[𝐃𝐫𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐟𝐨𝐲 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫] Hôn Ước
Chương 8
Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mơ. Những trận mưa tuyết mùa đông dần nhường chỗ cho cái nắng ấm áp của đầu hè. Tòa lâu đài Hogwarts chìm trong không khí căng thẳng tột độ khi kỳ thi cuối năm nhất chính thức bắt đầu.
Đối với Y/n Sterling, kỳ thi không phải là áp lực mà là cơ hội để cô chứng minh bản thân. Như thường lệ, Y/n ôm một chồng sách dày cộp trước ngực, hai tay ôm chặt lấy mép sách, bước đi nhanh nhẹn trên hành lang dẫn đến phòng thi môn Biến Hình.
"Mọt sách Sterling tới rồi kìa," một giọng nói nhừa nhựa vang lên từ góc hành lang.
Draco Malfoy đứng tựa lưng vào bức tường đá, tay khoanh trước ngực, cặp mắt xám tro trêu ngươi nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của Y/n. Crabbe và Goyle đứng hai bên như hai pho tượng bự chảng.
"Mày ôm đống sách đó định nuốt hết chữ vô bụng để đi thi hả?" Draco hất cằm, khóe môi nhếch lên nhạo báng. "Nhưng tao cá là điểm môn Biến Hình của mày cũng chẳng qua nổi tao đâu."
Y/n khựng lại, xóc lại chồng sách nặng trịch trước ngực. Cô hếch cằm nhìn thẳng mặt Draco, ánh mắt xám nâu đanh thép:
"Tui tự ôn bài của tui, mắc mớ gì tới bồ mà bồ xía vô, Malfoy? Điểm ai cao hơn thì thi xong mới biết, bồ bớt gáy sớm đi!"
"Mày ngon nhỉ," Draco bước tới gần một bước, hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu Y/n. "Được thôi, để xem tao hay mày đứng nhất môn Biến Hình."
"Nhường đường cho tui đi!" Y/n bĩu môi, lách qua Draco bước thẳng vào phòng thi.
Các buổi thi lý thuyết và thực hành kéo dài suốt một tuần liền. Mọi chuyện trôi qua vô cùng suôn sẻ cho đến buổi thi thực hành môn Độc Dược dưới phòng hầm ngục.
Giáo sư Snape yêu cầu học sinh tự tay chế tạo một liều Thuốc Quên trong vòng một giờ. Phòng học hầm ngục ngập trong hơi nóng của hàng chục chiếc vạc đang sôi sùng sục.
Y/n ngồi ở bàn thực hành, hai tay thao tác nhanh nhẹn nhưng cực kỳ cẩn thận. Ngồi ở bàn ngay bên cạnh, Draco vừa cân nguyên liệu vừa liếc mắt sang quan sát Y/n. Dù miệng luôn chọc tức, nhưng Draco phải thừa nhận Y/n thực sự rất thông minh và chỉn chu trong từng thao tác.
Đúng lúc buổi thi gần kết thúc, một tai nạn bất ngờ xảy ra ở bàn thi phía trên của một cậu bạn nhà Ravenclaw. Do quá run rẩy, cậu bạn đã lỡ tay bỏ sai nguyên liệu khiến chiếc vạc bị nổ tung!
BỘP!
Dung dịch Độc Dược nóng hổi bắn tung tóe ra xung quanh.
"Y/n! Cẩn thận!" Grace gào lên.
Một giọt dung dịch sôi bắn thẳng về phía mặt Y/n. Trong phản xạ tự nhiên, Y/n đưa bàn tay phải lên che mặt. Giọt dung dịch nóng nực rớt trúng ngay mu bàn tay nhỏ nhắn của cô.
"Ưm!..." Y/n cắn chặt môi, đau đớn thốt lên một tiếng nhỏ. Mu bàn tay cô lập tức đỏ lừa và phồng rộp lên một mảng lớn.
Thấy Y/n bị đau, Draco ở bàn bên cạnh giật thót người. Cặp mắt xám tro mở to hoảng hốt, toàn bộ vẻ ngông cuồng thường ngày biến mất sạch bách. Lòng cậu ta dấy lên một cơn xót xa rung lên bần bật. Draco buông phắt chiếc muỗng bạc trên tay, xém chút nữa đã lao sang chộp lấy tay Y/n.
"Trò Sterling!" Giáo sư Snape bước nhanh tới, dùng thần chú dập tắt đống dung dịch bị tràn. "Trò thu dọn bài thi rồi đến Phòng Bệnh Ngữ ngay lập tức!"
Y/n cắn răng chịu đau, ôm tập hồ sơ bài thi bằng một tay còn lại, gật đầu:
"Dạ... con cảm ơn Giáo sư ạ."
Y/n lội bộ ra khỏi phòng hầm ngục. Khi cô vừa đi được một đoạn ngắn ngoài hành lang vắng người, tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau.
"Sterling! Đứng lại đó!"
Y/n quay lại. Draco Malfoy đang thở hắt ra, chạy xốc tới trước mặt cô. Bờ vai cao hơn cô hẳn một cái đầu tạo nên một khoảng che chắn giữa hành lang lộng gió.
"Malfoy? Bồ đuổi theo tui làm gì? Tui không rảnh đấu võ mồm với bồ lúc này đâu..." Y/n nhăn mặt, giấu bàn tay bị bỏng rộp sau lưng.
"Mày bị ngu hả?!" Draco bất ngờ gào lên, giọng nói lạc đi vì tức giận lẫn lo lắng tột độ. Cậu ta không kềm được, bước tới tóm lấy cổ tay khỏe mạnh của Y/n, kéo tay bị thương của cô ra trước mặt.
Nhìn mảng da bị rộp đỏ tày trời trên mu bàn tay trắng trẻo của Y/n, Draco nghiến răng trần ken kẹt, hai mắt xám tro lóe lên sự xót xa không che giấu nổi:
"Sao mày không thèm xài thần chú che chắn?! Mày ngốc vừa vừa thôi chứ Sterling! Tay mày dính cái thứ dung dịch đó có biết đau lắm không hả?!"
Y/n giật mình trước sự giận dữ lạ kỳ của Draco. Cô cố giật tay ra nhưng Draco siết cổ tay cô rất cẩn thận, không chạm vào vết thương nhưng cũng không cho cô rụt lại.
"Tui bị đau kệ tui! Mắc mớ gì bồ phải mắng tui?" Y/n tức bực, đôi mắt xám nâu ngấn nước vì đau và tủi thân. "Bồ đi về làm bài thi của bồ đi!"
"Mày..." Draco nhìn giọt nước mắt chực trào trên gò má Y/n, cơn giận trong lòng cậu ta lập tức sụp đổ hoàn toàn. Cậu ta bối rối, buông cổ tay Y/n ra nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cô, giọng hạ thấp xuống hết mức, vừa cằn nhằn vừa vụng về: "Thằng ngu kia làm đổ chứ có phải mày đâu... Mày làm tao... làm tao mất tập trung bài thi luôn rồi đó!"
"Tui đâu có mượn bồ lo!" Y/n bĩu môi, xoay người đi tiếp về hướng Bệnh Thất. "Bồ bớt xía vô chuyện của tui đi!"
"Mày..." Draco đứng đứng lại nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Y/n đang bước đi. Cậu ta đưa tay lên vò nát mái tóc bạch kim chải chuốt của mình, hừ lạnh một tiếng đầy tức tối với chính bản thân.
Sự quan tâm vụng dại và xót xa dành cho cô tiểu thư bướng bỉnh nhà Sterling... chính Draco cũng không còn cách nào chối bỏ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co