vuốt, khiêu khích.

Namping rên lên, đầu ngả ra sau, mắt nhắm nghiền. Cảm giác thật khó tin, vừa sung sướng vừa căng thẳng. Cậu cảm thấy mình như đang trên bờ vực của một thứ gì đó rất lớn.

"Anh ơi... làm ơn..." Cậu rên khẽ.

"Xin gì?" Keng ngước lên nhìn, ánh mắt nửa như muốn nuốt chửng, nửa lại đầy vẻ trìu mến. "Em phải nói ra."

"Anh... đừng hành hạ em nữa." Namping lắp bắp, khuôn mặt ửng hồng, giọng nói nhỏ đi vì xấu hổ lẫn kích động.

Keng khẽ cười, một âm thanh trầm thấp đầy mãn nguyện. "Không phải hành hạ. Mà là anh đang yêu thương em."

Cuối cùng, anh cũng tiến vào. Không vội vã, không thô bạo, mà là một sự xâm nhập chậm rãi, kiên nhẫn, cho cậu thời gian để thích ứng thứ kia của mình . Cả người Namping căng cứng, hơi thở đứt quãng. Keng cúi xuống hôn đỉnh mũi cậu, tay vỗ nhẹ vào lưng. "Thở từ từ nào, thư giãn đi. Anh ở đây"

Giọng nói dịu dàng ấy như có phép màu. Namping từ từ thả lỏng, cảm nhận sự hiện diện của Keng bên trong mình. Nó thật kỳ lạ, thật mật thiết, và sâu thẳm trong đó là một cảm giác mãn nguyện đến nghẹn thở.

Khi cảm thấy cậu đã sẵn sàng, anh mới bắt đầu di chuyển. Những chuyển động đầu tiên thật chậm rãi, sâu lắng như thuỷ triều dâng lên rồi lại rút xuống. Mỗi lần ra vào đều được tính toán kỹ lưỡng để tránh né vết thương, nhưng vẫn chạm đến tận sâu trung tâm khoái cảm của Namping, khiến từng thớ thịt của cậu run rẩy vì sung sướng.

"Em ổn chứ?" Keng hỏi, giọng khàn đặc đầy dồn nén, mồ hôi từ trán anh rơi xuống ngực cậu, nóng hổi.

"Vâng ạ..." Namping đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu, tay ôm chặt lấy bờ lưng rộng của anh.

Đáp lại câu trả lời của cậu, Keng từ từ tăng nhịp độ. Sự dịu dàng ban đầu dần nhường chỗ cho một nhịp điệu mạnh mẽ hơn, đầy khao khát và dục vọng được tháo xích. Anh siết chặt vòng tay quanh người cậu, như muốn hòa hai cơ thể làm một. Mồ hôi trên cơ thể họ hòa quyện vào nhau, hơi thở đan xen, tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng thở dốc hòa thành một bản giao hưởng nguyên thủy của tình yêu và dục vọng.

"Keng... anh... chậm lại..." Namping van xin, nhưng cơ thể cậu lại phản bội bằng cách siết chặt lấy anh. Điều đó càng khiến anh hăng máu hơn. Keng liên tục đặt những nụ hôn nóng bỏng lên mặt, lên môi cậu, vừa như an ủi, vừa như khẳng định quyền sở hữu. "Là của anh... Namping... mãi mãi là của anh..."

Anh nắm lấy chân cậu, vắt lên vai, mở rộng góc độ xâm nhập. Mỗi cú nhấp hông giờ đây đều chạm sâu đến tận cùng, khiến Namping kêu thét lên. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết bám vào anh, để mặc cho cơn sóng cảm xúc cuốn đi. Căn phòng ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau. Mùi cơ thể, mùi tình dục, mùi của tình yêu và dục vọng hòa quyện vào nhau.

Sự mạnh bạo có kiểm soát, sự dịu dàng đầy áp đảo ấy, cuối cùng cũng đẩy cả hai đến đỉnh điểm. Khi cơn cực khoái ập đến, Keng ôm chặt cậu vào lòng, một tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng, đầy tính nguyên thủy và thỏa mãn. Còn Namping, cậu chỉ biết bám víu lấy anh, để bản thân chìm đắm trong cơn lũ cảm xúc mà anh mang lại.

Khi cao trào qua đi, Keng đỡ người nằm xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ cậu trong vòng tay, không rời. Anh nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu bằng đầu ngón tay, rồi đặt một nụ hôn lên đó, đầy sự thương yêu và thành kính.

"Anh yêu em," Keng thì thầm, giọng trầm đầy cảm xúc sau cơn mê hoặc "mãi mãi, sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tổn hại đến em nữa."

Namping không nói gì, chỉ dựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vẫn còn đập thình thịch như trống trận. Trong lòng cậu giờ đây tràn ngập một sự bình yên lạ thường, hòa lẫn với sự mệt mỏi mà viên mãn.

Bức tường kiêu hãnh và kiểm soát cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn, và thứ còn lại, là tình yêu nguyên bản nhất, thuần khiết nhất, dẫu có chút mãnh liệt, đau đớn và điên cuồng, nhưng chân thật đến từng hơi thở, từng nhịp đập. Họ đã tìm thấy nhau, không chỉ bằng thể xác, mà bằng cả linh hồn.

_____________________
Chương H viết 4 ngày mí xong :>>
Lần đầu tui viết á...thông cảm nheee🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co