P1
Honey] – 01
Posted on 19 Tháng Sáu, 2023by Mien
Khi ánh mắt của Tống Á Hiên rơi vào chiếc Patek Philippe trên cổ tay Lưu Diệu Văn , anh biết ngay lần xem mắt này sẽ thất bại.
Hàng xóm của anh, dì Mạch đã giới thiệu về Lưu Diệu Văn với anh như thế này: làm công ty luật, 996*, ngoài ba mươi, gần đây muốn đổi công tác, con người rất trung thực.
Dì Mạch cũng là nghe lời giới thiệu từ người bạn nhảy quảng trường, dì Phan. Dì Phan nói đó là cháu trai của bà, con người rất tốt, chỉ là tình cảm không được suôn sẻ. Bây giờ luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua bèn muốn tìm cho hắn một người để có thể cùng nhau sinh hoạt.
Dì hàng xóm đã mở miệng giới thiệu, Tống Á Hiên không thể từ chối, với cả bản thân cũng thật sự muốn tìm người bầu bạn, vì thế đã đồng ý.
Hôm nay khi ra ngoài anh cũng ăn diện đỏm dáng, chuyện ấn tượng đầu tiên quan trọng thì mọi người đều hiểu.
Bọn họ không có kết bạn trên các tài khoản xã hội của nhau, tất cả đều do người dì nhiệt tình của hai bên làm trung gian. Bọn họ hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần khu nhà của Tống Á Hiên .
Vừa mở cửa Tống Á Hiên đã chú ý đến người nọ.
Lưu Diệu Văn mặc áo sơ mi trắng, vì hắn đang ngồi, bị bàn che khuất nên không nhìn thấy rõ quần màu gì.
Bởi vì người nọ rất đẹp trai nên vô cùng dễ thấy. Đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt có chiều sâu, không phải vật trong ao*.
Hắn cũng chú ý tới Tống Á Hiên , ánh mắt nhìn về phía anh.
"Xin chào, tôi là Tống Á Hiên ." Tống Á Hiên bước đến, chào hắn.
"Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn ." Lưu Diệu Văn đưa tay.
Vì thế nên Tống Á Hiên mới chú ý đến chiếc Patek Philippe trên cổ tay hắn.
Cảm thấy bắt tay chào hỏi quá mức công việc hóa, Lưu Diệu Văn nói, "Thói quen công việc, ngại quá."
Tống Á Hiên lắc đầu, hữu nghị bắt tay đối phương, "Không sao."
Tống Á Hiên ngồi xuống, nhìn ở khoảng cách gần, anh dám chắc chiếc áo sơ mi trắng trên người Lưu Diệu Văn là hàng đắt tiền — chất vải mềm nhưng không thấu không sụp, vị trí đường vai vừa phải tạo sự thoải mái và phong cách.
"Cậu uống gì? Để tôi đi gọi." Lưu Diệu Văn hỏi Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên quay đầu nhìn menu đồ uống sặc sỡ treo trên tường, "Vậy một ly Americano size vừa nhé."
"Được." Lưu Diệu Văn đứng dậy.
Hắn mặc một chiếc quần dài màu kaki, rộng rãi mà không thùng thình, vừa may phác họa đường cong dài từ eo đến mắt cá chân.
Với điều kiện như vậy, thật sự không cần dựa vào xem mắt để tìm đối tượng.
Quầy gọi món không người nhiều lắm, vậy nên Lưu Diệu Văn nhanh chóng bưng hai ly đồ uống quay lại. Hắn gọi một ly cà phê đen.
Hắn nhấp một ngụm rồi để xuống, đi thẳng vào vấn đề với Tống Á Hiên , "Cậu Tiêu này, dì Phan làm mai cho chúng ta là một vị trưởng bối mà tôi rất kính trọng, bà vẫn luôn nhọc lòng vì chuyện yêu đương và hôn nhân của tôi, nên là, tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ. Tháng này gặp tôi bốn lần, sau đó cậu nói lại với dì ấy là chúng ta không hợp, xin hỏi có được không?"
Trai đẹp đến cả giọng cũng mang theo từ tính. Giọng điệu nho nhã lịch sự, nhưng không thể che giấu một sự thật rằng —— chỉ sau vài phút ngắn ngủi làm quen, Tống Á Hiên đã đưa ra phán đoán, anh ta không có hứng thú với mình.
Tống Á Hiên một mình tiêu hóa kết luận bi thương này trong lòng, trong đầu nghĩ: Cũng được thôi, dù sao gần đây cũng không bận rộn chuyện chi, gặp gỡ trai đẹp vừa đã mắt lại nuôi dưỡng tâm trạng.
Anh đồng ý cái rụp, "Được."
Hai người trao đổi tài khoản WeChat.
Khi rời khỏi quán cà phê, ly cà phê đen của Lưu Diệu Văn chỉ bị uống một ngụm.
Ở cửa quán cà phê, Tống Á Hiên nhịn không được tò mò, "Anh Du, tôi mạo muội hỏi một câu nhé, tại sao anh cảm thấy chúng ta không có khả năng?"
Dù sao cũng đã không có khả năng rồi cơ mà, điếc không sợ súng.
Lưu Diệu Văn hơi giật mình, có lẽ hắn không ngờ có người dám trực tiếp hỏi như vậy.
Hắn cũng không trốn tránh, "Ngoại hình của cậu... Không nằm trong phạm vi suy xét của tôi."
"Ồ." Tống Á Hiên tỏ vẻ đã hiểu.
Quào, bóng đập thẳng vào mặt có hơi đau. Nhưng đây là bản thân chủ động hỏi, đau cũng đành chịu thôi.
"Tôi hiểu rồi." Tống Á Hiên cười tạm biệt Lưu Diệu Văn , "Vậy chờ anh gửi tin nhắn gặp mặt cho tôi."
"Được." Lưu Diệu Văn gật đầu.
Khu nhà nơi Tống Á Hiên sống từng là khu nhà ở phúc lợi của một nhà máy nước tương, tuổi đời trung bình chừng hai mươi năm, nhà cầu thang, cùng với sự phát triển của thành phố, khu vực này trở thành một phần của trung tâm thành phố, một căn cũ xập xệ cũng đáng giá vài trăm vạn.
Buổi xem mắt chỉ kéo dài hơn mười phút, Tống Á Hiên cố tình đi loanh quanh gần đó vài vòng rồi mới về khu nhà. Anh bước lên bậc thang, đi đến cửa nhà mình. Cửa là một cánh cửa sắt trượt kiểu cũ, anh mở khóa, kéo cửa một phát là cả tòa nhà đều biết anh đã về.
"Về rồi đó hả?" Dì Mạch ở cửa đối diện chưa thấy người đã nghe tiếng, bà mở cửa, hưng phấn hỏi từ đằng sau anh.
Tống Á Hiên quay đầu, cười nói, "Vâng ạ."
"Sao nhanh thế? Người trẻ mấy đứa thích đi quán cà phê, cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện gì đó mà... Này, thấy thế nào hở con?" Hai mắt dì Mạch sáng lên.
"Được lắm ạ. Bọn con định lại tiếp tục tìm hiểu xem sao."
"Ái chà chà thế thì tốt quá rồi! Đợt đó dì nghe A Phan giới thiệu đã thấy hai đứa con rất hợp nhau rồi! Nào nào nào, lại đây qua chỗ dì ngồi đi, con chưa ăn cơm nhỉ? Ăn ở chỗ dì này. Ấy con còn đứng đó làm gì? Vào đi chứ!"
Tống Á Hiên không ngăn được sự nhiệt tình của Mạch, sờ sờ ót rồi đi vào.
Trong lúc đó, anh hỏi dì Mạch, "Dì ơi, dì giới thiệu con thế nào dạ?"
"Hả?" Dì Mạch vừa bận rộn trong bếp vừa nói, "Thì giống như lúc trước con nói với dì thôi, làm nhân viên hợp đồng ở nước ngoài, chỗ nào có việc thì đi chỗ đó. Dì nói với A Phan, mặc dù công việc rất vất vả, nhưng con có thể chịu khổ lại hiểu chuyện, dịp lễ tết đều chuyển tiền cho dì, phiêu bạt bên ngoài mười mấy năm, cuối cùng cũng đã chịu trở về rồi."
Tống Á Hiên : "..."
Hồi đó vì để dì Mạch không lo lắng nên anh thuận miệng bịa chuyện.
Hay rồi, báo ứng tới rồi đây.
Nói một cách chặt chẽ thì nói là làm nhân viên ở nước ngoài cũng không sai, dù chỉ là cách nói tu từ, nhưng lời nói luôn có thể gói ghém chút ít.
"Xong rồi, con đi rửa tay đi."
"Tuân mệnh!"
Tống Á Hiên đi vào toilet, khoảnh khắc đối diện với gương, anh chớp mắt, thở dài.
Lời có thể nhẹ nhàng gói ghém, nhưng gương mặt này trong gương nếu thật sự muốn gói thì sẽ khó nhằn lắm đây. Dầm mưa dãi nắng quanh năm, da dẻ sần sùi, quầng thâm mắt cũng không thể tránh khỏi.
Tống Á Hiên xoa xoa mặt, vốn dĩ trước khi ra ngoài anh đã rất hài lòng, nhưng chủ yếu là kém Lưu Diệu Văn quá xa, cho nên bây giờ nhìn thế nào cũng không vừa ý.
Lại nhìn áo sơ mi của mình, tuy mới mua nhưng chất lượng rõ tầm thường. Không phải anh không có quần áo đẹp ở nước ngoài, chỉ là khi thu dọn hành lý về nước anh ưu tiên mang các loại sách vở tài liệu, quần áo bị anh đóng gói gửi qua đường bưu điện, nhưng ai ngờ đã hơn nửa tháng rồi mà đồ vẫn chưa gửi đến, khi gọi điện thoại quốc tế hỏi bưu điện địa phương, bên đó vậy mà lại có thể kêu bị mất rồi.
Hài, đầu mối vướng mắc đủ điều đã dẫn đến lần đầu tiên xem mắt trong đời thất bại thảm hại, bực hết sức.
"Á Hiên , xong chưa con? Chân giò dầm tương vừa ra lò, cho con nếm thử trước nè!"
Cùng với giọng nói, mùi thơm đậm đà bay vào, Tống Á Hiên híp mắt khẽ hít một hơi, thơm quá đi thôi!
"Tới liền tới liền!" Bỏ đi, thời gian không thể quay ngược lại, nghĩ nhiều cũng vô ích, chẳng bằng đối đãi tử tế với ngũ tạng cái đã.
Lưu Diệu Văn lái xe trở về vịnh Tinh Nguyệt.
Vịnh Tinh Nguyệt là một khu nhà lâm viên* xa hoa, mật độ thấp, tính riêng tư tốt, yên tĩnh giữa sự hối hả nhộn nhịp, dịch vụ chu đáo.
Tòa nhà nơi Lưu Diệu Văn ở mỗi hộ một thang máy, diện tích hơn hai trăm mét vuông, tầng cao năm mét, hướng về phía nam, không gian rộng rãi và sáng sủa.
Mở khóa vân tay, Lưu Diệu Văn đi vào. Đội vệ sinh đã lau dọn kĩ càng, trong nhà có mùi gỗ nhàn nhạt, sàn nhà sạch bóng, đồ trang trí sáng loáng. Hắn đi đến đâu, đèn cảm ứng sẽ tự động bật sáng đến đó. Cho đến khi hắn đi đến phòng khách, một bức tranh sơn dầu cực lớn 3m x 4m trên tường cao ánh vào trong tầm mắt.
Hoa anh đào ngày xuân, hồng nhạt hồng đậm hứng thú đan xen, hoa bay đầy trời, uyển chuyển rực rỡ, không huyên náo cũng chẳng lặng im, là niềm vui và linh động cùng tồn tại, toát lên một sức sống đương thời xuân sắc, sặc sỡ mà không rối rắm, rất tốt để chữa lành cho đôi mắt và tâm hồn.
Đây là tác phẩm mới nhất mà hắn mua tại nhà đấu giá với giá cao.
Lưu Diệu Văn đứng thưởng thức một lúc, nhìn giờ, quay về thư phòng mở máy tính, chọn ra những email quan trọng để trả lời. Sau đó, hắn thấy thời gian cũng hòm hòm rồi thì gọi điện thoại cho dì Phan, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
"Dì Phan, tụi con vừa gặp nhau xong."
"Vậy à? Con thấy sao?"
