chap 94
"Nhưng ai mà vui nổi khi nhắc đến người yêu cũ." Tôi cũng cười, thoải mái đùa lại Đặng Bảo Ngọc. Nếu tôi càng tỏ ra áy náy và cố tình né tránh vấn đề thì lại càng khó xử cho Đặng Bảo Ngọc.
"Nếu tao bảo không khó chịu thì đó là nói dối." Đặng Bảo Ngọc cúi đầu dùng thìa múc một miếng bánh trôi tàu, thở dài, "Trước khi yêu nhau tao và Vũ Trung Hiếu từng là bạn thân, từ hồi cấp 2 nhìn nó đổi hết em này đến em khác tao đã thấy không ổn, chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn đồng ý yêu nó, bây giờ muốn quay lại làm bạn cũng không được."
"Mày chia tay Vũ Trung Hiếu là vì Lê An Nhi à?" Có lẽ điều này hơi tế nhị, nhưng tôi thực sự rất thắc mắc. Tôi biết Đặng Bảo Ngọc yêu Vũ Trung Hiếu không kém gì tình cảm Vũ Trung Hiếu dành cho Đặng Bảo Ngọc, và tôi không nghĩ Đặng Bảo Ngọc lại có thể dứt khoát một cách tuyệt tình đến vậy, dù Đặng Bảo Ngọc biết rõ đó là một hiểu nhầm.
"Lê An Nhi chỉ là giọt nước tràn ly thôi." Đặng Bảo Ngọc chậm rãi nhai miếng bánh trôi trong miệng, một lúc sau con bé mới nói tiếp, "Người chủ động tỏ tình với tao là Vũ Trung Hiếu, người hứa hẹn sẽ yêu thương tao cũng là Vũ Trung Hiếu, nhưng lúc nào tao cũng là phải mệt mỏi xử lý đám con gái tiếp cận nó, còn nó chẳng tỏ thái độ gì cả, thậm chí còn đùa cợt hết con này đến con khác trước mặt tao."
"Tồi thật." Tôi dùng thìa múc miếng gừng to đùng ra khỏi bát, buông lời nhận xét, "Vừa tồi vừa hãm."
"Tao cảm thấy rất mệt mỏi và thiếu an toàn, mọi người nhìn vào chỉ thấy Vũ Trung Hiếu rất chiều tao, nhưng chẳng ai biết tao đã phải gồng mình thế nào khi yêu nó." Đặng Bảo Ngọc vẫn rũ mắt, hàng mi vừa dày vừa dài che khuất toàn bộ cảm xúc phức tạp bên trong, "Tao ghét bản thân mình mỗi khi ghen tuông, khóc lóc và suy nghĩ linh tinh về các mối quan hệ quẩn quanh rắc rối của Vũ Trung Hiếu, giống như tao không còn là chính mình ấy."
Tôi lặng lẽ nhìn giọt nước mắt trong suốt rơi trên bàn, im lặng đưa Đặng Bảo Ngọc túi khăn giấy.
Có lẽ Đặng Bảo Ngọc cũng đã phải vật lộn và cân nhắc rất lâu mới có thể đưa ra quyết định chia tay. Tôi biết lần này Đặng Bảo Ngọc thực sự nghiêm túc chứ không phải giận dỗi như mọi lần nữa rồi.
---
Vòng 2 cuộc thi "Học sinh thanh lịch" được tổ chức vào tối 25 Tết, một ngày trước khi chúng tôi chính thức nghỉ Tết Âm lịch.
Sau hai tuần học đánh ukulele với nam vương Trần Doãn Bách, may mắn là cuối cùng tôi cũng có thể đánh trọn vẹn bài Enchanted của Taylor Swift mà không vấp tí nào. Tôi không ngại bẽ mặt vì không gảy được đàn, chỉ là tôi không muốn phá hỏng màn trình diễn của Nguyễn Huyền Chi.
Lớp tôi được xếp thứ tự biểu diễn thứ 7, khi lớp thứ 6 bắt đầu lên sân khấu, Nguyễn Huyền Chi bất chợt ôm tôi.
"Cảm ơn Vũ Hà Trang đã lựa chọn tham gia với tớ."
"Sao tự dưng sến thế?" Tôi bật cười, ôm lại Nguyễn Huyền Chi, "Cậu căng thẳng à?"
"Hơi hơi." Nguyễn Huyền Chi vẫn ôm tôi thật chặt, "Nhưng có Vũ Hà Trang ở cạnh tớ rồi."
"Nào nào." Trần Doãn Bách từ đâu xuất hiện kéo tôi ra khỏi vòng tay của Nguyễn Huyền Chi, "Bạn Nguyễn Huyền Chi định đập chậu cướp hoa của tớ à?"
Nguyễn Huyền Chi thoáng bối rối, hình như đây là lần đầu tiên Trần Doãn Bách chủ động nói chuyện với con bé. Tôi đánh nhẹ bàn tay đang ôm chặt eo mình, bước tới nắm tay Nguyễn Huyền Chi, liếc Trần Doãn Bách:
"Nguyễn Huyền Chi không cần đập, hoa này tự chạy ra khỏi chậu."
"Eo ơi kém chưa." Vũ Trung Hiếu chợt từ phía sau Trần Doãn Bách bước ra, khoác vai "Sức hút của nam vương Trần Doãn Bách cũng chỉ thế thôi."
Đi theo Vũ Trung Hiếu là hơn nửa lớp tôi, cả đám đứng đầy trong phòng chờ, mỗi đứa một câu cổ vũ tôi và Nguyễn Huyền Chi, sau cùng cô Nhung còn đến hứa nếu vào được chung kết sẽ thưởng nóng cho cả hai đứa.
Rõ ràng cả lớp đặt kỳ vọng rất nhiều vào chúng tôi, thế nhưng khi bước lên sân khấu, cả tôi và Nguyễn Huyền Chi đều bình tĩnh đến kỳ lạ. Có lẽ cả hai đứa tôi đều biết, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn có 12A1 đón mừng.
"There I was again tonight..."
Ngay từ câu đầu tiên tôi đã nhận ra Nguyễn Huyền Chi đang run, rõ ràng lúc nãy còn rất tự tin, thế mà vừa nhìn xuống dưới khán đài là con bé lại bị mất bình tĩnh. Tôi đứng dậy khỏi ghế, bước tới bên cạnh Nguyễn Huyền Chi, lặng lẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu ấy, hy vọng con bé có thể an tâm hơn một chút.
Ở phía dưới khán đài, cả lớp tôi đồng loạt mở đèn flash, im lặng vẫy đèn theo nhịp đàn. Có lẽ do hiệu ứng đám đông, sau đó học sinh các lớp khác cũng bật flash lên, tạo thành một biển sao rực rỡ.
Ngay khi cảm nhận được giọng hát của Nguyễn Huyền Chi đã ổn định hơn, tôi quay lại ghế ngồi, yên tâm tập trung gảy đàn. Đêm nay, tôi chỉ cần làm nền là được rồi.
Bỗng nhiên, một nhóm học sinh ngồi gần sân khấu chợt "Ồ" lên, mọi người ngước mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Huyền Chi bằng nét mặt lo lắng xen lẫn tò mò. Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Huyền Chi, kinh ngạc nhận ra gương mặt Nguyễn Huyền Chi đã đẫm nước mắt.
Nguyễn Huyền Chi không lau nước mắt, cũng không để tâm đến đám người gần sân khấu đang chú mục vào mình. Con bé cứ đứng yên đấy, chăm chú nhìn về một hướng dưới khán đài, tay vẫn nắm chặt microphone, từng câu hát như xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co