[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước
Chương 14
Sau những ngày đông buốt giá, ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân bắt đầu len lỏi qua những khung cửa sổ đá hình vòm của Hogwarts. Dù thời tiết đã dễ chịu hơn, phòng học Độc Dược dưới hầm ngục vẫn giữ nguyên vẻ u tối và lạnh lẽo đặc trưng.
Y/n Sterling đi dạo dọc hành lang dẫn xuống hầm ngục, hai tay đút gọn vào túi áo choàng. Hôm nay cô chỉ ôm một chiếc túi nỉ nhỏ đựng dụng cụ pha chế. Mái tóc được buộc nửa gọn gàng bằng một dải ruy băng màu xanh lá cây xinh xắn, làm nổi bật gương mặt lai nhỏ nhắn và đôi mắt xám nâu linh lợi.
"Y/n ơi, nghe nói hôm nay Giáo sư Snape cho kiểm tra pha chế Thuốc Co Giảm (Shrinking Solution) đó," Grace Montgomery đi bên cạnh thì thầm, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Bồ đừng lo, tui có đọc qua công thức rồi. Chỉ cần cẩn thận lúc xắt rễ cây cúc hoa là ổn thôi," Y/n mỉm cười toe, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện.
Vừa bước vào phòng hầm ngục, Y/n đã thấy Draco Malfoy đứng sẵn ở dãy bàn bên cạnh. Qua nửa năm thứ hai, Draco càng cao hơn hẳn, vóc dáng niên thiếu gầy gộc sang trọng trong bộ áo choàng bằng vải dạ đắt tiền. Mái tóc bạch kim vẫn láng bóng đặc trưng, cặp mắt xám tro trêu ngươi quét ngay về phía Y/n khi thấy cô bước vào.
Ánh mắt Draco chợt dừng lại một nhịp nơi dải ruy băng xanh lá nổi bật trên mái tóc nâu của cô, khóe môi cậu ta nhếch lên nụ cười chọc phá quen thuộc:
"Ồ, nhìn ai kìa. Hôm nay tiểu thư mọt sách Sterling không ôm cả cái kệ sách đi theo nữa hả? Mày còn bày đặt thắt ruy băng xanh lá của nhà Slytherin nữa chứ. Mày lùn tịt vậy mà đứng pha thuốc coi chừng không nhìn tới mép vạc đó nha."
Y/n dừng bước, hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn thẳng mặt Draco. Vốn dĩ đã chán ngấy cái biệt danh "công tử bôi mỡ", Y/n đanh thép lên tiếng với vẻ mỉa mai mới:
"Tui thích đeo ruy băng màu gì là quyền của tui! Với lại tui đứng cao hay thấp liên quan gì tới bồ mà bồ xía vô, công tử bạch kim? Bồ lo cho cái vạc của bồ đi, bớt rảnh rỗi đi soi người khác!"
Draco ngơ ngác mất một giây trước biệt danh mới. Cậu ta nheo mắt lại, bĩu môi đáp trả nhưng giọng điệu rõ ràng có phần ngớ người:
"Công tử bạch kim? Mày mới đặt cái biệt danh sên búa gì cho tao đó Sterling?"
"Tui thích gọi vậy đó, mắc mớ gì bồ!" Y/n bĩu môi hất tóc, làm dải ruy băng xanh lá đung đưa nhẹ, rồi quay lưng về chỗ ngồi của mình.
Tiết học bắt đầu, không khí phòng hầm ngục chìm trong tiếng xèo xèo của lò sưởi và mùi nguyên liệu hăng nặc. Y/n tập trung cao độ, từng thao tác cắt cành, cân rễ cúc hoa đều vô cùng tỉ mỉ.
Đứng ở bàn bên cạnh, Draco một tay khua muỗng bạc, một tay lén lút liếc sang nhìn Y/n. Thấy vóc dáng nhỏ nhắn của cô nghiêng người chăm chú nhìn vào chiếc vạc đang bốc khói xanh lá, Draco bất giác theo thói quen đưa tay vò vò gáy, môi khẽ nhếch lên.