"Cũng được ạ, tụi con sẽ tiếp tục gặp mặt." Nói thật, hắn đã quên Tống Á Hiên trông như thế nào.
"Vậy tốt quá!" Bên kia đúng là truyền đến âm lượng vui mừng rồi lại nói, "Diệu Văn , trước đây con đều gặp một hai lần rồi thôi, lần này con phải kiên nhẫn vào, nhìn vào điểm sáng của người ta nhiều hơn, dì tin con sẽ sớm tìm được nửa kia thôi!"
"Dạ, vâng ạ, dì yên tâm."
"Vậy là tốt rồi. Hai đứa tâm sự lâu như vậy, coi bộ trò chuyện với nhau vui lắm ha, dì Mạch giới thiệu đối phương bảo đứa nhỏ kia là người hiểu chuyện đáng tin cậy, con thấy sao?"
Có lẽ vậy, hắn không biết, cũng không cần biết.
Lưu Diệu Văn mang theo ý cười đáp lại dì Phan, "Đúng vậy, rất đáng tin cậy."
"Nghe nói nó làm việc ở nước ngoài đã chịu không ít cực khổ, lần sau khi gặp nhau con nhớ thông cảm cho đối phương nhiều hơn nha."
"Vâng."
"Hôm nào con rảnh thì qua chỗ đây kể cho dì biết quá trình, dì sẽ cố vấn cho con."
"Không thành vấn đề ạ."
Kết thúc cuộc gọi, Lưu Diệu Văn nhớ lại quá trình xem mắt. Điều hắn vẫn nhớ chỉ còn mỗi cảm giác chai sần trong lòng bàn tay Tống Á Hiên khi bắt tay, còn có cà phê đen trong quán cà phê đó dở tệ.
[Honey] – 02
Posted on 21 Tháng Sáu, 2023by Mien
Bên trong một phòng học VIP của một trung tâm thể hình ở CBD.
Tống Á Hiên hoàn thành một set đẩy tạ trên ghế, ngực phập phồng, nói với huấn luyện viên, "Thêm một set nữa đi."
Thân là huấn luyện viên, Đại Sơn cười nói, "Hôm nay tăng liều toàn bộ thiệt hả?"
"Cũng không hẳn, thử xem có thể tăng tốc độ tuần hoàn máu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất của da hay không ấy mà."
Đại Sơn bị lời của anh chọc cười, "Vận động phải tuần tự từng bước, hành động theo cảm tính làm gì." Nói rồi đưa tay kéo Tống Á Hiên dậy, "Dạo trước chú em kêu phải đi xem mắt mà, bộ đối phương nói gì à?"
Tống Á Hiên lấy khăn lông lau mồ hôi, "Không hổ là cựu lính trinh sát, đoán trúng phóc."
Trước khi xuất ngũ, Đại Sơn là một thành viên của đội hộ tống, do yêu cầu công việc nên Tống Á Hiên ở lại trên thuyền cùng bọn họ một tháng, nhờ vậy mà thân thiết.
"Đối phương lai lịch thế nào mà lại có thể làm chú lo lắng về vẻ ngoài thế." Đại Sơn chỉnh đồng hồ nghỉ giải lao mười phút.
Tống Á Hiên nhếch miệng, "Nghe anh nói như đang chê em vậy á."
Trước đây anh thật sự không nghĩ về chuyện ngoại hình, nhưng cuộc thảo luận sôi nổi trong nước về giá trị nhan sắc đã đổi mới nhận thức của anh, mà đối lập rõ ràng với Lưu Diệu Văn và câu từ trần trụi của đối phương khiến anh nảy sinh ý nghĩ phải chăng nên chăm chỉ tút tát khuôn mặt này.
"Đẹp trai theo cách hợp lý đê, chẳng hạn như thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, quy luật vận động, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, anh rất ủng hộ điều này, nhưng mà dục tốc bất đạt, anh thấy như giờ là được rồi."
"Ấy ấy, cái 'dục tốc bất đạt' này sao mà khó nghe quá!" Tống Á Hiên lắc lắc khăn lông về phía Đại Sơn.
"Đối tượng xem mắt của chú đẹp trai lắm hay sao? Có cảm giác khoảng cách à?"
Phán đoán của lính trinh sát gãi đúng chỗ ngứa.
Tống Á Hiên thừa nhận, "Đúng vậy." Anh nhìn quanh những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ kính sát đất, thử hỏi, "Anh mở phòng tập thể thao ở khu trung tâm tài chính này vài năm rồi nhỉ? Anh có từng nghe nói về 'Lưu Diệu Văn ' chưa?"
Động tác uống nước của Đại Sơn khựng lại rồi đặt xuống, "Người chú xem mắt là 'Lưu Diệu Văn ' á?"
Quần áo và phong thái của Lưu Diệu Văn đều cho thấy hắn không phải một dân làm công 996 bình thường, chắc hẳn là nhân vật có tiếng tăm. Tống Á Hiên thấy Đại Sơn phản ứng như vậy, thầm nghĩ bingo.
Tống Á Hiên gật đầu, "Anh ta cũng tập ở trung tâm của anh à?"
"Nào có. Chỗ của anh chỉ tính là nơi chi phí sơ cấp, ở tầng cấp của bọn họ sẽ đi đến những nơi cao cấp hơn. Nhưng công ty luật của bọn họ cũng có vài nhân viên là khách quen ở chỗ tụi anh. Thường xuyên qua lại, anh cũng nghe không ít chuyện về Luật sư Lưu ."
Tống Á Hiên uống một ngụm nước, "Nói nghe xíu đê?"
Đại Sơn nhíu mày, "Là đối tượng xem mắt của chú mà chú không biết xíu nào sao?"
Tống Á Hiên sờ mũi, "Chẳng phải đang bắt đầu hỏi thăm sao."
"Công ty luật Phương Đạt nơi cậu ta làm việc là một công ty luật đa quốc gia, nghe nói nước rất sâu, Lưu Diệu Văn từng bị giáng xuống thành phố hạng hai để phát triển nghiệp vụ, nhưng hai năm sau cậu ta chẳng những trở lại, còn mang theo tên đồng nghiệp đã ngáng chân mình. Sau đó thuộm buồm xuôi gió trở thành đối tác của công ty luật. Bây giờ có vẻ đang tranh thủ trở thành đối tác cao cấp thì phải. Nghe nói, cậu ta cực kỳ đẹp trai nhưng lòng dạ rất sâu, không phải gốc rạ tốt gì cho cam."
Thấy anh không đáp, Đại Sơn lo lắng nói, "Định hẹn hò với cậu ta thật à?"
"Không tới lượt em quyết định được chưa? Lần đầu tiên gặp mặt người ta đã nói tụi em không hợp rồi. Em chỉ tò mò câu chuyện đằng sau một người như vậy sẽ như thế nào thôi."
Lúc này đồng hồ báo thức Đại Sơn vang lên. "Không hợp thì chú còn rối rắm cho lắm vào làm gì. Nào nào, chúng ta tiếp tục!"
Buổi tối, giờ ngủ.
Tống Á Hiên lê cơ thể bủn rủn nằm xuống giường. Một lý do khác khiến anh tăng cường lượng vận động là chứng mất ngủ của anh ngày càng nghiêm trọng. Ngoài việc lớn tuổi khó khăn trong việc thích ứng với sự lệch múi giờ, thì mơ thấy ác mộng cũng là một trong những đầu sỏ.
Anh là phóng viên. Ở nước ngoài mười mấy năm, một nửa thời gian qua lại không ngớt khắp các chiến địa.
Khói thuốc súng, tiếng khóc than, máu thịt, đau thương... Những cảnh tượng tưởng chừng đã vượt qua cứ lần lượt hiện ra trong giấc mơ sau về khi nước, giống như truy hồn.
Sở dĩ anh toàn tâm toàn ý đồng ý buổi xem mắt không đáng tin cậy này, quá nửa là muốn tìm trọng tâm sinh hoạt mới.
Tống Á Hiên lẩm bẩm, "Ngày mai đến bệnh viện khám xem..."
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên từ bệnh viện đi ra, cảm giác như bác sĩ đã thấy, lại giống như không thấy.
Ngoại trừ các loại thuốc trợ ngủ thông thường thì không gì khác hơn là đề xuất cấp tìm niềm vui trong cuộc sống để chuyển hướng sự chú ý.
Vào lúc này, anh nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn : Thứ bảy tuần này có thời gian không? Có tiện gặp nhau không?
Tống Á Hiên nhướng mày. Niềm vui tới.
Sáng thứ bảy này, Tống Á Hiên dậy sớm, tút tát bản thân nghiêm túc, tỉ mỉ hơn cả lần gặp đầu tiên. Vì ngày hôm nay, anh đắp mặt nạ cả tuần (mua trên phát sóng trực tiếp, thương hiệu lớn, mua một tặng sáu, rất hời). Quần áo cũng được lựa chọn kỹ càng, ủi xong xuôi từ đêm hôm trước, đảm bảo không một vết nhăn. Xịt keo định hình, tóc tai cũng đã đâu vào đấy. Thất bại không quan trọng, quan trọng nhất chính là đứng dậy từ nơi mình vấp ngã!
Mười giờ sáng, Tống Á Hiên vừa bước ra khỏi tiểu khu đã bị thu hút bởi một bóng người bên kia đường.
Lưu Diệu Văn vận một chiếc áo sơ mi màu gần lam tựa tím, kết hợp với một chiếc quần màu be. Đằng sau là một chiếc SUV Tesla màu đen.
Tống Á Hiên đến gần, phát hiện trên áo sơ mi có hoa văn làm nền, bởi vậy mà chiếc áo trở nên phẳng phiu. Màu thế này nếu không cẩn thận sẽ có vẻ lẳng lơ hoặc là cổ lỗ, nhưng Lưu Diệu Văn đã trị được quả màu này, nó ngoan ngoãn phục vụ cho vẻ ngoài và hình tượng của hắn, khiến hắn trông tựa như quý công tử, độc lập thoát trần.
Anh muốn nói với Lưu Diệu Văn , màu này có một cái tên rất hay—— ưu đàm thụy. Nhưng nói ra, có lẽ sẽ bị nghi là khoe khoang kiến thức. Tống Á Hiên mỉm cười, "Hôm nay trông anh rất tươi."
Lưu Diệu Văn cười, "Cậu cũng vậy."
Nói rồi cả hai lên xe.
"Cảm ơn cậu đã lòng đi chọn quần áo cùng tôi. Buổi triển lãm tranh vào tuần sau là của họa sĩ tôi yêu thích, tôi rất mong đợi." Lưu Diệu Văn lễ phép nói.
"Đừng khách sáo. Elma Francis đúng thật là một họa sĩ tuyệt vời, tôi cũng rất thích cô ấy."
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh cười, "Nếu không thì tuần sau chúng ta cùng đi xem triển lãm đi?"
Tống Á Hiên chợt dừng lại, sau đó cười nói, "Được."
"Nếu cậu không rảnh cũng không sao." Lưu Diệu Văn chú ý tới sự do dự của anh.
Tống Á Hiên nói theo hắn, "Không sao, tôi đổi giờ chút là được." Thật ra, anh do dự không phải chuyện có rảnh hay không.
Trong khi trò chuyện, bọn họ đã đến một trung tâm thương mại cao cấp trong thành phố.
Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đến cửa hàng dẫn đầu* của một thương hiệu nổi tiếng, nhân viên hướng dẫn mua hàng tiến lên trước, "Hoan nghênh hai anh ạ. Hôm nay hai anh muốn tìm trang phục thế nào ạ?"
"Tuần sau có một buổi triển lãm tranh rất quan trọng cần tham dự, cô có đề xuất gì không?"
Lúc này cửa hàng trưởng đi ra, cười nói, "Cậu Du, cậu luôn có chủ kiến, đừng bắt nạt người mới của chúng tôi mà. Tôi đưa mấy cậu qua đây, quần áo cậu thấy hứng thú tôi đã sắp xếp hết rồi." Lúc này, cửa hàng trưởng quay qua Tống Á Hiên , "Chào cậu! Không biết nên xưng hô thế nào?"
Tống Á Hiên cười đáp lại, "Tôi họ Tiêu."
"Chào cậu Tiêu. Cậu cũng xem coi có thích bộ nào không rồi thử nhé?"
"Được thôi." Tống Á Hiên đáp.
Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn anh, "Đúng vậy, có thích thì cứ thử." Lại nhìn về phía cửa hàng trưởng, "Nếu cậu Tiêu thích thì cô cứ gói lại cho cậu ấy."
