chap 97
"Trần Doãn Bách, nói tiếng người đi." Tôi buộc lòng phải cắt ngang, "Nói cái gì dễ hiểu hơn được không?"
Bạn có ổn không thế Doãn Bách Trần?
Trần Doãn Bách bật cười, nó ngồi xuống ghế, đặt tôi ngồi lên đùi nó, đôi mắt xinh đẹp khẽ cong: "Anh yêu em."
Trần Doãn Bách cúi đầu hôn lên trán tôi, chớp mắt, "Dễ hiểu hơn chưa?"
"Thôi được rồi." Tôi chẹp miệng, đẩy nhẹ đầu Trần Doãn Bách, "Đọc tao nghe định luật Joule-Lenz xem nào."
"..."
Trông thấy ánh mắt lên án của Trần Doãn Bách, tôi nhịn không được cười thành tiếng, chuyển chủ đề. Nếu bạn còn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình kia và nói thêm vài câu thả thính nữa là tôi sẽ trụy tim mất.
Tôi kể cho Trần Doãn Bách nghe mấy chuyện lặt vặt trong nhà và kế hoạch Tết này của gia đình tôi. Tôi than vãn với Trần Doãn Bách mỗi lần Mew được về quê là nó vui lắm, chạy đi khắp nơi phá làng phá xóm, mấy con chó nhà hàng xóm còn rủ Mew ra đồng lội ruộng đến mức cả người toàn bùn.
Rõ ràng chỉ là những chuyện linh tinh nhỏ nhặt nhưng Trần Doãn Bách nghe rất nghiêm túc, nó chăm chú nhìn tôi, thoảng hoặc mới xen vào một vài câu hỏi hoặc lời bình.
Trần Doãn Bách không chia sẻ với tôi chuyện khiến nó phiền não, nhưng tôi biết tâm trạng nó đã khá hơn lúc gọi điện cho tôi rất nhiều. Mặc dù hiểu rõ tính cách của Trần Doãn Bách nhưng tôi vẫn thấy hơi thất vọng một chút, việc Trần Doãn Bách không sẵn lòng chia sẻ khiến tôi có cảm giác chúng tôi chưa thật sự tin tưởng và gắn bó.
Thi thoảng tôi cảm thấy tôi chẳng biết gì về Trần Doãn Bách cả, nó chỉ kể với tôi thứ mà ai cũng biết, còn những điều thực sự quan trọng thì nó giấu hết trong lòng. Là do mối quan hệ của chúng tôi chưa đủ sâu sắc để Trần Doãn Bách sẵn sàng mở lòng ư?
Tôi rũ mắt, gạt bỏ đống suy nghĩ vẩn vơ kia ra khỏi đầu. Không cần biết vị trí của tôi ở đâu trong lòng Trần Doãn Bách, tôi thương nó, và tôi muốn nó vui, đấy là điều quan trọng nhất với tôi lúc này.
Nói chuyện được một lúc, không biết tự dưng đầu óc bị làm sao mà tôi buột miệng: "Sao mày hôn giỏi thế? Cảm giác như mày đã có kinh nghiệm hôn rất nhiều lần rồi ý..."
Hỏi xong tôi mới nhớ ra danh sách người yêu cũ dài cả tờ A4 của nó. Tôi còn chính mắt nhìn thấy nó đá lưỡi với hotgirl Nguyễn Thảo Yến cơ mà. Dm.
Trần Doãn Bách khựng lại, gương mặt đẹp trai thoáng chút hoảng loạn hiếm thấy: "Ừm... chắc là do tao có năng khiếu bẩm sinh."
Năng với chả khiếu, bạn tưởng tôi là trẻ con à? Tôi đẩy nhẹ Trần Doãn Bách ra, càng nghĩ càng thấy bực mình. Thế là tôi gây sự với nó: "Mày từng hôn bao nhiêu người rồi?"
Trần Doãn Bách chợt dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi, nó cúi đầu hôn tôi liên tiếp mấy cái liền, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi, lời nói ngọt như mật: "Vũ Hà Trang không cần phải quan tâm trước đây tao từng hôn bao nhiêu người, bé chỉ cần biết từ nay về sau đôi môi này chỉ hôn mỗi em thôi."
"Tránh xa tao ra...." Tôi nhăn mặt, xoay đầu muốn thoát khỏi tay nó, "Mày dùng văn mẫu này với bao nhiêu em rồi?"
"Bạn không tin mình à?" Nó bỏ tay ra khỏi mặt tôi thật, dùng đôi mắt đẹp như dải ngân hà nhìn tôi đầy trách móc, "Sao bạn lại bảo mình tránh xa bạn? Cậu hết yêu tớ rồi đúng không?"
"Mày đừng có chơi trò dỗi ngược."
"Bạn còn quát mình nữa à?" Bằng một cách kỳ diệu nào đó tôi thấy mắt của Trần Doãn Bách long lanh nước, trông vừa cưng vừa tội, "Bạn không được nghi ngờ tình cảm của mình dành cho bạn, mình buồn lắm đấy."
Thôi dẹp mẹ đi, còn chưa kịp gây sự thì đã phải dỗ lại cục nợ này rồi.
Tôi thở dài, hơi rướn người về phía trước, ngăn không cho Trần Doãn Bách nói tiếp. Lời đường mật hay lời thật lòng cũng được, có lẽ tôi nên nghĩ ít và tập trung tận hưởng thời khắc ở cạnh nhau thay vì lấn cấn chuyện quá khứ của nó. Không cần biết tương lai của chúng tôi ra sao, quá khứ Trần Doãn Bách đã ở bên bao nhiêu người, tôi chỉ cần biết hiện tại tôi rất hạnh phúc.
.
Ngày 28 âm lịch, mẹ con tôi về quê nội ăn Tết, dự định sẽ ở nhà ông bà nội đến mùng 3.
Ngày 29 Tết Lê Anh Thư mới từ Hà Nội về. Ông của Lê Anh Thư là anh trai của ông tôi, nhà Lê Anh Thư ở rất gần nhà ông bà tôi, Tết năm nào họ hàng nhà nội cũng tập trung ăn uống ở nhà ông bà Lê Anh Thư.
Năm nay Lê Anh Thư về còn dẫn theo Lê Minh Ngọc. Chị Lê Minh Ngọc quê ở trong Nam, năm nay chị ấy không về nhà mà phải ở lại chạy đồ án, Lê Anh Thư bảo tội nghiệp Lê Minh Ngọc phải ở lại phòng một mình mấy ngày Tết nên dẫn Lê Minh Ngọc về Hạ Long ăn Tết chung.
Mặc dù mới hai tháng không gặp nhưng tôi cảm giác Lê Minh Ngọc và Lê Anh Thư cứ khang khác, cái kiểu mà, Lê Minh Ngọc đứng một mình vẫn bình thường, Lê Anh Thư đứng một mình cũng không có gì bất ổn, thế nhưng hai bà ấy đứng cạnh nhau lại khiến tôi thấy... rất lạ. Cảm giác kỳ quái này lên đến đỉnh điểm khi tôi nhìn thấy Lê Anh Thư ngồi bóc tôm đút cho Lê Minh Ngọc ăn.
Thế là tôi tìm cơ hội kéo Lê Anh Thư ra một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co