Tuy nhiên, rắc rối xảy ra khi Y/n chuẩn bị rót thành phẩm vào bình thủy tinh. Chiếc bình đựng dung dịch của cô vốn đã bị một vết nứt ngầm từ trước mà không ai hay biết. Khi dòng nước thuốc nóng hổi được trút vào, vết nứt lập tức tóe ra!
RẮC!
Bình thủy tinh vỡ đôi, dung dịch Thuốc Co Giảm tràn ra mặt bàn đá và bắt đầu chảy tọt xuống mép bàn — ngay hướng chân của Y/n!
" Sterling!"
Draco ở bàn bên cạnh giật thót người. Toàn bộ sự trêu ngươi ngông cuồng biến mất sạch bách. Lòng cậu ta dấy lên một cơn hoảng hốt và xót xa tột độ. Ký ức về vết bỏng rát trên mu bàn tay Y/n đợt trước dội về làm Draco không suy nghĩ nhiều, lập tức lao tới!
RẸT!
Draco vút đũa phép ra, hô to:
"Evanesco!"
Dòng dung dịch Độc Dược tràn trên bàn lập tức biến mất sạch sẽ ngay trước khi kịp nhỏ xuống chiếc giày của Y/n.
Y/n đứng hình, hai mắt xám nâu mở to ngơ ngác nhìn chiếc bình vỡ và nhìn Draco đang đứng chắn ngay trước mặt mình. Vóc dáng cao lớn của cậu công tử nhà Malfoy che trọn tầm nhìn của cô, hơi thở cậu ta vẫn còn chút dồn dập vì giật mình.
Draco hạ đũa phép xuống, hai mắt xám tro chòng chọc nhìn Y/n từ đầu đến chân để đảm bảo cô không bị dính giọt thuốc nào. Khi thấy cô hoàn toàn bình an, cậu ta mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm kín đáo.
Nhưng ngay sau đó, Draco lại xù lông lên để che đậy sự bối rối của mình. Cậu ta nghiến răng, hạ giọng gắt gỏng:
"Mày bị ngu hả Sterling?! Cái bình bị nứt vậy mà cũng không biết đường đổi cái khác? Mày tính để cái chân mày thu nhỏ lại như cái chân gà chắc?!"
Y/n giật mình trước sự giận dữ vụng dại của Draco. Nhìn bàn tay cậu ta vẫn siết chặt cây đũa phép vì lo lắng cho mình, lòng Y/n bất giác dấy lên sự ấm áp và xót xa. Cô không cãi đôm đốp như mọi khi nữa, mà khẽ cúi đầu, giọng hạ thấp xuống:
"Tui... tui đâu có biết nó bị nứt đâu. Dù sao thì... cảm ơn bồ nha, công tử bạch kim."
Draco khựng lại. Cậu ta hoàn toàn không ngờ cô tiểu thư bướng bỉnh lúc nào cũng xù lông chống trả này hôm nay lại dịu giọng nói lời cảm ơn mình chân thành đến vậy.
Gò má Draco trong phút chớp ửng đỏ lên dưới lớp da trắng gầy. Cậu ta hắng giọng một cái thật mạnh, quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười vụng dại đang chực trào trên môi, tay xỏ vội vào túi áo choàng:
"Hừ... lo mà dọn dẹp đi. Lần sau mà vụng về nữa tao kệ mày luôn đó, đồ mọt sách bướng bỉnh!"
Draco quay lưng bước nhanh về bàn của mình. Y/n nhìn theo bóng lưng gầy gộc của cậu công tử nhà Malfoy, đưa tay chạm nhẹ vào dải ruy băng xanh lá trên tóc, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng. Xem ra cái tên "công tử bạch kim" này... nghe cũng không đến nỗi tệ chút nào.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Fic mới [Fond of Draco] đã mở nhận Request! Ghé ngay trang cá nhân của tui (@nhieyew ) để đặt req nha 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co