"Vâng."
Hắn và cửa hàng trưởng kẻ xướng người hoạ, Tống Á Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, mục đích chuyến đi này của Lưu Diệu Văn chỉ sợ không phải để chọn quần áo cho bản thân hắn mà là chọn quần áo cho anh.
Tống Á Hiên nhớ tới ly cà phê đen mà Lưu Diệu Văn chỉ uống một ngụm rồi không đụng vào nữa trong lần gặp đầu tiên. Không hợp ý, hắn sẽ không chạm vào nữa. Nếu miễn cưỡng phải chạm vào, vậy dựa theo ý hắn cái đã.
Anh gần như bật cười.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng chọn cho mình vài cái áo, sau đó quay sang Tống Á Hiên .
Cửa hàng trưởng đã đích thân chọn vài món đồ cho Tống Á Hiên rồi mời anh mặc thử.
Tống Á Hiên vào phòng thay đồ nhìn mình trong gương, mỉm cười.
Interesting.
Vui thiệt là vui.
Khi thay đồ, anh cúi đầu nhìn sáu múi cơ bụng của mình, trong lòng đột nhiên thấy an ủi. Ít nhất anh giữ dáng, không đến nỗi ngay cả cái này cũng làm người ta nhìn không vừa mắt.
Lúc Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng thay đồ, cửa hàng trưởng khen, "Cậu Tiêu, trông cậu bảnh quá! Giờ thì ưu thế dáng người của cậu đều phô bày ra cả rồi, một anh đẹp trai chuẩn chỉnh luôn!"
Cửa hàng trưởng giơ ngón tay cái.
Đẹp trai hay không, trong lòng Tống Á Hiên biết rõ. Anh nhìn về phía Lưu Diệu Văn , người phía sau mỉm cười gật đầu, như thể hài lòng. "Gói bộ này lại cho cậu Tiêu đi."
"Vâng."
Lúc này, di động của Lưu Diệu Văn vang lên. Hắn nói xin lỗi với Tống Á Hiên , "Điện thoại công việc, tôi ra ngoài nghe máy."
Tống Á Hiên gật đầu hiểu ý.
Cửa hàng trưởng lại đi tới, "Cậu Tiêu, cậu Du chọn cho cậu một bộ quần áo thường ngày, anh cũng mặc thử xem nha?"
Tống Á Hiên ý cười tươi rói, "Không cần thử, gói lại đi."
Đừng hỏi ai trả tiền cho những thứ này, nếu hỏi thì chính là Lưu Diệu Văn .
Cửa hàng trưởng đã hiểu, nhanh nhẹn hành động.
Trong lúc Lưu Diệu Văn đang nói chuyện công việc, Tống Á Hiên tự chọn một chiếc cà vạt, thanh toán bằng thẻ của mình, cuối cùng nhờ nhân viên đóng gói.
Lần gặp mặt thứ hai của họ kết thúc như vậy.
Lưu Diệu Văn có cuộc họp đột xuất, hắn đưa Tống Á Hiên về khu nhà, không quên cảm ơn, "Cảm ơn cậu hôm nay đã đi mua quần áo cùng tôi."
Tống Á Hiên cười nói, "Tôi nên cảm ơn anh mới phải, chiếm hời lớn như vậy." Anh giơ túi giấy lên, ý chỉ hai bộ quần áo, tiếp theo nói, "Có qua có lại." Anh lấy từ túi giấy ra một hộp cà vạt đã đóng gói, đưa ra, "Đây là quà đáp lễ của tôi. Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn anh!"
Lưu Diệu Văn không biết anh còn có cài này, nhận lấy cái hộp, "Không có gì, tuần sau chúng ta lại liên lạc?"
"Được."
Lưu Diệu Văn trở về chỗ ở, lấy quần áo trong túi giấy ra treo vào tủ ở chỗ cửa ra vào, người giúp việc sẽ phụ trách vệ sinh sạch sẽ và cuối cùng hắn mở món quà Tống Á Hiên tặng ra. Một chiếc cà vạt, màu sắc không thể nói là nâu, cũng không thể nói là đen, không thường thấy, cũng không phải màu Lưu Diệu Văn thích.
Thẩm mỹ của đối phương cũng cỡ trình độ này thôi, không thể cưỡng cầu. Lưu Diệu Văn nhớ lại khi bọn họ chào nhau hôm nay. Mùi hương của keo tạo kiểu mà Tống Á Hiên xịt quá mức công nghiệp, vừa ngửi đã biết ngay chất lượng tầm thường; quần áo mặc cũng cố tình ăn diện quá mức, theo như Lưu Diệu Văn thấy điều này có nghĩa là toàn tâm toàn ý lấy lòng.
Trước đây, đối tượng xem mắt của hắn mặc dù là lấy lòng cũng sẽ dày công chưng diện đến là tự nhiên không dấu vết, có thể nhìn thấu trong nháy mắt như Tống Á Hiên cũng coi như là trường hợp đặc biệt. Thêm vào đó, ở trên xe cậu ta nói mình thích Elma Francis, mà không biết rằng người mê tranh chân chính đều sẽ gọi cô ấy là "Eve" sao? Khi mời cậu ta đi xem triển lãm tranh cậu ta rõ ràng là do dự, có lẽ vì sợ nước đến chân mới nhảy nên kiến thức nhồi nhét không đủ dùng cho buổi triển lãm.
Hắn đã thông cảm nhiều hơn cho đối phương theo dì Phan nói, vì thế mới vòng vo tặng quần áo cho cậu ta —— dẫu sao nếu sau này còn cùng nhau ra ngoài, hắn thật sự không dám gật bừa với gu ăn mặc của đối phương.
Ánh mắt lại dừng trên cà vạt chiếc trong tay. Chiếc cà vạt này không có hóa đơn, chắc là Tống Á Hiên tự tính tiền. Lưu Diệu Văn rất rành về chi phí trong cửa hàng đó. Bỏ đi, treo lên trước đã rồi tính. Hắn treo cà vạt bên cạnh đống quần áo mới.
Vừa định đóng cửa tủ lại, Lưu Diệu Văn nhận ra gì đó, lại mở cửa tủ ra.
Chiếc cà vạt có màu sắc kỳ lạ này coi vậy mà rất hợp với quần áo mới của hắn. Hắn gỡ cà vạt, lại thuận tay gỡ một cái áo xuống, thay ngay tại chỗ.
Đến soi trước gương, cà vạt và áo trông vô cùng hài hòa.
Thế này có trùng hợp quá không?
Về đến nhà, Tống Á Hiên lấy hai bộ quần áo ra treo lên, anh nhìn kỹ nhãn giặt, tất cả đều phải giặt khô, còn phải "chăm sóc chuyên nghiệp". Anh gãi gãi đầu, Lưu Diệu Văn đã có lòng mua quần áo cho anh, tại sao không thuận tiện sắp xếp cho anh một đội chuyên nghiệp tới xử lý việc vặt trước và sau khi mặc luôn đi?
Nói cho dễ hiểu, Lưu Diệu Văn chỉ quan tâm đến cảm xúc khi thấy anh mặc nó, còn những cái khác vào thời điểm không nhìn thấy, hắn chẳng quan tâm.
Tống Á Hiên khẽ vỗ đầu, tự kiểm điểm: Cả ngày hôm nay đều đang phán xét. Đừng nhận xét tùy tiện. Có thể miêu tả những gì đã nghe và thấy, nhưng xem xét thấu đáo là điều cần thiết trước khi đưa ra kết luận, nhất là nụ cười gượng gạo của anh ta đối với người khác. Anh đã viết tin tức mười mấy năm, vẫn không thể không gán cho Lưu Diệu Văn cái mác hai mặt chỉ vì gián tiếp nghe kể, huống chi Lưu Diệu Văn vẫn luôn nhúng mình trong giới tinh anh tham gia vào lục đục đấu đá thì sao?
Nghĩ như thế, anh liền thông suốt. Lại nhớ tới cái cà vạt anh đưa cho Lưu Diệu Văn . Lúc ấy Lưu Diệu Văn đang gọi điện thoại bên ngoài, anh đặc biệt quan sát màu áo của hắn mà chọn.
Màu của chiếc cà vạt đồng bộ với màu áo mà anh chọn tên là yên mặc, là màu của tháng chín, vững vàng, đoan chính, ngụ ý gặt hái thành công.
Nói đến buổi triển lãm tranh tuần sau. Anh và Elma Francis là người quen cũ. Năm đó Elma đến vùng Trung Đông để sưu tầm dân ca, một anh bạn phóng viên người Tây Ban Nha đã giới thiệu Tống Á Hiên đang học tiếng Tây Ban Nha cho cô, một người nhiệt tình hoạt bát, một người vì học ngôn ngữ mà chẳng biết ngại ngùng, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè, cùng nhau ngao du.
Trên đường, gặp phe đối lập địa phương ném bom thành phố, di động tín hiệu lại bị cắt, hai người bị mắc kẹt trong một ngôi nhà bỏ hoang, chỉ dựa vào hai chai nước với hai cái bánh mì sống lay lắt qua ngày. Anh cho Elma hai phần ba số bánh mì của mình. Ngộ nhỡ chỉ có một tia hy vọng sống sót, anh hy vọng cô được sống, bởi vì anh đã chứng kiến quá nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội chết trong chiến tranh. Những người đàn ông chiến đấu vì tín ngưỡng, để lại phụ nữ và trẻ em trở thành mục tiêu của cỗ máy chiến tranh tàn ác. Nếu có thể, anh sẽ không bao giờ làm người ngoài cuộc trơ mắt nhìn.
Sau khi bọn họ bị mắc kẹt ba ngày, quân cứu viện đã tới giải cứu.
Hai người lôi thôi lếch thếch, Elma lại bày tỏ với anh.
"Xin lỗi nha, tôi là đồng tính luyến ái."
Elma thất vọng quá đỗi, "Không thể thử xíu sao?"
"Từng thử rồi, không được."
Cô tiếc hùi hụi, "Đàn ông tốt đều là đồng tính luyến ái."
Tống Á Hiên an ủi cô, "Cô gái tốt rồi sẽ được hạnh phúc mà."
"Tôi có thể hôn cậu không? Chỉ một cái thôi."
Tống Á Hiên ngẫm nghĩ, "Được."
"Kiểu hôn sâu ấy."
"Có thể."
Sau đó, họ vẫn luôn giữ liên lạc. Hai năm sau, Elma nói cô đã hoàn thành một bức tranh muốn tặng cho anh. Anh bôn ba khắp nơi nên không thể nhận được, thế là bức tranh ở lại chỗ cô. Sau khi về nước, nó được vận chuyển đến phòng trưng bày trong nước. Tống Á Hiên đến phòng trưng bày ký nhận, bức tranh cỡ lớn 3m x 3m trông còn chấn động hơn trong video. Bức tranh có tên là "Một đêm khuya ở Trung Đông", nhưng mà bầu trời màu vàng với những ngôi sao đen – vàng là màu da, đen là màu mắt.
Chủ nhân phòng trưng bày đích thân ra mặt, hy vọng Tống Á Hiên đồng ý cho mượn bức tranh như một tác phẩm đặc biệt để triển lãm tranh vào tháng sau.
"Chuyện này không thành vấn đề."
"Ngày khai mạc cậu sẽ đến chứ? Tôi có thể giới thiệu những nhà sưu tầm khác cho cậu làm quen."
"Không đâu, tôi không quen với những dịp như thế."
"Vâng, nếu như cậu đổi ý, cứ việc liên hệ với tôi."
Nghĩ đến đây, Tống Á Hiên quyết định gọi cho đối phương, nhờ người nọ giữ bí mật trước mặt Lưu Diệu Văn .
Elma Francis là họa sĩ theo chủ nghĩa hiện đại nổi tiếng trong giới nghệ thuật những năm gần đây, mỗi bức tranh của cô bán đấu giá thấp nhất hai đô. Lần này cô không thể đích thân có mặt, nhưng mọi người đều nghe rằng có bức họa chưa từng công khai sẽ được trưng bày trong cuộc triển lãm này.
Tống Á Hiên vận quần áo đắt tiền, đứng trong triển lãm, nhìn kẻ đến người đi. Người đông nhưng mọi người đều giữ trật tự, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, có thể nghe thấy rõ ràng nhạc nền trong không gian. Lưu Diệu Văn đang nói chuyện với người khác cách đó không xa. Hắn đeo chiếc cà vạt mà Tống Á Hiên đã chọn cho hắn.
