Không Tên Phần 1
Mưa đã thôi thấm đẫm đất trời, để lại chút dư vị lạnh lẽo trong không khí. Từng giọt mưa đọng lại trên mái nhà dần lăn xuống, nhỏ tí tách lên những vũng nước mưa tạo thành sau cơn mưa xối xả.
Từng giọt từng giọt tí tách rơi, giống như những giọt máu trên cánh tay tôi bây giờ, chảy ra từ vết rạch, lăn dài từ cổ tay rồi rơi xuống mặt nước trong bồn tạo ra tiếng lõm tõm nghe vui tai thật đấy. Huyết đỏ chạy dài trên cổ tay chằng chịt vết cắt, tôi tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần.
Đừng hỏi vì sao tôi làm vậy, đến chính tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu làm vậy, liệu chăng tôi có thể sớm đến bên em. Tôi nhớ em rồi...
Tôi đắm chìm trong nỗi thống khổ khi mất em, sự tuyệt vọng mỗi ngày đều rít gào bên trong tôi, ngày một lớn dần. Ngày em rời bỏ tôi mà đi... cũng là một ngày mưa.
Em vậy mà lại hoà mình vào dòng sông xanh lạnh lẽo, bỏ tôi lại nơi đây một mình đau đớn, em có thấy mình tệ không?
Tôi nhớ em rồi, nhớ khuôn mặt phúc hậu của em, nụ cười tựa ánh dương chiếu sáng tim tôi. Từng ánh mắt, cử chỉ của em đều khiến tôi nhớ nhung không ngừng.
Em là ánh sáng của tôi, là ngôi sao duy nhất tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, là hi vọng tiếp tục sống của tôi. Nhưng mà ngôi sao nào rồi cũng sẽ tắt, và em cũng vậy.
Tôi cứ tưởng chừng là chúa trời thương xót cho kẻ hèn này mà mang một thiê n thần là em xuống để cứu rỗi tôi. Lần đầu khi tôi trông thấy em, em mang cho mình một ánh hoàng quang bao phủ, quá chói mắt.
Nhưng lần đầu bắt chuyện lại là lúc em đang khóc gào trong cơn mưa trút ào, em nức nở trong tuyệt vọng, lúc ấy ánh sáng trong em đã tắt ngúm. Em tựa như sắp vỡ, mong manh, tưởng chừng chạm nhẹ là tan.
Cái khi tôi dang ô ra, ngăn cách em với mưa, ánh mắt ướt đẫm mà em giương lên nhìn tôi khiến tôi bàng hoàng, nó lung linh nhưng lại không chứa lấy một tia sáng nào.
Ta quen nhau vào một ngày mưa định mệnh và xa nhau cũng vào một ngày mưa... Vậy mà sao tôi lại chẳng hề ghét mưa nhỉ ?
Phải chăng là vì em thích mưa?...
À... tôi đang nhớ về những ngày mình bên nhau. Cùng nói cùng cười, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi. Mỗi ngày ta cùng ra khỏi cửa, cùng trở về nơi ta gọi là mái ấm, cùng nhau xem phim.
Bên em tôi chưa từng một ngày nhàm chán, một ngày lại yêu em thêm một ngày. Em cứu rỗi tôi, tôi cứu rỗi em, ta cứu lấy nhau. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ.
... Đến cùng tôi vẫn không thể cứu lấy em.
Chúa quá nhẫn tâm khi lấy em đi khỏi tôi, tôi không cam lòng nhưng có thể làm gì được đây? Phản kháng lại chúa trời sao? Đúng là ấu trĩ mà, nhưng đó là kẻ khác nghĩ. Còn nếu là em, em sẽ cười rộ lên và ủng hộ tôi, em lúc nào cũng vậy, luôn tiếp thêm cho tôi sức mạnh - sức mạnh ấy đủ để tôi can đảm chống lại chúa.
Em là tín ngưỡng của tôi, là lẽ sống vượt lên cả trời rộng. Với tôi... em là chúa.
Em à... tôi đang hồi tưởng này, chẳng phải kẻ sắp chết thường sẽ hồi tưởng lại cuộc đời mình sao? Tôi chẳng thấy gì ngoài những giây phút bên em, không có em, mọi thứ đều trở nên mơ hồ.
Em nói tôi nếu một ngày em chết đi, đừng đau buồn mà hãy tiếp tục sống, sống thay cả phần em nữa, nếu không em sẽ giận lắm.
Nhưng tôi làm sao có thể hứa được? Tôi mất đi em như mất đi tất cả, từ tinh hồn tới lẽ sống, chẳng còn lại gì.
Em à... Tôi đến với em đây.
Hãy nghênh đón tôi bằng nụ cười tôi yêu nhất đời này, nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co