Mặc dù nói không thể phán xét người ta, nhưng Tống Á Hiên cảm thấy trong đầu mình có một tiểu ác ma. Sáng sớm hôm nay nó đã thì thầm bên tai anh, Lưu Diệu Văn nhất định sẽ không đeo cà vạt anh tặng. Nhưng khi Lưu Diệu Văn đeo cà vạt tới đón anh, tiểu ác ma lại đến góc tường vẽ xoắn óc.
Lưu Diệu Văn trở lại bên cạnh Tống Á Hiên , mỉm cười hỏi, "Cậu thấy buổi triển lãm tranh này thế nào?"
Tống Á Hiên gật đầu khen ngợi, "Rất tốt."
Bọn họ đi đến trước "Một đêm khuya ở Trung Đông", Lưu Diệu Văn nói, "Đây là bức họa Eve chưa từng công khai!"
Nghe thấy danh xưng "Eve", tiểu ác ma trong đầu Tống Á Hiên vòng đi vòng lại, "Nghe thấy chưa? Lần trước mày gọi thẳng Elma là sai rồi đó! Mày là cái đồ 'mê tranh' nửa mùa! Đồ giả!"
Tống Á Hiên thực sự oan ức.
Lưu Diệu Văn nhìn bức tranh nói, "Eve hiếm khi dùng các màu như vàng và đen, không biết liệu bức tranh này có đánh dấu sự thay đổi trong phương hướng sáng tác của cô ấy hay không. Cậu nghĩ sao?"
"...... Tôi nghĩ chắc không phải đâu."
Lưu Diệu Văn truy hỏi, "Tại sao?"
Không có nhiều thông tin công khai về bức tranh này, Tống Á Hiên cũng không nói ra chân tướng.
Vì thế, câu trả lời của anh có vẻ rất có lệ, cảm giác hình như trong mắt Lưu Diệu Văn ánh lên một tia không vui, cũng không nói thêm gì nữa.
Hắn nhìn ra xa, "Ngại quá, tôi thấy người quen, xin lỗi không tiếp chuyện được."
"Được."
Tiểu ác ma lại lên tiếng, "Lưu Diệu Văn rất không hài lòng với câu trả lời của mày kìa! Mày chọc anh ta giận rồi!" Nhưng mà trông nó lại rất vui vẻ, "Nếu anh ta biết mày chính là người sở hữu bức tranh này, anh ta sẽ có biểu cảm gì đây? He he he~"
Tống Á Hiên cúi đầu, che miệng cười.
Lưu Diệu Văn thật sự không vui. Vốn dĩ, vì chiếc cà vạt, hắn đã có chút đổi mới về Tống Á Hiên , bây giờ xem ra, chiếc cà vạt giờ đang đeo hắn chẳng qua chỉ là lựa chọn ăn may của người nọ. Biết rõ sắp đến triển lãm tranh, dù có thức có kém cũng nên chuẩn bị đàng hoàng, nhưng cậu ta thì sao? Một chút cảm nghĩ cụ thể cũng không nói nên lời. Thái độ như vậy chưa bao giờ xuất hiện ở những đối tượng xem mắt trước đây của hắn. Quả nhiên là tầng lớp quyết định độ cao. Đã không có vẻ ngoài, không có gu, cũng không có thái độ nốt, cứ như ra ngoài chơi đùa vậy. Nếu không phải từ đầu đã hẹn gặp bốn lần, Lưu Diệu Văn thật sự không muốn lãng phí thời gian.
[Honey] – 03
Posted on 27 Tháng Sáu, 2023by Mien
Nói chuyện với người quen xong, khi Lưu Diệu Văn đi vào toilet, cảm xúc đã bình tĩnh trở lại.
Vốn dĩ gặp mặt là nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ là được, không cần phập phồng cảm xúc.
Hắn ra ngoài, dõi mắt tìm kiếm Tống Á Hiên .
Đối phương đang đứng trước một bức tranh khác, như đang suy tư.
Nhìn từ bên cạnh sang thì tỉ lệ cơ thể Tống Á Hiên rất đẹp. Tư thế đứng của nhiều người không đẹp, không phải ưỡn ngực còng lưng, chúi về trước thì là duỗi chân quá mức, ảnh hưởng mỹ quan. Nhưng Tống Á Hiên đứng rõ đẹp, không phải cố tình gắng gượng như quân nhân mà chỉ thấy anh khoanh tay, hơi nghiêng đầu, vai rộng, lưng thẳng và chân dài.
Bề ngoài cực kỳ quan trọng. Đừng nói bề ngoài không ăn được, đều là nho chua cả*. Nó gần như được đánh đồng với "cái đẹp" trong hình ảnh đại chúng.
Tống Á Hiên ở bên này lại đang tự suy ngẫm: Lưu Diệu Văn thật lòng thích tranh của Elma, biểu hiện vừa rồi của mình thực sự làm anh ta cụt hứng. Tìm kiếm cảm giác ưu việt trên một người không biết tình hình thực tế, nhận được một chút niềm vui xấu xa, vậy thì sao chứ?
Lưu Diệu Văn mỉm cười đi đến bên cạnh anh, "Xin lỗi, đợi lâu rồi."
Tống Á Hiên hoàn hồn, cười lắc đầu, "Không sao."
Mặc dù không thể bàn về "Một đêm khuya ở Trung Đông", nhưng bức tranh trước mắt có thể tán gẫu một chút. Anh đang định bắt chuyện thì Lưu Diệu Văn xin lỗi nói, "Tôi có công việc đột xuất phải giải quyết, có lẽ phải về công ty luật một chuyến, tôi đưa cậu về trước hay là cậu ở đây tiếp tục xem triển lãm? Dù sao cơ hội rất hiếm, tôi không muốn làm cậu mất hứng."
Tống Á Hiên lắc đầu tỏ vẻ không để tâm, "Công việc quan trọng, anh không cần đưa tôi về đâu. Tôi sẽ xem tiếp, lát nữa tự mình về là được."
Lưu Diệu Văn suy nghĩ, "Được, chúng ta liên lạc sau."
"Được."
Lưu Diệu Văn đang chuẩn bị rời đi, Tống Á Hiên ngập ngừng gọi hắn lại, "Vừa rồi... xin lỗi nhé. Tôi không biết nhiều về bức tranh 'một đêm khuya ở Trung Đông' nên không dám nói gì, nếu mất mặt trước một người yêu tranh thâm niên như anh thì ngại lắm. Nhưng là những bức khác, tôi đều biết hết đó, đáng tiếc hôm nay không có thời gian, có cơ hội, tôi lại xin anh chỉ bảo."
Những lời này chuẩn xác vuốt xuôi nhúm lông xù trong lòng Lưu Diệu Văn .
Lại rất giỏi ăn nói.
Trên mặt Lưu Diệu Văn không lộ ra gì, hắn cười, "Tôi không để trong lòng đâu. Được thôi, sau này có cơ hội chúng ta lại nói."
Tống Á Hiên nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Diệu Văn , mỉm cười.
Niềm vui hôm nay get được rồi đây.
Về đến nhà, Tống Á Hiên ngay lập tức thay bộ quần áo cần nâng niu ra.
Lấy túi đóng gói xong, anh mặc bộ đồ hằng ngày đi đến cửa tiệm giặt khô.
Lối vào tiểu khu rất náo nhiệt, đến gần mới nhận ra là nhóm mấy dì nhảy quảng trường đang đợi xe buýt đưa họ đi thi.
"Á Hiên !" Tiếng kêu quen thuộc này, không phải dì Mạch thì là ai.
Dì Mạch bước ra từ một đống xanh xanh đỏ đỏ, trưng một khuôn mặt trang điểm đậm mà mỉm cười với Tống Á Hiên cười.
"Ôi dào, người đẹp này là ai vậy ta?" Tống Á Hiên vui vẻ nói ngọt, đi qua, cầm dù của dì Mạch che cho bà, "Hôm nay mấy dì thi hả?"
"Đúng đó, hôm nay là trận chung kết! Cơ hội chiến thắng của bọn dì rất lớn! Nếu bọn dì được hạng nhất, về dì sẽ nấu đồ ăn ngon cho con!"
"Khỏi nói, vậy hôm nay mấy dì thắng chắc rồi!"
"Đây là......" Bỗng nhiên, một giọng nói chen vào.
"À, đúng rồi đúng rồi!" Dì Mạch đưa dì bên cạnh đến cho Tống Á Hiên làm quen, "Đây là dì Phan nè con! Bà ấy muốn gặp con lâu rồi, hôm nay vừa khéo luôn!"
Tống Á Hiên nhìn chăm chú, lớp trang điểm đậm che đi đường nét thật sự trên gương mặt, nhưng dì Phan này trông rất dịu dàng.
"Chào dì Phan ạ! Con là Tống Á Hiên ."
Dì Phan nhìn anh từ trên xuống dưới, có vẻ rất hài lòng, "Tốt lắm, là một đứa trẻ ngoan."
"Thấy chưa? Tôi đã nói mà, Á Hiên của chúng tôi tốt dữ lắm! Bà đừng thấy bây giờ nó trông già dặn như vậy, nó còn nhỏ hơn cháu trai của bà nửa tuổi đó!"
Ỏ, dì Mạch ơi, dì đúng là dì ruột của con, con cũng không biết dì đang khen hay chê con nữa.
Dì Phan cười, "Không già, rất tốt."
Tống Á Hiên cảm kích, "Cảm ơn dì Phan ạ!"
"Con với Diệu Văn có ổn không?" Dì Phan mong chờ nhìn anh.
Nên nói thế nào đây? Bọn họ gặp mặt lần nữa là phải bái bai rồi.
Tống Á Hiên đáp, "Khá tốt ạ, tụi con gặp vài lần rồi."
Dì Phan với dì Mạch nghe xong vui mừng ra mặt, hai người đưa mắt nhìn nhau, "Thật là tốt quá rồi!"
Cũng may đội trưởng đội múa đã thổi còi ở phía trước, "Bà con ới! Tập hợp thôi! Xe sắp đến rồi!"
"Ý, đừng nói nữa, chúng ta đi tập hợp trước đi!" Dì Mạch là người hấp tấp, kéo dì Phan chuẩn bị chạy về.
Dì Phan nhìn anh, "Rảnh thì chúng ta lại tâm sự nhé."
"Vâng vâng, mấy dì cẩn thận, đừng ngã đó!" Tống Á Hiên nhìn theo hai người, trong lòng thở phào một hơi.
Xe buýt đi xa, Tống Á Hiên vẫn đứng tại chỗ.
Nếu cha mẹ anh còn khoẻ mạnh thì liệu có lo lắng cho chuyện lớn đời người của con trẻ như dì Mạch với dì Phan không?
Trong giai đoạn vỡ lòng giới tính tuổi dậy thì, Tống Á Hiên biết được mình thích người cùng giới.
Những thăng trầm mãnh liệt trong lòng khiến anh ngây ngô dại dột học hết cấp ba, lại ngây ngô dại dột vào một trường đại học bình thường ở địa phương. Lên đại học, anh được tiếp cận nhiều tin tức hơn, hiểu thêm về tình hình, vào năm ba đại học, anh muốn come out với cha mẹ.
Cha mẹ tuy chỉ là công nhân nhà máy nước tương, nhưng bọn họ cởi mở đôn hậu, lại thích đọc, chắc là... sẽ hiểu cho anh.
Đêm hôm đó, cha mẹ vốn phải trực ban, nhưng bởi vì một câu có chuyện quan trọng muốn nói của con, thế nên xin nghỉ quay về. Trên đường về nhà, ngoài ý muốn gặp phải xe tải lớn chở quá tải, xe máy của hai người bị hất bay. Khi đưa đến bệnh viện, hai người đều đã bỏ mình.
Đứng trước lò thiêu, Tống Á Hiên nghĩ, nếu anh không kêu bọn họ quay về thì tốt rồi.
Nếu anh không phải đồng tính luyến ái thì tốt rồi.
Là anh hại chết họ.
Bởi vì anh không phải người bình thường.
Khi sắp tốt nghiệp năm tư, văn phòng nước ngoài của hãng thông tấn thiếu người, đến trường tuyển người ra nước ngoài, dù không nói rõ nhưng ai cũng truyền là đi chiến trường. Nguy hiểm như vậy nên số người báo danh ít ỏi chẳng có mấy.
Cuối cùng, Tống Á Hiên là người duy nhất đăng ký.
Khi sắp khởi hành, anh nói dối dì Mạch. Lúc ấy Internet chưa phát triển, anh lại là người trưởng thành nên dì Mạch cũng đành hết cách.
Tống Á Hiên ôm tâm thái bất chấp tất cả lên đường. Chết thì chết, chết có lẽ càng tốt hơn.
Nhưng anh đã quá ngây thơ.
Cho dù trải qua huấn luyện, nhưng chân chính bước vào chiến trường, không, chỉ là ngoài rìa, anh đã sợ hãi.
Nỗi sợ hãi to lớn cùng với bản năng sinh tồn mãnh liệt khiến anh hiểu ra, cái gì muốn chết thì chết, cái đó chẳng khác gì con nít không ốm mà rên.
Hai năm đầu, anh sống trong hoàn cảnh khá chật vật cả về bôn ba sinh hoạt hằng ngày lẫn tâm lý.
Nhưng anh biết rất rõ, anh muốn sống.
Anh cần phải đi đến thỏa thuận với chính mình.
Mà quá trình này lại rất dài.
Mười mấy năm qua, chiến tranh, sự xấu xí và xán lạn của nhân tính, nền văn hóa của các quốc gia trên thế giới, cho dù là duyên gặp mặt, hay bất đồng ý kiến, hay người hợp cạ trở thành bạn thân, tất cả đều ngưng tụ thành một trợ lực mạnh mẽ, khiến anh có thể nóng chảy rồi định hình lại.
Đối với Lưu Diệu Văn , có N hạng mục trong tay cùng một lúc là chuyện thường ngày —— một số đang xem xét, một số cần thăm hỏi thêm, một số đang chuẩn bị đưa ra ý kiến pháp lý, v.v. Nhưng gần đây hắn rất bận, bởi vì nhà họ Diệp trong thành phố đang gặp khó khăn.
Quan hệ ích lợi của dân quyền thế rắc rối phức tạp, không may ông cụ nhà họ Diệp sức khỏe không tốt phải nằm viện, binh ngựa các nơi đang dùng tất cả thủ đoạn và bản lĩnh để ngăn chặn tổn thất khi phân chia gia sản.
Phe của con trai thứ hai nhà họ Diệp là khách hàng của Phương Đạt. Trong phe này, cháu trai Diệp Chiếu Lâm rất có năng lực, lại được ông cụ ưu ái nên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả các bên. Diệp Chiếu Lâm hiện đang làm việc trong bộ phận khách sạn và ăn uống của doanh nghiệp gia tộc, kể từ khi anh ta nhậm chức, đã đổi mới mạnh mẽ dịch vụ ăn uống, khai trương rất nhiều cửa hàng trực tuyến nổi tiếng, doanh số bán hàng không ngừng tăng lên.
Nhà hàng kiểu Pháp mà anh ta đầu tư số tiền lớn mở ra cách đây hai tháng đã trở thành địa điểm đầu tiên trong danh sách nhất định phải thử khi đến vùng Ngọc Trai Đen.
Nhưng hiện tại cửa hàng này đang đối mặt với nguy cơ —— đầu bếp người Pháp đang định từ chức.
Diệp Chiếu Lâm và Lưu Diệu Văn vừa đi vào thang máy vừa nói chuyện với nhau, "Selling point* của cửa hàng này là bếp trưởng, nếu anh ta đi thì cửa hàng toang, mới mở được hai tháng. Nếu mấy chú bác với anh em họ đó của tôi mà biết, không chừng sẽ làm rùm beng lên cho coi." Diệp Chiếu Lâm đột nhiên nghĩ, "Chẳng lẽ có người ở sau lưng giở trò?"
Lưu Diệu Văn đáp, "Đã cử người đi điều tra rồi. Nhưng anh biết rồi đó, bếp trưởng này tự cao tự đại nên cũng không hẳn là nguyên nhân bên ngoài thúc đẩy anh ta từ chức. Lúc trước, khi mời anh ta, tôi đã từng nhắc nhở anh rồi mà, anh ta là nhân tố không xác định."
Diệp Chiếu Lâm thở dài, "Nhưng kỹ năng nấu nướng của anh ta thật sự rất tuyệt, cũng rất nổi tiếng trên mạng xã hội nước ngoài, nếu lúc ấy không tạo chiêu trò thì tình thế sẽ bị công ty điện ảnh của chú ba cướp mất."
"Yên tâm, anh ta đã ký hợp đồng, giấy trắng mực đen, chúng ta tiên lễ hậu binh*."
Hôm nay là ngày nếm thử món ăn của nhà hàng, bọn họ cố ý dọn trống chỗ vào buổi trưa, định là sau khi ăn xong sẽ nói chuyện đàng hoàng với bếp trưởng.
Lưu Diệu Văn hiện đang ở chế độ làm việc, khí chất của một luật sư tinh anh đang hừng hực.
Cho đến khi nhìn thấy Tống Á Hiên đeo túi máy ảnh ở lối vào của nhà hàng.
Theo sự phát triển nhanh chóng của thành phố, Tống Á Hiên hiện đang là dân thất nghiệp, ban ngày đi loanh quanh khắp nơi.
Nhà hàng kiểu Pháp được đánh giá cao nhất trên app hướng dẫn ẩm thực lại ở gần đây, vậy nên anh rất hào hứng đi đến xem liệu có thể may mắn nếm thử bữa trưa mà không cần đặt trước hay không.
Đáng tiếc, nhân viên lễ tân xin lỗi nói với anh hôm nay nhà hàng có việc, buổi chiều mới bán.
Tống Á Hiên đứng ở cửa đang cảm khái không có duyên thì gặp Lưu Diệu Văn .
Nhân viên lễ tân nhanh chóng phản ứng, cung kính chào hỏi, "Cậu Diệp, cậu Du, hoan nghênh, bên trong đã sẵn sàng rồi ạ."
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dừng trên người Tống Á Hiên , "Sao cậu lại ở đây?"
Diệp Chiếu Lâm thấy thế, "Người quen?"
Hắn chỉ "ờ" một tiếng.
Tống Á Hiên giải thích sự xuất hiện của mình, "Tôi vừa đi ngang qua, nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng nên mới đến đây thử vận may xem có chỗ hay không."
Lưu Diệu Văn nói, "Hôm nay có việc cần bàn, nhà ăn không tiện kinh doanh."
Diệp Chiếu Lâm ngược lại rất hào phóng, "Không sao, nếu là bạn của Diệu Văn , nào, cùng nhau vào ăn cơm trưa đi. Dù sao công việc cũng đợi ăn xong hẵng nói."
Tống Á Hiên nhìn về phía Lưu Diệu Văn . Lưu Diệu Văn biết rõ, ông chủ đã lên tiếng, nhân viên của anh ta không lý do gì không nể mặt anh ta. Vì thế hắn cười, "Vậy thì cùng nhau đi."
Tống Á Hiên nhướng mày. Ngoài cười nhưng trong không cười, chính là nói biểu cảm của Lưu Diệu Văn giờ phút này.
Sau khi vào nhà hàng, trước tiên Diệp Chiếu Lâm tìm quản lý cửa hàng tìm hiểu tình hình.
Chỉ có hai người Du Tiêu bên bàn ăn.
Gặp riêng là một chuyện, gặp nhau trong trường hợp này lại là chuyện khác. Lưu Diệu Văn duy trì nụ cười, "Ngại quá, nếu như làm cho cậu cảm thấy câu nệ thì cho tôi xin lỗi trước."
Tống Á Hiên biết nặng nhẹ, nếu anh đã theo vào thì cũng chỉ làm một công cụ ăn cơm hình người thôi. Anh biết điều, "Tôi sẽ chú ý, nếu được tôi sẽ về trước."
Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa.
Diệp Chiếu Lâm đi tới, ngồi xuống, nhìn về phía Tống Á Hiên , "Không biết xưng hô thế nào?"
"Tôi họ Tiêu, Tống Á Hiên ."
"Cậu Tiêu, cậu cũng là luật sư sao?"
"Không phải."
"Vậy..."
Lưu Diệu Văn ung dung nói chen vào, "Cậu ấy mới đi du lịch nước ngoài về."
"À? Vậy hả." Diệp Chiếu Lâm cười nói, "Xem ra cậu Tiêu là người biết hưởng thụ cuộc sống, chờ lát nữa thử món ngon, nhân tiện cho chúng tôi tí phản hồi nhá."
Tống Á Hiên gật đầu đáp, "Được." Món ngon không thể bỏ qua. Cái khác có thể anh không nói được gì, nhưng nói đến chuyện ăn uống, anh chưa thua bao giờ.
Hôm nay thử món mới, tổng cộng có năm món, trong đó đỉnh nhất là hai món món chính ——— cá nướng và phi lê cừu. Da cá được chiên thơm giòn, thịt cá lại mềm mại tinh tế, màu sắc thay đổi từng lớp từ ngoài vào trong, hương vị đậm đà có lớp lang, kết hợp với nước sốt độc quyền, hương vị tuyệt không thể tả. Tống Á Hiên chậm rãi nhâm nhi, hương vị nước sốt này có vẻ quen thuộc, nhưng anh không nhớ ra ngay lập tức. Phi lê cừu no nước, trong thịt có mỡ, cắn miếng đầu tiên mềm, miếng thứ hai chắc, miếng thứ ba béo, thịt dê hòa quyện với nước sốt, mang đến một trải nghiệm vị giác hoàn hảo. Hương liệu được sử dụng trong món này lại một lần nữa làm Tống Á Hiên cảm thấy quen thuộc.
Không chờ bọn họ dùng hết món thứ năm, bếp trưởng đã ra tới. Thân hình cao lớn, tóc nâu hạt dẻ, mắt xanh lục đậm, khuôn mặt điển trai, thậm chí mang một chút nét phong tình ngoại quốc.
Diệp Chiếu Lâm khen ngợi đồ ăn bằng tiếng Anh một trận, nhưng vẻ mặt của bếp trưởng lại không được tốt lắm, gã đáp lại bằng tiếng Anh, "Khi nào tôi có thể rời đi?"
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Lưu Diệu Văn đưa mắt ra hiệu với Tống Á Hiên , ý bảo anh đi trước. Khi Tống Á Hiên cúi người xách túi, chợt nhớ ra hương vị quen thuộc kia đến từ đâu.
Anh nhìn sang bếp trưởng, hỏi bằng tiếng Ả Rập, "Món chính của anh, có phải đã cho hương thảo của làng Sarna vào không?"
Cả ba người cùng nhìn về phía Tống Á Hiên .
Bếp trưởng chớp mắt, trả lời bằng tiếng Ả Rập, "Sao anh biết?"
"Tôi ở đó một thời gian, bị ốm một trận, uống canh thảo dược mỗi ngày, hương vị...... làm tôi ấn tượng sâu sắc."
Nghe vậy, bếp trưởng ha ha cười rộ lên, "Đúng thật, hương vị đó cả đời khó quên. Bà ngoại tôi lớn lên ở đó đấy, sau lại loạn lạc nên mới sang Pháp."
Diệp Chiếu Lâm và Lưu Diệu Văn giống như nghe thiên thư, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông.
Năm đó Tống Á Hiên cắm điểm trong làng để theo dõi diễn biến mới nhất của phe vũ trang lân cận. Người cộng tác quay phim của anh (cũng là người thầy tiếng Ả Rập vỡ lòng của anh) đến từ làng Sarna, cho nên tiếng Ả Rập của Tống Á Hiên có khẩu âm dày đặc, về sau có sửa thế nào cũng không được.
Chính giọng nói quê hương này đã làm bếp trưởng có cảm giác thân thiết, gã nói với Tống Á Hiên , "Từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng bà ngoại, chỉ về làng hai lần. Tôi đã rất mong chờ được đến đất nước của các anh, nhưng sau khi đến rồi lại cảm thấy rất cô đơn, tôi nhớ Sarna lắm, nhưng hai người đàn ông này có lẽ sẽ không để tôi đi. Tôi phải làm sao đây?"
"Hai người đàn ông này" vì thông tin phi đối xứng* mà lặng thinh, đồng thời nhìn sang Tống Á Hiên , chờ anh truyền đạt tinh thần.
Tống Á Hiên trước tiên vỗ về bếp trưởng, "Tôi hiểu cảm giác của anh, anh chờ một lát, tôi sẽ thương lượng với hai người này. Họ đều không phải là người không nói lý, món ăn của anh rất được chào đón ở đây, rất nhiều thực khách hết lời khen ngợi, họ không nỡ để anh rời đi đó."
Sắc mặt bếp trưởng khá hơn, nói một câu tiếng Anh "Xin lỗi không tiếp được" rồi quay lại nhà bếp.
"Mấy cậu nói gì đó?" Chờ bếp trưởng đi xa, Diệp Chiếu Lâm khẩn trương hỏi.
"Anh ta ở đây rất cô đơn, muốn quay về quê hương ở Trung Đông."
Diệp Chiếu Lâm thở phào, "Thì ra là không thích nghi được, chuyện này dễ giải quyết, tôi sẽ cho người dẫn cậu ta đi làm quen với người Ả Rập bản địa. Nếu kết bạn rồi, có lẽ sẽ tốt hơn."
"Cậu ta thật sự chỉ nói có vậy thôi sao?" Lưu Diệu Văn nheo mắt lại, nhìn Tống Á Hiên , xác nhận.
Vậy nên câu hỏi của Lưu Diệu Văn nên giải thích thế nào đây ta? Là chỉ nhằm mục đích thận trọng, hay là hoài nghi sự truyền đạt của anh?
Lưu Diệu Văn làm luật sư, có bất kỳ nghi ngờ nào ở nơi làm việc đều không có gì đáng trách; vượt quá giới hạn là mình, anh vốn nên rời khỏi đây, nhưng chỉ vì nhớ lại kỷ niệm mà nhất thời xúc động hỏi chuyện, hơn nữa còn hỏi bằng ngôn ngữ mà không ai ở đây có thể hiểu được, dù thế nào cũng là hành vi không phù hợp và bất lịch sự.
Vì vậy Tống Á Hiên rất chi là phối hợp, "Đúng vậy, tôi có thể phiên dịch toàn bộ cuộc đối thoại của chúng tôi, mấy anh có thể giám sát và so sánh."
"Được, mục đích chúng ta là giải quyết vấn đề chứ không phải tạo thêm rắc rối." Diệp Chiếu Lâm quay sang Tống Á Hiên , "Diệu Văn nổi tiếng yêu cầu nghiêm khắc với công việc, cậu Tiêu có thể nhẫn nại như thế, thật sự không dễ mà." Gã lại hỏi, "Đúng rồi cậu Tiêu, sao cậu biết bếp trưởng biết nói tiếng Ả Rập thế?"
"Đồ ăn anh ta làm để hương liệu củ một vùng nào đó ở Trung Đông, nên tôi mới hỏi thử coi sao."
Diệp Chiếu Lâm giơ ngón cái với anh, "Cậu Tiêu quả nhiên hiểu biết sâu rộng!"
Tống Á Hiên dịu dàng lễ độ, "Lần này may mắn thôi."
Diệp Chiếu Lâm bàn tính như ý lốp bốp, "Cậu Tiêu, cậu ở đây có thể giới thiệu người Ả Rập bản địa nào mà cậu biết cho bếp trưởng không? Cậu là bạn của Diệu Văn , tôi yên tâm."
Lưu Diệu Văn nhíu mày uống nước, không nói lời nào.
"... Thật ra, thầy dạy tiếng Ả Rập vỡ lòng của tôi là đồng hương của bếp trưởng, đang kinh doanh hương liệu ở đây."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá!"
Thừa dịp Tống Á Hiên đi tìm bếp trưởng làm công tác tư tưởng, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Diệp Chiếu Lâm, mặt rặt vẻ cơn dông trước lúc mưa nguồn.
"Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, tôi để ai đi đều không yên tâm, chỉ có cậu. Cậu Tiêu là bạn của cậu, cậu trông chừng cậu ta cho tôi, vậy thì tôi yên tâm." Diệp Chiếu Lâm lại nói, "Bây giờ chúng ta có việc nhờ vả người ta, thái độ của cậu tốt một chút đi, cố gắng lấy lòng cậu ta giúp tôi, để cậu ta an ủi bếp trưởng, ít nhất trong vòng nửa năm sau đừng xảy ra vấn đề gì, sau đó bếp trưởng muốn đi đâu thì đi."
"... Phí luật sư của tôi tăng gấp ba."
"Được thôi."
"Tôi phải nắm chắc chức vụ đối tác cao cấp."
"Cậu thay tôi giải quyết vấn đề, tôi đương nhiên sẽ nâng cậu lên."
"Thành giao."
"Nhân tiện..." Diệp Chiếu Lâm hỏi, "Cậu Tiêu làm nghề gì?"
"Không biết."
"Uầy, cậu không muốn nói thì thôi, đừng lấy cái cớ trẻ con thế chứ."
...
Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho trợ lý Nam Cảnh dưới bàn: Điều tra người tên "Tống Á Hiên ", nội trong mười phút gửi sơ yếu lý lịch trong vòng hai phút cho tôi, đối phương trả lời: Không cần mười phút, anh ấy là thần tượng tiểu chúng của tôi, bản văn bản dưới đây, bản hồ sơ chi tiết đã gửi vào hòm thư của anh.
Tống Á Hiên , tốt nghiệp khoa tiếng Trung, thông thạo 4 thứ tiếng: Trung, Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập, từng là phóng viên thường trú ở nước ngoài của một hãng thông tấn, sau đó chuyển sang làm nghề tự do, đã lấy tin và biên tập bản thảo cho hơn 20 hãng truyền thông lớn trên thế giới, từng phỏng vấn rất nhiều nhân vật nổi tiếng, từng là giáo sư thỉnh giảng tại một trường học có tiếng của Mỹ, phương hướng nghiên cứu là xã hội học chính trị, sau đó tiếp tục làm phóng viên chiến trường, bản thân cực kỳ khiêm tốn, đã từ chối lời mời làm việc của một tổ chức ở Geneva trước khi trở về nước.
Quả thực trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Ăn uống no nê thì phải báo ơn. Tống Á Hiên nghĩ thầm và trao đổi phương thức liên lạc với bếp trưởng.
Anh ra khỏi nhà hàng, Diệp Chiếu Lâm mỉm cười giao anh cho Lưu Diệu Văn , "Cậu Tiêu, kế tiếp tôi còn có việc, để cho Diệu Văn đưa cậu về nhé."
Sau khi Diệp Chiếu Lâm rời đi, Lưu Diệu Văn mặt mang nụ cười, "Vừa rồi thất lễ. Là luật sư nên tôi phải làm tròn bổn phận của mình. Với lại, cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi giải quyết một vấn đề cấp bách, sau này nếu như cậu gặp bất cứ khó khăn gì, đều có thể nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ."
Từ ngoài cười nhưng trong không cười vừa rồi, đến nụ cười công nghiệp bây giờ, người này chưa từng để lộ sự chân thành.
Khi gặp mặt riêng cũng thế. Đoán chừng chỉ có không vui mới là không vui thật, tươi cười đều là mặt nạ xã giao cả.
Niềm vui như vậy get nhiều cũng vô vị.
Tống Á Hiên gật đầu, "Tôi hiểu. Cảm ơn. Tôi cũng xin lỗi vì sự lỗ mãng vừa rồi của mình, dù sao cũng không phải trường hợp tôi nên lên tiếng, cũng may không gây ra hậu quả xấu nào."
Nên xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, tiếp theo.
"Luật sư Lưu , đến bây giờ, chúng ta đã gặp mặt bốn lần rồi, chúng ta về sau... không cần gặp lại?"
Ý cười của Lưu Diệu Văn không thay đổi, "Mặc dù chúng ta không có duyên trở thành người yêu, nhưng tôi rất hy vọng có thể làm bạn với cậu Tiêu, sau này có thể ra ngoài ăn cơm trò chuyện, giữ liên lạc, không biết ý của cậu thế nào?"
Lưu Diệu Văn anh tuấn, khi cười rộ lên mi mắt cong cong, có thể làm tan băng chảy tuyết.
Người như vậy, anh thật muốn lột lớp da kia của hắn ra, để hắn lộ nguyên hình.
Tống Á Hiên có thể lý trí và khiêm tốn, nhưng cũng có thể tùy hứng và khiêu khích.
Tiểu ác ma trong lòng anh lắc mình, đã sẵn sàng.
Anh nhìn Lưu Diệu Văn , "Anh làm bạn với tôi, là vì muốn nhờ vả tôi, đúng không?"
"Bếp trưởng lúc này rất quan trọng đối với mấy người, mấy người cần có người có thể an ủi anh ta. Cho nên anh không thể dễ dàng nói lời tạm biệt với tôi, đúng không?"
Lưu Diệu Văn thật sự có thể gặp biến không sợ, biểu cảm vẫn như cũ, "Cậu Tiêu, cậu suy đoán như vậy, có phải hơi quá rồi không?"
Tống Á Hiên khẽ cười, "Giờ tôi đi vào nói với bếp trưởng, xúi anh ta mau rời đi? Mấy người trở mặt phải quậy đến tòa án, ai nấy đều biết, nhưng bên các anh có lý, cũng không lỗ. Thế nào?"
Nụ cười của Lưu Diệu Văn dần dần biến mất, "Đây là cách cậu làm phóng viên chiến trường à?"
Tống Á Hiên nhướn mày, "Anh biết rồi à?"
"Chính cậu không nói ngay từ đầu, cố ý giấu giếm!"
"Thứ nhất, tôi không có cố ý giấu giếm, là anh không muốn biết; thứ hai, bây giờ Internet đã phát triển, động ngón tay là có thể lấy được tin tức. Hay Luật sư Lưu đến từ thôn làng nào không có Internet?"
Tống Á Hiên dù bận vẫn nhàn, "Anh cảm thấy tôi là dân xuất khẩu lao động, không ngoại hình, không có gu, không thái độ, cho nên từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến vừa rồi, anh không định ăn cơm cùng tôi, sợ tôi không hiểu lễ nghi trên bàn ăn sẽ làm anh mất mặt, còn chậm trễ công việc. Ồ, dù sao thì cũng đã làm phiền anh mua quần áo cho tôi, cảm ơn nhé."
Thái dương Lưu Diệu Văn nổi gân xanh. Trong lòng hắn nghĩ như vậy là một chuyện, nhưng bị người khác xuyên thủng lại là chuyện khác.
Lưu Diệu Văn không thích mặt của anh, thế là Tống Á Hiên bèn cố ý đến gần. "Trở lại vấn đề trước, Luật sư Lưu , anh muốn nhờ vả tôi, phải không?"
Vốn đang cảm thấy tính cách Tống Á Hiên không tồi; Lưu Diệu Văn nhìn sơ yếu lý lịch của anh, biết mình bị vả mặt chan chát. Bây giờ xem ra, trước đó đối phương chỉ không lộ ra răng nanh mà thôi.
Lưu Diệu Văn nắm chặt nắm tay, thanh âm trầm thấp nguy hiểm, "Tống Á Hiên , cậu đừng quá đáng!"
Tống Á Hiên không nói hai lời lập tức xoay người quay vào nhà hàng, Lưu Diệu Văn theo bản năng bước lên trước ngăn anh lại.
"Tôi không kiên nhẫn đâu, hỏi lại lần nữa, anh muốn nhờ vả tôi, có phải không?" Tống Á Hiên trên cao nhìn xuống. Anh chẳng ngại đối đầu trực diện với hắn.
Khóe mắt Lưu Diệu Văn tràn đầy ý hận, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Đúng vậy."
"Tôi nghe không."
"Tôi nói tôi muốn nhờ vả cậu!"
Tống Á Hiên để lộ ý cười, "Nếu thừa nhận sớm hơn thì chúng ta đã không cần lãng phí thời gian rồi. Vậy sắp tới chúng ta gặp nhau vài lần đi, tôi sẽ quyết định thời gian, hy vọng Luật sư Lưu hợp tác."
"Tống Á Hiên , không ngờ cậu khốn nạn như vậy!"
"Bởi vì ngoại hình của anh không trong phạm vi suy xét của tôi, nên không cần phải giơ cao đánh khẽ. Anh hiểu đạo lý mà, đúng không, Luật sư Lưu ?"
Tống Á Hiên miệng mồm lanh lợi làm Lưu Diệu Văn tức giận đến không nói nên lời!
"Hôm nay không phiền Luật sư Lưu đưa tôi về, dẫu sao thì anh còn phải về thôn kết nối mạng cái đã, nếu không rất khó làm luật sư đó."
Nói xong, anh gửi tặng một cái phất tay tiêu sái và rời đi.
[Honey] – 04
Posted on 27 Tháng Sáu, 2023by Mien
Lưu Diệu Văn tức muốn nổ phổi! Khi nào mà hắn bị người ta chèn ép thành ra nông nỗi này?! Được lắm! Tống Á Hiên , để tôi xem tiếp theo cậu giở trò gì, nhất định sẽ tiếp cậu đến cùng!
Bên này.
Từ toà nhà của nhà hàng đi ra, Tống Á Hiên thở ra một hơi ác khí.
Tiểu ác ma lắc lắc người, ngoắc ngoắc cái đuôi nhọn biến mất.
Cũng chỉ nghiện mồm mép, ép Lưu Diệu Văn cao quý kia cúi đầu mà thôi. Tống Á Hiên không định thật sự hẹn gặp đối phương.
Rốt cuộc, ngay từ đầu Lưu Diệu Văn đã nói rõ hai người không hợp. Nếu không phải hắn nịnh hót đến mức làm bạn cũng mang theo mục đích, Tống Á Hiên tội gì phải trở mặt với hắn.
Thật ra nói đi cũng nói lại, Lưu Diệu Văn làm vậy cũng không phải không có lý. Chỉ hạn định gặp mặt bốn lần, cần gì phải quá mức chân thành. Con người xã hội có tính toán của con người xã hội.
Được rồi, ngẫm lại thì huề nhau vậy. Sang trang.
Tống Á Hiên chỉnh lại túi đựng máy ảnh, cất bước đi trên đường về nhà.
Một tuần sau.
Bên trong công ty luật Phương Đạt.
Một hạng mục trong tay Lưu Diệu Văn được hoàn thành thuận lợi, cả nhóm đang họp tổng kết.
"Tuy rằng hạng mục thu mua này đã kết thúc, nhưng đối phương có thể muốn lên sàn chứng khoán trong tương lai, mọi người nhớ duy trì liên lạc cần thiết với khách hàng." Mọi người nghiêm túc gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mong chờ, cuối cùng Lưu Diệu Văn nói, "OK, hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, mọi người đi ăn một bữa ngon đi, tôi khao."
"Tuyệt vời! Cảm ơn sếp!" Cả đám reo hò.
Trợ lý Nam Cảnh nhân lúc nhàn rỗi hỏi Lưu Diệu Văn , "Sếp, lần trước anh hỏi em sơ yếu lý lịch của Tống Á Hiên , có liên quan đến công việc tiếp theo của chúng ta không?" Nếu không, cậu không có cách nào liên hệ giữa hai người không chút liên quan nào.
Lưu Diệu Văn nhàn nhạt trả lời, "Không phải, khách hàng nhờ tôi hỏi thôi."
"Vâng. Em đã đính kèm các bài báo anh ấy viết cùng với video diễn thuyết có thể tìm được với bản sơ yếu lý lịch chi tiết rồi. Anh có thể kiểm tra nếu cần."
Lưu Diệu Văn vỗ bả vai Nam Cảnh, "Càng ngày càng quen tay."
Nam Cảnh đẩy kính, "Nhờ anh khen ngợi em trước mặt ông nội em nha."
ông nội Nam Cảnh là một trong những đối tác cao cấp của công ty luật.
Lưu Diệu Văn vỗ nhẹ đầu cậu trêu chọc, "Để xem tâm trạng của tôi đi."
Bên ngoài là một chuyện, bên trong lại là chuyện khác. Cả tuần nay Lưu Diệu Văn chưa nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Tống Á Hiên , ngược lại, hắn lại bắt đầu để ý———trong hồ lô của người nọ bán thuốc gì đây? Là đang giấu đại chiêu gì hả? Hay là ác ý chỉnh hắn?
Nếu không phải trước đó đã hứa với Diệp Chiếu Lâm, bảo đảm trong vòng nửa năm bếp trưởng sẽ không làm loạn, liệu giờ hắn có phải tệ hại đến mức nhạy cảm với điện thoại mỗi khi có tin nhắn đến dạo gần đây hay không?
Đương lúc nghĩ ngợi, tiếng chuông di động vang lên, là Diệp Chiếu Lâm gọi.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, nhận máy.
"Diệu Văn , cậu làm tốt lắm, hôm nay cửa hàng trưởng báo cáo với tôi, gần đây bếp trưởng cảm xúc ổn định, cũng không đề cập đến chuyện rời đi, xu hướng này rất tốt! Cảm ơn cậu với cậu Tiêu nhé! Cụ thể thì các cậu đã làm gì vậy hả?"
"Không biết."
"Uầy, cậu thật là... Vậy thì, là công lao của cậu Tiêu à? Cậu có cung phụng cậu ta đàng hoàng không đó? Nhân tiện, tất cả chi tiêu trong khoảng thời gian này đều tính cho tôi, không thể bạc đãi cậu Tiêu, biết không?"
"...... Biết rồi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lưu Diệu Văn nghĩ, thay vì ngồi yên chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhưng kêu hắn tự mình liên lạc với Tống Á Hiên là không có khả năng. Hắn liên lạc người quen, "Gần đây đi theo dõi một người cho tôi, giá cả có thể thương lượng."
Tống Á Hiên dạo này đang làm gì? Cùng với bếp trưởng và thầy dạy tiếng Ả Rập vỡ lòng, Adam, càn quét khắp các hàng quán ăn khuya trong thành phố.
Bếp trưởng phải trông nhà hàng, còn thì Adam bận buôn bán, chỉ rảnh vào ban đêm, Tống Á Hiên liền hẹn bọn họ buổi tối ra ngoài giao lưu tình cảm.
Lúc ấy Diệp Chiếu Lâm hỏi anh có người bạn Ả Rập nào ở vùng này có thể giới thiệu hay không, anh có thể nói không có. Nhưng nhiều năm tha hương ở nước ngoài, Tống Á Hiên vô cùng thấu hiểu "nỗi nhớ quê hương". Nếu có thể giúp đỡ, thì bất kể phiền toái thế nào cũng phải vươn tay ra giúp. Một chút lòng tốt nho nhỏ, có thể thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của ai đó.
Hơn nữa hai người này không chỉ là đồng hương, một người là đầu bếp, một người kinh doanh hương liệu, quả thực không thể hợp hơn. Bếp trưởng gần đây say mê hương liệu Trung Quốc mà Adam xuất khẩu, thêm nữa sự tồn tại "quầy hàng ăn" đã làm bếp trưởng mở rộng tầm mắt, linh cảm về thực đơn mới của anh ta cuồn cuộn không ngừng; mà nhờ vậy Adam lại không thể vui hơn vì có thể có công việc kinh doanh.
Nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp như vậy, trong lòng Tống Á Hiên vui mừng, hơn nữa ban đêm anh cũng không ngủ được, có người cùng giết thời gian, cớ sao lại không làm.
Có thể giúp vào giấc, ngoại trừ thuốc, tán dóc với bạn thì còn có tình dục.
Tống Á Hiên ở nước ngoài từng có một khoảng thời gian cực kỳ điên cuồng. Sau lại ít hơn. Sau khi về nước thì thành thầy tu luôn.
Adam nhắc với Tống Á Hiên , bạn giường nào đó của anh đã được cử sang đây làm việc trong đại sứ quán hai năm trước, từng hỏi thăm Adam về anh, dáng vẻ nhớ mãi không quên.
"Hay là các cậu nối lại tình xưa đê?"
"Được đó." Tống Á Hiên ngậm thuốc lá, lười biếng cười đáp.
Không lâu sau, hai người liên lạc.
Củi khô lửa bốc, chuyện đương nhiên mà.
Đường Phổ Viên, một khu phố cũ trong thành phố, từng là khu biệt thự nơi nhân viên lãnh sự quán sinh sống, nhưng giờ đây nó là một khu dân cư yên tĩnh. Tất nhiên, người có thể mua nhà ở đây, không phú thì quý.
Trong hoa viên trước ngôi biệt thự hai tầng tường vàng phong cách châu Âu, có một hàng rào nở đầy hoa hồng phấn mật ong, sắc màu rực rỡ, mỹ lệ động lòng người; đi sâu vào trong, là những khóm hoa hồng Floyd đỏ thẫm, hương hoa thoảng trong gió cuộn thành hình dáng, thi thoảng lướt qua vai người qua đường, gọi người đến ngửi, lay động lòng người.
Một mùi thơm khác phảng phất trong nhà, bay ra từ phòng bếp.
Lưu Diệu Văn cắt cà chua thành hình trăng lưỡi liềm một cách thành thạo rồi cho vào trong nồi, đảo qua cùng thịt bò phiên hầm trên lửa nhỏ, sau đó đóng nắp lại, tiếp tục hầm.
Dì Phan gấp quần áo xong, đi từ trên lầu xuống, đi tới chỗ Lưu Diệu Văn mỉm cười, "Thơm quá."
Lưu Diệu Văn đeo tạp dề, đứng cạnh nồi, "Còn phải hầm thêm một lúc nữa, để nước cà chua từ từ thấm vào thịt bò, mùi vị mới đậm đà hơn."
"Bận như vậy mà còn tới nấu cơm cho dì, không mệt hả con?" Dì Phan thấy xót.
"Ăn cơm với dì là chuyện quan trọng nhất, không mệt chút nào." Lưu Diệu Văn cong cong mi mắt nhìn dì Phan, đây không phải lời nịnh nọt. Hắn hiểu rõ thứ bậc trong cuộc sống, công việc là để sinh hoạt, còn người thân và bạn bè trong cuộc sống mới là điều quan trọng nhất———biệt thự này là hắn mua tặng dì Phan.
Khi Lưu Diệu Văn cười thật lòng, khóe miệng cong lên vừa phải, có thể chạm đến trái tim, gẩy ra những nốt nhạc rộn ràng.
Dì Phan thương hết sức, "Đứa trẻ tốt như vầy sao đường tình duyên lại lận đận thế không biết?" Dì thở dài, "Hai ngày trước dì Mạch có nói với dì, Tiểu Tiêu nói hai đứa không hợp, làm bạn bè thì tốt hơn. Chuyện này... con biết không?"
Nụ cười của Lưu Diệu Văn nhạt đi, "Biết ạ."
"Con nghĩ sao? Cũng thấy vậy à?"
Lưu Diệu Văn gật đầu. Hắn nhìn thời gian, mở nắp nồi, khói lập tức bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt tuôn trào.
Về chủ đề tình cảm của hắn, trên bàn cơm dì Phan lại nhắc tới lần nữa. "Hôm thi nhảy quảng trường, dì đã gặp tiểu Tiêu ở cổng khu nhà. Nó là đứa nhỏ tốt. Các con... thật sự không thể nào sao?"
Bởi do gia vị và độ lửa được nắm rất chuẩn nên thịt bò thấm đẫm nước cà chua chua ngọt ngọt, mềm mà không nát, khi cắn xuống, nước súp trào ra. Nhưng Lưu Diệu Văn không thể không cắt ngang việc thưởng thức bữa ăn của mình với Phan để trả lời câu hỏi phiền phức có liên quan đến "Tống Á Hiên ".
"Tụi con không có khả năng."
Dì Phan thấy thế bèn không hỏi nữa, chỉ tiếc, "Tiểu Tiêu là phóng viên chiến trường, cái nghề này, có thể tồn tại thật không dễ dàng mà."
Đũa của Lưu Diệu Văn khựng lại, "Dì biết ạ?"
Dì Phan cười, "Tuy dì già, nhưng cũng biết tìm kiếm trên mạng nha."
Một nhát dao bổ vô hình. Lưu Diệu Văn dứt khoát đặt đũa xuống, bưng canh lên húp. Canh hẵng còn nóng, lưỡi bị bỏng nặng.
Dính đến Tống Á Hiên thì chẳng có chuyện gì tốt.
Dì Phan thấy sắc mặt hắn không ổn, lại kết hợp với kinh nghiệm xem mắt của hắn trước đây, nhịn không được mở lời, "Diệu Văn à, có một số người cần thời gian tiếp xúc mới có thể thấy được mặt sáng của người ta; vẻ ngoài không nói lên được tất cả."
Vẻ ngoài sao lại không nói lên được tất cả? Rõ ràng mặt đẹp thì có nhiều cơ hội hơn, dễ được yêu thích hơn và dễ được tha thứ hơn.
Đẹp, chính là giá trị.
Lưu Diệu Văn lại cầm đũa lên, gắp cho dì Phan một miếng thịt bò, lấy lòng nói, "Dì nói đúng, con nghe dì mà, nào, dì ăn nhiều một chút."
Hai ngày trôi qua.
Lưu Diệu Văn tăng ca đến tận khuya, khi thấy email gửi cho khách hàng được gửi thành công, hắn mới mệt mỏi vươn vai, dựa mạnh vào lưng ghế.
Lúc này hắn mới nhớ ban ngày có chuyển phát nhanh gửi cho hắn, là do người theo dõi Tống Á Hiên gửi tới.
Lưu Diệu Văn mở ra xem, bên cạnh báo cáo còn có một xấp ảnh dày cộm.
Lật xem từng trang một, đều là cảnh anh với bếp trưởng và một người Ả Rập ra ngoài ăn uống. Trong ảnh, bếp trưởng trông rất vui vẻ.
Bỗng nhiên, Lưu Diệu Văn dừng động tác lật ảnh.
Người theo dõi rất tận tâm, thậm chí còn chụp được cảnh Tống Á Hiên ra khỏi khách sạn cùng người khác vào lúc sáu giờ sáng.
Người đi cùng anh là một người nước ngoài, ánh sáng không được tốt lắm, nhưng dựa vào dáng người và góc nghiêng thì hẳn là trông không tồi.
Lưu Diệu Văn lật bản báo cáo, phần tóm tắt và ảnh chính diện của người nước ngoài này còn đính kèm một người đẹp Anh Quốc tóc vàng mắt xanh, hiện đang làm việc tại đại sứ quán, trước đây là nhân viên văn phòng của một tổ chức quốc tế tại Nam Phi.
Hắn quay lại với ảnh chụp trong tay, mấy bức được chụp liên tiếp, người đẹp đi phía trước dừng bước, xoay người lại, hiến dâng nụ hôn cho Tống Á Hiên , mà Tống Á Hiên cũng không từ chối.
Lưu Diệu Văn ném ảnh trở lại mặt bàn, nhắm mắt nằm xuống.
Cuộc sống của người ta phong phú biết bao, cơm ngon rượu say, dưới hoa mẫu đơn.
Dựa vào đâu chứ? Người nọ có gì tốt?
Trông rõ bình thường, tính cách tồi tệ.
Lưu Diệu Văn mở mắt, mò mấy tấm ảnh chưa xem trên mặt bàn trở về. Nụ hôn này vẫn kết thúc do Tống Á Hiên kéo ra khoảng cách với người đẹp, còn cử chỉ của người đẹp thì có vẻ lưu luyến.
Tống Á Hiên này trông hệt một kẻ cặn bã trăng hoa.
Ý thức cạnh tranh của giống đực bị đánh thức, Lưu Diệu Văn gọi cho câu lạc bộ cao cấp mà hắn thường đến, "Nửa tiếng nữa tôi sẽ đến, bảo người chuẩn bị đi."
Trong phòng xép của câu lạc bộ cao cấp.
Xong việc.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, sương mù dày đặc, thỉnh thoảng có thể trông thấy một bóng người màu da quay lưng về phía cửa phòng tắm.
Lưu Diệu Văn đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt, mặc cho vòi nước nóng dội vào mặt, vào người.
Đối với hắn, tình dục chỉ là hành vi giải quyết nhu cầu sinh lý, hắn có khoái cảm nhưng chỉ có thế thôi và cũng không thể nhận được nhiều niềm vui thú từ nó.
Có lẽ bởi vì bóng ma tâm lý trước kia, nên hắn cũng không mặn mà với việc này, thậm chí có thể nói là làm cho xong chuyện.
Đầu óc tỉnh táo lại, hắn tự giễu mình rốt cuộc đang làm gì thế này, dễ dàng bị kích khởi thắng bại dục như vậy.
Bốn giờ sáng.
Tống Á Hiên yêu ban công nhà mình nhất. Không lớn, không có thực vật, từ lưới chống trộm nhìn ra, đều là những tòa nhà cao cao thấp thấp. Những ngôi nhà cũ cách nhau rất gần, có thể nghe rõ mồn một động tĩnh bên nhà hàng xóm, chẳng hạn như nhà ai đang mắng con, nhà ai đang xào rau nấu cơm, nhà ai đang xem TV, nhà ai đang chơi mạt chược ầm ĩ, nhưng cuộc sống lại tràn đầy khói và lửa*.
Một ngày nào đó sẽ nghe phát chán, nhưng hiện tại Tống Á Hiên đang rất hưởng thụ bầu không khí này.
Anh chuyển ghế tre có lưng tựa và tay vịn đến ban công, khoanh chân ngồi trên đó, rồi châm một điếu thuốc. Cụ ông ở tầng dưới đã thức dậy bật radio, điệu hát nhân gian ngắt quãng vang lên.
Giai điệu ê ê a a loáng thoáng có một sự phong tình đặc biệt trong ánh bình minh, làm dịu đi nỗi khổ mất ngủ.
Mất ngủ nghìn bài một điệu, ác mộng thay đổi khôn lường.
Lần này, anh mơ thấy đồng nghiệp của mình chẳng may bị mìn nổ lan.
Anh vẫn nhớ rõ xúc cảm ấm áp và mềm mại trong tay. Đó là ruột lộ ra bên ngoài của đối phương. Mùi máu tươi tràn ngập, anh liều mạng muốn cầm máu cho anh ta, nhưng xung quanh chỉ có khói bụi mù mịt và đống đổ nát.
Bản thân anh khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Đồng nghiệp đã chết. Đêm hôm trước bọn họ còn hẹn tối nay uống rượu.
Tàn thuốc thật dài rơi xuống ngón chân, da bị kích thích làm Tống Á Hiên chợt hoàn hồn.
Buổi sáng, Tống Á Hiên tới nhà dì Mạch ăn sáng.
Bữa sáng trên bàn ăn thay đổi rất nhiều, không phải bánh bao bánh quẩy cháo trắng, mà là trứng rán, sữa, sandwich và bánh mì nướng, còn có một bó hồng nở rộ cắm trong bình hoa.
"Dì ơi, hôm nay đi theo phong cách tiểu tư sản hả dì? Con có nên quay về thay đổi tạo hình không ta?" Tống Á Hiên thấy dì Mạch từ trong bếp đi ra, cười trêu.
"Ôi dồi, bánh bao ăn chán rồi, đổi cho nó mới mẻ, dì cũng chạy theo xu hướng, phong cách đồ đó, thế nào?" Dì Mạch đặt lọ sốt cà chua trong tay lên bàn, ngoài miệng hỏi ý kiến vậy thôi, chứ trong mắt đang đòi khen ngợi.
"Tuyệt vời!" Tống Á Hiên giơ cả hai ngón cái lên.
Dì Mạch hài lòng, "Biết miệng con ngọt như mía lùi rồi, mau đi rửa tay rồi tới nếm thử hương vị đi."
"Vâng!"
Trên bàn cơm, Tống Á Hiên nhắc với dì Mạch, "Tối hôm qua... San San gọi cho con, kêu con làm công tác tư tưởng cho dì để dì dọn qua ở cùng cô ấy."
San San là con gái của Mạch, sau khi kết hôn đã cùng chồng đến sống ở một thành phố khác. Dì Mạch tuổi càng lúc càng lớn, nhà ở lại là nhà có cầu thang, San San thấy bất tiện nên muốn đón bà qua đó.
"Chỗ của nó dì từng ở rồi, không quen khí hậu, cũng không quen đồ ăn thức uống. Vẫn là ở đây thoải mái." Bà nói.
Thật ra nguyên nhân lớn nhất, là Tống Á Hiên .
"Dì à, dì không cần lo lắng con, một mình con có thể sống rất tốt. San San rất nhớ dì, chẳng lẽ dì không nhớ cô ấy sao?"
Dì Mạch gắp món chiên rán của mình cho anh, "Năm đó, chú Tần của con hi sinh vì nhiệm vụ, một người phụ nữ có con như dì, đều nhờ ba mẹ con nhiệt tâm hỗ trợ. San San nửa đêm bị bệnh, dì hoang mang lo sợ, cũng nhờ ba mẹ... Nếu có thể, dì muốn thay ba mẹ con nhìn con tìm thấy hạnh phúc của riêng mình."
"Đương nhiên..." Dì Mạch lại nói, "Nếu con cảm thấy một mình rất tốt, dì cũng thấy rất tốt. Tóm lại, con đừng có áp lực. Tạm thời dì sẽ không đến chỗ San San, lát nữa di sẽ nói chuyện với nó sau. Ăn cơm ăn cơm!"
Dù có ngàn vạn lời nới, nhưng cuối cùng Tống Á Hiên chỉ nói một câu, "Dì ơi, cảm ơn dì."
"Khách sáo cái gì." Giọng điệu của dì Mạch lại trở nên ấm áp, "Nào, ăn nướng bánh mì cho nóng, quét thêm chút sốt cà chua lên."
Rõ ràng trong lòng còn nặng trĩu, nhưng khi một ngụm cà chua xốp giòn với vị tươi mát chua ngọt tràn ngập trong miệng, tâm trạng lập tức dễ chịu hơn, "Ngon!"
Tống Á Hiên lại cắn một miếng to rồi nhai, vị giòn và chua ngọt lại hòa quyện lần nữa, tạo nên hương vị đậm đà hơn, khiến người ta thèm thuồng.
"Ngon chứ hả?" Dì Mạch cười tủm tỉm.
Tống Á Hiên nếm riêng một ngụm sốt cà chua, như thể đó là vị tươi mát của nước bắn ra từ một quả cà chua chín mọng, chua ngọt vừa phải, kích thích vị giác mà không ngấy.
"Dì ơi, sốt cà chua này ngon hết sảy! Mua ở đâu vậy?"
"Không phải mua đâu, là A Phan cho dì đó. Bà ấy kêu dì cho con nếm thử đó."
Tống Á Hiên cầm lọ thủy tinh, xoay nhìn xung quanh, "Cái này làm thủ công nhỉ?" Sốt cà chua pha hóa chất không thể có được vị ngon tự nhiên thế này.
"Đoán đúng rồi! Nhà A Phan trồng cà chua, hoa hồng này cũng là nhà bà ấy trồng đó!"
Tống Á Hiên cười, "Xem ra dì Phan không chỉ nấu ăn rất giỏi mà còn rất biết tận hưởng cuộc sống nha!"
Dì Mạch càng cười càng vui vẻ, "Hoa á, thì là A Phan chăm sóc thật, nhưng sốt cà chua không phải là A Phan làm, là do cháu trai của bà ấy làm cơ."
"......" Tống Á Hiên chớp chớp mắt.
"Không ngờ tới chứ gì? Cái cậu Tiểu Du này á hả, dì xem ảnh rồi, không chỉ đẹp trai mà còn nấu ăn siêu giỏi luôn..." Dì Mạch đang đợi Tống Á Hiên ở chỗ này, "Con xem, có cần tiếp xúc lại, tìm hiểu thêm hay không?"
Tống Á Hiên đến chịu với dì Mạch, chân thành nói, "Tụi con không hợp làm người yêu."
Dì Mạch chờ một lát, thấy anh không nhượng bộ thì thở dài, chỉ đành từ bỏ, "Được rồi. Làm bạn bè, có thể săn sóc cho nhau cũng tốt."
Cuối cùng nói đến, "Con đem sốt cà chua này về đi, chỗ dì còn một lọ. Ăn hết càng sớm càng tốt, kẻo hỏng đó."
Về đến nhà, Tống Á Hiên nhìn sốt cà chua trong tay.
Anh quả thật không ngờ Lưu Diệu Văn còn biết cái này.
Cậu có thể tưởng tượng không? Hắn đeo tạp dề, kiên nhẫn quấy một nồi cà chua trước bếp cho đến khi chứng mềm nhừ rồi sệt lại, sau đó đóng chai cẩn thận.
Tống Á Hiên cảm thấy hình ảnh này quá mâu thuẫn.
Cuối cùng anh bật cười lắc đầu, để sốt cà chua vào tủ lạnh.
Trong văn phòng của Lưu Diệu Văn .
Người theo dõi không chỉ gửi ảnh, còn kèm theo một tờ hóa đơn, anh ta muốn tăng giá.
Lưu Diệu Văn xem xong ảnh liền hiểu ngay.
Tống Á Hiên này thường xuyên nửa đêm không ngủ, ngoại trừ ăn uống với bạn bè, một đêm xuân cùng người đẹp, còn thường một mình đi dạo quanh tiểu khu, thỉnh thoảng còn chơi với mèo ở công viên nhỏ.
Anh có thể chịu được, nhưng người theo dõi không thể chịu nổi.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, người này sao lại thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co